“Ngày 25 tháng 4” của mẹ: Hôm ấy, mẹ tôi quyết định bước ra
Bài viết của Vưu Hân tại Singapore
[MINH HUỆ 25-04-2026] Đã 27 năm trôi qua kể từ khi cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 diễn ra ở Bắc Kinh. Mẹ tôi đã đích thân trải nghiệm sự kiện năm đó và sự việc này luôn khiến bà rất tự hào. Cuối năm ngoái, bà đã ra đi thanh thản, hưởng thọ 94 tuổi. Tôi muốn ghi chép lại những trải nghiệm năm xưa mà bà đã kể cho tôi nghe, vừa là để kỷ niệm ngày hôm ấy, cũng coi như một phần tưởng nhớ về mẹ.
Bệnh tật và điều trị y tế
Khi còn trẻ, sức khỏe của mẹ tôi không tốt, điều giày vò bà nhất là chứng đau dây thần kinh, toàn bộ vùng vai gáy và cánh tay đều đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Mỗi ngày bà đều bị cơn đau hành hạ cả ngày lẫn đêm, thuốc giảm đau chỉ có thể giảm đau tạm thời, dùng lâu dài cũng không mang lại tác dụng gì.
Bà thường xuyên phải đến bệnh viện, đã thử qua nhiều phương pháp điều trị khác nhau, như điện trị liệu, chườm nóng. Dù chườm nóng có thể làm cơn đau dịu đi, nhưng da bà thường bị bỏng đến mức nổi những mụn nước lớn.
Năm 1998, sau khi bà ngoại tôi qua đời, mẹ lại càng sợ bệnh viện hơn. Sau khi bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện, bà ngoại phải nằm suốt ở phòng cấp cứu. Thời tiết lúc đó rất lạnh, cửa lại cứ đóng mở liên tục khiến gió lạnh lùa thẳng vào, cuối cùng bà ngoại bị biến chứng và nhanh chóng ra đi. Sau này mẹ tôi mới biết, lý do bà ngoại không được chuyển sang phòng bệnh là vì gia đình không đưa phong bì cho bác sĩ.
Đã không chữa khỏi bệnh lại thêm thất vọng về bệnh viện, mẹ tôi bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm các bài thuốc dân gian.
Biết đến Pháp Luân Công
Tháng 1 năm 1999, một người bạn học cũ của mẹ tôi nói với bà rằng Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe. Nghe xong, mẹ tôi rất vui và bắt đầu học. Không ngờ chỉ hai tháng sau, chứng đau dây thần kinh hành hạ bà hơn nửa đời người lại hoàn toàn biến mất. Bà vô cùng vui sướng, nói rằng cuối cùng bản thân đã biết thế nào là “thân thể nhẹ nhàng”. Năm đó bà 67 tuổi, vậy mà lại cùng cha tôi đi leo Vạn Lý Trường Thành, đây là điều mà ngay cả khi còn trẻ bà cũng không dám nghĩ tới.
Thế nhưng một tháng sau, có đồng tu báo với bà rằng ở Thiên Tân có hơn 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt giam, mọi người quyết định đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia gần Trung Nam Hải để phản ánh tình hình.
Mẹ tôi cũng muốn đi, nhưng cha khuyên bà hãy suy nghĩ kỹ. Cha tôi làm việc ở Bộ Ngoại giao, họ biết rất rõ rằng Trung Cộng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi Trung Cộng tàn sát sinh viên và người dân trên Quảng trường Thiên An Môn, cha tôi đang làm tham tán tại Đại sứ quán Trung Quốc ở một quốc gia châu Âu, còn mẹ tôi với tư cách là phu nhân, thêm vào việc biết tiếng Pháp, nên cũng làm việc trong đại sứ quán. Các nhân viên trong đại sứ quán đều đã xem đoạn video xe tăng tiến vào Thiên An Môn, nhưng cấp trên yêu cầu tất cả nhân viên đại sứ quán phải thống nhất lời lẽ với bên ngoài, nói dối rằng sự kiện mùng 4 tháng 6 là một cuộc bạo loạn ở Thiên An Môn, và không có một ai tử vong.
Trong gia đình tôi, các bậc trưởng bối đều từng trải qua những trận mưa máu gió tanh của Trung Cộng. Hồi trẻ bà ngoại tôi ở vùng Đông Bắc, từ những năm 30 đã gia nhập Trung Cộng, được gọi là đảng viên hoạt động ngầm. Trong Cách mạng Văn hóa, bà đã bị đưa ra đấu tố thê thảm. Còn cha tôi ở Bộ Ngoại giao, vì đứng sai hàng ngũ nên đã bị liên lụy và liên tục bị chèn ép. Mẹ tôi thì từng bị gán mác là phái tả, rồi lại bị quy là phái hữu một cách tráo trở. Từng trải qua những tháng năm hỗn loạn và hoang đường đó, mẹ tôi đã hiểu rất rõ sự tàn bạo của Trung Cộng, cũng biết đến muôn vàn thủ đoạn khủng bố của chúng.
