Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi tống khứ tâm oán hận và tâm tật đố
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-03-2026] Tâm oán hận của tôi đối với mẹ đã xuất hiện trong nhiều năm. Hồi nhỏ tôi sống cùng bà nội, tôi là do một tay bà nuôi lớn, tôi ngủ chung với bà, còn các em trai em gái đều ngủ cùng mẹ. Có đồ ăn ngon bà đều nhường cho tôi, khi mẹ định đánh tôi, bà liền bảo vệ tôi. Bà nội thương tôi nhất, và tôi cũng yêu bà nhất.
Hồi nhỏ tôi đã nhớ: mẹ tôi có một tật xấu, mỗi khi bực bội bà thường tìm một người trong nhà để trút giận. Thực ra bình thường mẹ tôi cũng là một người rất lương thiện, một người vợ đảm, mẹ hiền. Nhưng cứ cách một thời gian bà lại có vẻ bực bội, khó chịu, chuyên tìm người nhà để trút giận, đặc biệt là những lúc trách móc bà nội. Bố tôi không dám nói, bà nội lại có tính “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, không kêu ca một lời. Tôi cảm thấy bất bình, vì bênh vực bà nội mà cãi nhau với mẹ. Tâm oán hận của tôi đối với mẹ cũng từ đó mà sinh ra.
Sau khi tôi và các em lập gia đình, nếu mẹ trút giận lên ai thì phải mất một thời gian rất lâu mới có thể nguôi ngoai. Những người làm con chúng tôi, kể cả con dâu và con rể, đều phải xin lỗi mẹ thì bà mới vui vẻ lại, bất kể chúng tôi đúng hay sai thì đều phải xin lỗi bà. Từ khi mẹ tôi tu luyện vào năm 1996, bà cũng trong quá trình tu bỏ tâm này, nhưng cái tâm này của mẹ quá thâm căn cố đế, tu rất gian nan, rất chậm. Tu luyện khoảng hơn 20 năm, bà mới có thể làm được là nếu tức giận chúng tôi, chúng tôi không cần xin lỗi, vài ngày sau bà sẽ tự nguôi ngoai.
Tôi đắc Pháp vào năm 2006. Tu luyện chưa được bao lâu thì mẹ luôn thấy tôi không thuận mắt, làm gì cũng không vừa ý bà. Vì thời gian học Pháp còn ngắn, chưa minh bạch được Pháp lý, khi gặp chuyện tôi liền dùng tư tưởng của người thường để suy xét vấn đề, cứ cho rằng mẹ đang cố tình gây khó dễ cho mình. Kỳ thực, từ góc độ tu luyện mà xét, mẹ đang giúp tôi đề cao tâm tính, nhưng lúc đó tôi còn chưa biết, trong tâm rất bất bình. Tôi liền chia sẻ với đồng tu cùng phối hợp giảng chân tướng với mình. Lúc đó đồng tu cũng chưa rõ Pháp lý, liền nói đỡ cho tôi. Đồng tu càng nói mẹ tôi sai, tôi càng thấy khó chịu, không vượt qua được quan. Trong tâm khó chịu, tôi liền khóc. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tâm oán hận của tôi đối với mẹ tích tụ ngày càng lớn.
Một hôm, tôi cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng. Khi đang đi trên phố, trong đầu tôi chợt hiện ra chữ “Hiếu”. Tôi kể lại với đồng tu, đồng tu cũng chưa ngộ ra được điều gì.
Một buổi tối, tôi nằm trên giường suy nghĩ, rốt cuộc chữ này có hàm nghĩa gì? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt hiểu ra. Ồ! Là Sư phụ điểm hóa cho mình, muốn mình phải hiếu thảo với mẹ. Có sự chỉ đạo từ Pháp lý, từ đó tôi cư xử tốt với mẹ, có thể tận hiếu với bà, giúp bà làm việc nhà. Cứ cách một thời gian tôi lại nấu đồ ăn ngon, cải thiện cuộc sống cho bà. Cho dù bận đến mấy tôi cũng tranh thủ thời gian chăm sóc bà. Các đồng tu đều khen tôi thật có hiếu. Chồng tôi cũng nói: “Ai mà nói em không có hiếu thì anh không để yên, những việc em làm anh đều thấy rõ.” Nhưng ngay cả như vậy, bà vẫn chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: “Trong ba đứa con, chỉ có mày là bất hiếu.” Tôi rất đau lòng, nhưng tôi không nói gì cả.
