Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 7-5-2026] Một phụ nữ 34 tuổi ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đang kháng cáo một án tù oan sai 3 năm 3 tháng chỉ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

b900d9f3c2755c30c569b42bdd45352a.jpg
Cô Lưu Nhuận Miêu

Cô Lưu Nhuận Miêu bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2025. Thực hiện vụ bắt giữ là người của Phân cục công an quận Nghênh Trạch và Đồn công an Hách Trang. Nhà của cô còn bị cảnh sát lục soát. Sau khi bị bắt, cô bị giam giữ trong Trại tạm giam nữ số 4 thành phố Thái Nguyên. Công tố viên Lý Tân Toàn của Viện kiểm sát quận Nghênh Trạch truy tố cô vào tháng 7 năm 2025.

Tòa án quận Nghênh Trạch mở phiên tòa xét xử cô Lưu vào ngày 14 tháng 8 năm 2025. Thẩm phán Lý Đống Lâm kết án cô 3 năm 3 tháng tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Cô Lưu đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Thái Nguyên vào tháng 10 năm 2025. Thẩm phán phụ trách vụ kháng cáo là Mẫn Giai đã tỏ ý định giữ nguyên bản án ban đầu, nhưng chưa đưa ra phán quyết chính thức.

Mẹ cô Lưu là bà Lưu Quế Hoa, khoảng 56 tuổi, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Để tránh bị bắt giữ phi pháp, bà Lưu Quế Hoa buộc phải rời khỏi nhà sống nay đây mai đó.

Dưới đây là lời kể của em trai cô Lưu Nhuận Miêu về những bức hại mà gia đình họ phải chịu trong hơn 27 năm qua.

Sự thống khổ mà gia đình gánh chịu

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Trong ký ức, tuổi thơ của tôi đầy rẫy những khó khăn và cay đắng. Cha mẹ tôi thì ốm yếu và tính khí thì nóng nảy. Mẹ tôi phải tiêm nhiều mũi đến nỗi mông bà bị tổn thương nặng.

Mùa Xuân năm 1999, cha mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ trong vài tháng, sức khỏe của họ đã hoàn toàn hồi phục và tính tình cũng trở nên chu đáo hơn.

Có lần, cha tôi là ông Lưu Ngô Vân bị xe hơi đâm và bị hất lên không trung. Trước khi tiếp đất, ông cảm nhận có một bàn tay to lớn và ấm ấp đang ôm lấy mình. May mắn là ông không bị thương. Tôi cũng có trải nghiệm việc phanh xe ô tô ngừng hoạt động trong khi đang lái xe trên đường cao tốc. Kết quả là tôi bị văng lên không trung, nhưng chỉ bị vài vết xước trên da.

Trong thời gian đại dịch, tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và quyết định bước vào tu luyện. Tôi sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt hơn, bạn bè tôi cũng ủng hộ tôi tu luyện. Nhiều người đã giúp đỡ tôi theo nhiều cách khác nhau.

Cha tôi qua đời

Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cha tôi – trụ cột chính của gia đình, đã bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Mẹ tôi cũng bị bắt và bị giam giữ. Tôi cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. Để sống qua ngày, tôi phải dựa vào hỗ trợ tài chính của các học viên khác. Sau khi mẹ tôi được thả về, bà đưa tôi đi cùng tới trại lao động nhiều lần để thăm cha, nhưng lần nào cũng vậy, các lính canh không cho chúng tôi vào trong. Họ nói: “Chừng nào ông ấy không từ bỏ Pháp Luân Công, người nhà sẽ không được phép vào thăm.”

Một đêm vào năm 2004, khi chúng tôi đang ngủ, cảnh sát đột nhập vào nhà chúng tôi và lại phi pháp bắt cha mẹ tôi đưa đi. Sau đó, cha tôi bị kết án 3 năm tù. Khi ấy tôi mới được 9 tuổi. Chị gái 13 tuổi của tôi phải đi bán rau thu hoạch được từ trang trại để chăm lo cho gia đình. Trong thời gian đó, đầu gối chị đã bị thương.

Năm 2009, cuộc bức hại leo thang. Một ngày, tôi từ trường trở về nhà thì biết tin rằng cha mẹ tôi lại bị bắt giam. Mẹ tôi bị kết án 3 năm tù. Tôi phải sống cùng bà ngoại. Do bức hại không ngừng nghỉ, tôi đã phải bỏ học và phải bắt đầu làm việc để hỗ trợ gia đình.

Ngay cả sau khi cha mẹ tôi được thả, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu chúng tôi. Chúng tôi buộc phải sống bên ngoài thị trấn và sợ không dám về nhà.

Trước Tết Trung Thu vào tháng 9 năm 2024, cha tôi đã qua đời. Cảnh sát bố trí một người hàng xóm theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian diễn ra tang lễ. Nhân viên chính quyền địa phương cũng tiến hành sách nhiễu khi chúng tôi trở về nhà.

Chị gái tôi bị bắt giữ

Chị gái tôi bị bắt giữ phi pháp vào tháng 3 năm 2025. Trong quá trình bắt giữ, một viên cảnh sát đã đánh mạnh vào thái dương chị ấy hai lần. Họ còn lấy đi 50.000 Nhân dân tệ mà chúng tôi phải vất vả mới tiết kiệm được.

Chỉ vì tôi viết thư để đòi công lý cho chị gái mình mà tôi cũng bị bắt và bị giam giữ 15 ngày.

Hiện tại, mẹ tôi đang phải sống nay đây mai đó bên ngoài. Tuy nhiên, tôi luôn nhớ lời mẹ nói rằng: “Cảnh sát mới thực sự là nạn nhân của cuộc bức hại. Cho dù họ có đàn áp chúng ta tới mức nào thì thay vì oán hận họ, hãy mang tâm thiện đối đãi với họ.

Cuộc bức hại sẽ không thể khiến chúng tôi gục ngã. Tôi tin rằng một ngày nào đó, công lý sẽ chiến thắng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/509566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/24/234428.html