Thế nhưng sau khi suy nghĩ tĩnh tâm lại, mẹ tôi vẫn quyết định đi thỉnh nguyện. Dù thời gian học và luyện công chưa lâu, chưa kịp lĩnh ngộ sâu sắc những nội hàm của Pháp, nhưng bà đã đích thân trải nghiệm những công hiệu chân thực của Pháp Luân Công. Bà nói, căn bệnh giày vò bản thân hơn nửa đời người, đã thử đủ mọi cách điều trị đều không thuyên giảm mà ngược lại còn chuốc thêm nhiều bệnh khác, thêm vào đó là sự đen tối của bệnh viện khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu bà, nếu không được luyện công nữa, những cơn đau trước đây sẽ quay trở lại, mà bà không muốn quay về những tháng ngày sống không bằng chết như trước kia.
Hiện trường sự kiện “Ngày 25 tháng 4”
Hơn 7 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 1999, mẹ tôi đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia trên phố Phủ Hữu. Nơi đó đã đứng chật kín người, mọi người xếp hàng rất yên tĩnh và có trật tự. Mẹ tôi kể, khi bà quyết định không sợ hãi nữa và bước vào đứng trong hàng ngũ, trong tâm bà ngược lại lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
Mọi người có người đứng, có người ngồi. Mẹ tôi tìm một chỗ, lấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra đọc. Khi ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy có rất nhiều hình tròn nhỏ trong suốt, đủ màu sắc bay lơ lửng quanh mặt trời, bà còn nói với người bên cạnh rằng “Mặt trời đẹp quá”. Sau này bà mới biết đó chính là những Pháp Luân đang xoay chuyển.
Hơn 9 giờ tối, có người thông báo rằng vấn đề đã được giải quyết, mọi người liền lần lượt rời đi. Trước khi đi, các học viên nhặt sạch rác trên mặt đất. Toàn bộ quá trình diễn ra không hề có khẩu hiệu, không có biểu ngữ, cũng không ồn ào, càng không làm ảnh hưởng đến giao thông.
Sau đó truyền thông đưa tin rằng, Thủ tướng lúc bấy giờ là Chu Dung Cơ đích thân ra mặt, mời đại diện của các học viên Pháp Luân Công vào trong nói chuyện. Các đại diện đưa ra ba điểm:
· Trả tự do cho các học viên bị bắt ở Thiên Tân
· Cho phép xuất bản sách Pháp Luân Công
· Mang lại một môi trường tu luyện hợp pháp cho Pháp Luân Công
Sự việc này đã thu hút sự chú ý của quốc tế, và được miêu tả là cuộc thỉnh nguyện quy mô lớn nhất và hòa bình nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Về sau Minh Huệ Net tiết lộ rằng, thực ra lúc bấy giờ Giang Trạch Dân đã yêu cầu quân đội chuẩn bị sẵn sàng, lên kế hoạch diễn lại thảm kịch mùng 4 tháng 6. Nhờ có các nhà lãnh đạo khác phản đối, cộng thêm sự hòa ái và tính kỷ luật tự giác của các học viên, mới có thể tránh được thảm kịch xảy ra.
Lời kết
Mẹ tôi luôn cảm thấy tự hào vì bản thân đã có thể bước ra vào ngày hôm ấy. Bà nói, lúc đó bà thực sự buông bỏ cả sống chết, bởi vì bà hiểu quá rõ các phong trào của Trung Cộng đã bức hại con người như thế nào, và cũng biết bản thân có thể sẽ không thể về nhà nữa.
Sự dũng cảm của mẹ tôi, cộng với sự dũng cảm của hàng nghìn hàng vạn học viên, đã tạo nên sự bình an của ngày hôm đó. Mỗi năm mọi người đều sẽ kỷ niệm ngày này, để tinh thần đó mãi được tiếp nối.
Năm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi tin rằng, chính tín tâm đã giúp mẹ tôi vượt qua nỗi sợ hãi, chính hy vọng đã tiếp cho bà sức mạnh. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn học cách dùng máy tính, dù cực nhọc thế nào cũng kiên trì giảng chân tướng, hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa nhìn rõ bộ mặt thật của Trung Cộng, hiểu được Pháp Luân Công, và đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình.
Sự dũng cảm và kiên cường của mẹ tôi cũng trở thành một phần trong sinh mệnh của tôi. Bà đã giúp tôi hiểu được rằng, trong lúc khó khăn lại càng phải giữ vững sự lương thiện, mang chân tướng và niềm hy vọng đến cho người khác.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/25/509110.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/27/233801.html