Mất đến hai, ba năm, mẹ hết lần này đến lần khác chỉ thẳng vào mặt tôi mà trách móc như vậy. Lúc này tôi mới biết hướng nội tìm ra căn nguyên của tâm oán hận, chính là tâm tật đố. Tôi phát hiện lòng hiếu thảo của mình với mẹ không xuất ra từ nội tâm, tâm oán hận vẫn chưa được thanh trừ. Bề ngoài thì tỏ ra vô cùng hiếu thảo, nhưng trong lòng vẫn luôn oán hận bà, hễ nhìn thấy bà là trong tâm tôi lại khó chịu. Khi tìm đến đây, tôi mới nhận ra: Đây chẳng phải là chỉ tu bề mặt mà không tu tâm sao? Đây chẳng phải là giả tu sao? Nghĩ đến đây tôi thực sự thấy sợ. Tôi liền chắp tay hợp thập, thầm cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ! Con muốn làm một đệ tử chân tu, những vật chất xấu này con đều không cần, đó không phải là con, cầu xin Sư phụ giúp con lấy nó đi.” Tôi phát chính niệm thanh trừ những vật chất không tốt này, tôi muốn làm một người chân thành và lương thiện.
Một hôm, mẹ ngồi trên ghế sô-pha nhà tôi và nói: “Đến khi già mẹ sẽ ở cùng với con, trong ba đứa con đối xử với mẹ tốt nhất.” Tôi mỉm cười. Giữa tôi và mẹ có sự đối ứng, tôi làm tốt hay xấu bà đều có thể cảm nhận được. Trong tâm tôi thầm nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con lấy đi những vật chất không tốt. Tu luyện vài năm rồi mới tống khứ được vật chất xấu này, con thực sự hổ thẹn, khiến Sư phụ phải bận tâm.” Lúc này, cuối cùng tôi đã cảm nhận được sự vô cùng nhẹ nhõm trong tâm.
Tu bỏ tâm tật đố trong công việc
Hè năm ngoái, tôi làm thuê cho một cơ sở thực nghiệm, chuyên sản xuất khe co giãn của cầu, tôi phụ trách việc pha trộn vật liệu. Một hôm, giám đốc đơn vị điều tôi đến một đội thi công để phối liệu, vì họ nhận thầu công việc của đơn vị chúng tôi. Tiền lương của tôi do đơn vị trả, về lý mà nói, công việc của tôi chỉ là trộn vật liệu cho khe co giãn là xong, không cần làm việc ở công trường.
Hôm ấy tới công trường, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, cũng không thể cứ đứng nhìn người khác làm việc. Vì không phải ngày nào cũng trộn vật liệu, nên lúc rảnh rỗi tôi làm thêm chút việc chân tay giúp họ. Một hôm, do khe nối chưa được khít, quản đốc bảo tôi trộn chút vật liệu để bít lại, tôi liền làm theo. Hết giờ làm, chúng tôi cùng ngồi xe đi về. Từ công trường đến chỗ chúng tôi trọ phải đi mất 40 phút, chúng tôi ở khách sạn, ăn ở nhà hàng. Xe vừa chạy, giám đốc đơn vị gọi điện cho tôi, hỏi khe hở kia tôi đã bít lại cho họ chưa? Tôi đáp: “Tôi đã trộn ít vật liệu và bít lại rồi.” Ông ấy hỏi: “Cô bít thế nào?” Tôi đáp: “Thì lấy vật liệu của chúng ta trộn một chút rồi bít lại thôi.” Ông ấy bảo như thế không được, tôi phải dùng vật liệu mềm, vật liệu của chúng tôi quá cứng. Tôi nói tôi không biết điều này. Vậy ngày mai tôi sẽ cạy ra làm lại. Ông ấy bảo không cần, khe hở cũng không lớn, cứ để như vậy đã.
Tôi vừa cúp máy, quản đốc công trình liền nổi giận, nói: “Sao cơ! Không được, ngày mai tôi dùng lưỡi liếm nó ra à!” Sau đó bắt đầu mắng chửi tôi với giọng điệu vô cùng khó nghe. Tôi không lên tiếng. Trong tâm thầm nghĩ: Tôi đâu có nói cậu? Cậu chửi gì chứ? Cậu đã mắng một lúc rồi đừng mắng nữa, tổn đức đấy. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, dù có sai hay không thì cũng nên xin lỗi cậu ấy, là người tu luyện tôi sẽ không chấp nhặt. Tôi nói: “Cậu ơi, chị sai rồi, cậu đừng nói nữa.” Cậu ta nghe thấy tôi nói vậy thì càng bốc hỏa, nói: À! Chị nói sai rồi là xong chuyện sao? Rồi lại tiếp tục mắng tôi. Trong xe có mười mấy người, bao gồm cả một đồng tu. Mặt tôi đỏ bừng, tâm sĩ diện nổi lên, nghĩ bụng ngày mai đám người này đều sẽ cười nhạo mình, để người ta mắng cho như vậy mà không nói được tiếng nào.
Trong tâm tôi thầm nghĩ, thưa Sư phụ, con không cần tâm giữ thể diện nữa, con muốn làm theo lời dạy của Ngài. Nói thì nói vậy, nhưng cậu ta cứ mắng mãi, trong tâm tôi cũng khó chịu. Cậu ta tiếp tục mắng, tôi liền liên tục nhẩm Pháp của Sư phụ:
“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma” (Thùy Thị Thùy Phi, Hồng Ngâm III)Tạm dịch:
“Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Gì mà tranh” (Ai đúng ai sai, Hồng Ngâm III)
Cậu ấy mắng tôi suốt dọc đường, tôi cũng nhẩm Pháp trên cả quãng đường ấy. Càng nhẩm Pháp, tâm tôi càng tĩnh; càng nhẩm Pháp, tôi càng thấy cậu ấy thật đáng thương. Lúc này tôi đã cảm nhận được uy lực của Sư phụ và Đại Pháp. Cậu ấy mắng được nửa tiếng thì không mắng nữa, chúng tôi cũng sắp về tới nhà hàng.
Tới nhà hàng, tôi ngồi vào bàn chờ ăn cơm như thường lệ, cậu quản đốc cứ đi đi lại lại trước mặt tôi. Tôi nhìn cậu ấy một cái, cậu vội vàng nói: “Chị, chị muốn ăn gì để em gọi.” Tôi biết cậu đã nhận ra mình sai và đang có ý xin lỗi tôi. Tôi cười đáp: “Không cần đâu, chị ăn gì cũng được.”
Tối hôm sau, cậu ấy vẫn gọi món thịt lợn chiên giòn sốt chua ngọt cho tôi, còn nói với các công nhân khác: “Đây là gọi cho chị tôi, người khác không được ăn đâu đấy.” Tôi nói: “Chị ăn sao hết được? Mọi người cùng ăn đi.”
Khoảng ba tháng sau, cậu ấy xin lỗi tôi và nói: “Chị à, chị đừng giận em nhé, cái miệng của em chẳng ra sao, hay nói lung tung, nói xong là thôi, mà hay đắc tội với người khác.” Tôi bảo: “Chị không giận đâu, chị là người tu luyện, sao có thể giống cậu chứ? Chị chẳng những không tức giận mà còn phải cảm ơn cậu.” Ông chủ của tôi minh bạch chân tướng, liền nói với cậu quản đốc: Cậu đã cấp cho người ta bao nhiêu đức đấy.
Thực ra cậu ấy biết tôi là đệ tử Đại Pháp. Tôi còn đang nghĩ đến công trường giảng chân tướng cho công nhân liệu cậu ấy có giận không, bởi vì Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, ai nấy đều sợ hãi. Tôi vẫn còn đang do dự, thì trong lúc mắng tôi cậu quản đốc đã nói ra việc tôi luyện Pháp Luân Công. Lúc ấy tôi không còn do dự nữa. Ngày hôm sau, tôi liền đi giảng chân tướng cho từng người, giúp họ làm tam thoái. Vài hôm sau khi xong việc, chúng tôi chuẩn bị về nhà. Chỉ còn một người là tôi vẫn chưa có cơ hội giảng chân tướng, những người còn lại cần thoái đều đã thoái cả.
Tôi trở về nhà với sự tiếc nuối. Một thời gian sau, đơn vị chúng tôi cần sản xuất, nhân sự không đủ, cậu quản đốc liền cử hai người đến. Tôi nhìn thấy một trong số đó chính là người mà tôi chưa kịp giảng chân tướng ở công trường, người kia là công nhân mới. Tôi bèn tìm cơ hội giảng chân tướng cho cả hai, giúp họ làm tam thoái.
Trong tâm tôi thầm nghĩ Sư phụ thật quá từ bi, Ngài không muốn bỏ sót một ai, Sư phụ đã đưa từng chúng sinh cần được cứu đến với chúng ta, chỉ cần chúng ta mở miệng nói. Lúc này khóe mắt tôi ướt nhòa, chính là Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh đệ tử, chăm sóc cho đệ tử, bảo hộ đệ tử. Đệ tử không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được sự cảm ân đối với Sư phụ. Chỉ có tinh tấn thực tu, cứu thêm nhiều người, để báo đáp Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/21/506444.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/21/233721.html


