Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 03-11-2025] Tôi muốn viết ra những câu chuyện cảm động về các đệ tử Đại Pháp từng kiên định tín Sư tín Pháp trong ma nạn, buông bỏ sinh tử bước đi trên con đường tu luyện của Thần, để chia sẻ cùng mọi người và báo cáo lên Sư phụ.

1. Không sợ sinh tử, kiên tín Đại Pháp

Nhớ lại có một đồng tu ở nơi khác bị giam giữ phi pháp suốt 10 năm, vào ngày anh ấy ra tù, chúng tôi đã đến đón. Cảnh sát “Phòng 610” địa phương cứ nhất quyết muốn đưa đồng tu đi. Lúc đó đồng tu đã bị lao phổi trong tù, thường xuyên ho ra máu. Họ không cho bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, cũng không cho thi hành án ngoài trại giam, vậy mà lúc này lại nói là đón anh ấy đi khám bệnh, đây rõ ràng là bắt cóc lần thứ hai. Những trường hợp bức hại liên tiếp như thế này không phải hiếm gặp, là thủ đoạn quen dùng của các nhà tù để bức hại đệ tử Đại Pháp. Gia đình đồng tu và chúng tôi kiên quyết không đồng ý để họ đưa người đi, vì vậy đã giằng co với cảnh sát ở cổng nhà tù suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đưa được đồng tu lên xe của chúng tôi.

Nhà đồng tu ở miền núi nghèo hẻo lánh, người thi đỗ đại học ở địa phương quả thực là rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay, có thể nói anh ấy là trạng nguyên trong hẻm núi. Năm 1999, đồng tu tốt nghiệp đại học và được giữ lại trường làm trợ giảng, nhưng vì không từ bỏ tu luyện Đại Pháp nên đã mất cơ hội ở lại trường. Hiện nay anh mới hơn 30 tuổi, vốn đang ở độ tuổi sung sức nhất. Mười năm bức hại ngục tù đã khiến thân thể anh trở nên gầy gò chỉ còn da bọc xương và lưng còng. Nhìn thấy tình trạng này, chúng tôi tạm thời không muốn để anh trở về quê nhà miền núi, cũng là để tránh bị bức hại lần nữa. Nhưng nhất thời lại không có nơi nào để đi. Trong tình huống đó, tôi quyết định đưa đồng tu về nhà mình.

Về đến nhà, tôi mới nhớ ra chưa bàn bạc với người nhà (cũng là đồng tu), vì vậy liền nói ngay với chồng: “Xin lỗi, chưa bàn với anh mà em đã đưa đồng tu về rồi.” Chồng nói: “Anh có nghĩ đến điều này, (biết) em nhất định sẽ đưa đồng tu về!” Tôi mỉm cười, cảm động trước sự vô tư và rộng lượng của chồng, anh ấy cũng cười. Chúng tôi cùng tu một bộ Đại Pháp, đều là sinh mệnh ‘vị tha’, đều đang âm thầm phối hợp với nhau! Sau đó chúng tôi dọn dẹp một căn phòng cho đồng tu, mua vật dụng sinh hoạt và quần áo cho anh ấy, để anh ấy yên tâm ở lại. Nhưng anh ấy thường xuyên ho ra máu, có khi đang ăn cơm thì liên tục ho ra máu. Lúc đó “Phòng 610” vẫn đang tìm anh ấy nên cũng không dám ra ngoài. Chúng tôi không ngại phiền phức, luôn tận tâm tận lực chăm sóc, chỉ mong anh ấy sớm ngày bình phục. Anh ấy cùng ăn cùng ở, cùng học Pháp luyện công với chúng tôi. Trong một thời gian, sức khỏe của anh ấy đã có chút chuyển biến tốt.

Đồng tu kể rằng cảnh sát trong tù đe dọa: Những ai không từ bỏ tu luyện thì tuyệt đối không được thả về nhà. Để đồng tu trong tù không phải lo lắng, chúng tôi định gửi chút tiền vào cho họ. Tại bưu điện, đồng tu cầm tiền mà ngẩn người ra, chúng tôi giúp anh ấy gửi xong rồi hỏi: Anh sao thế? Hóa ra trong 10 năm qua tờ Nhân dân tệ đã đổi mẫu mới, anh ấy không nhận ra tiền nữa, cộng thêm môi trường phong bế và bức hại cực hình khiến phản ứng của anh trở nên chậm chạp.

Đồng tu ở nhà tôi một thời gian, tuy vợ chồng tôi đều đi làm rất bận rộn nhưng cũng cố gắng hết sức tranh thủ thời gian chăm sóc anh ấy. Sợ gây phiền phức cho chúng tôi, sau này anh kiên quyết đòi về quê, sau khi về quê, anh vẫn luôn kiên định bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Anh thuê một căn phòng, còn đảm nhận các hạng mục kỹ thuật như sửa máy tính, sửa điện thoại, bảo trì cho các đồng tu địa phương. Các đồng tu thấy anh vất vả vì mọi người, sức khỏe lại không tốt nên muốn giúp anh chút tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà… nhưng anh nhất mực không nhận, thậm chí anh từ chối cả đồ dùng và thức ăn, đồng tu dựa vào việc làm thêm những việc lặt vặt trong khả năng để duy trì cuộc sống.

Do sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn ho ra máu liên tục, có lần sau khi ho ra máu anh đã hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa, khi đó anh mới chỉ 41 tuổi. Khi tôi đến nơi, anh đã nằm yên lặng trên giường, trong phòng vẫn còn bộn bề những đồ lặt vặt chưa làm xong. Những người có mặt đều khóc, đúng vậy, nghĩ đến cuộc đời ngắn ngủi của anh ấy, một nhân tài nơi miền núi hẻo lánh, chỉ vì kiên trì tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn mà phải ra đi lặng lẽ đầy oan uổng như vậy. Trước cảnh tượng ấy, có ai mà không xót xa và đau lòng cơ chứ? Nếu không có cuộc bức hại này…

2. Bị tra tấn nhục hình, thoát chết trong gang tấc, vẫn không lay động

Khoảng một ngày năm 2012, đồng tu đến nhà tôi, bảo rằng đồng tu A đã trở về từ nhà tù và muốn gặp tôi. Tôi nói hãy đến đây. Sau khi đến nhà tôi, đồng tu A nói: Tôi muốn ở nhờ nhà chị vài hôm, được không? Tôi nói: Được!

Đồng tu A bị kết án phi pháp bốn năm rưỡi, trước đó còn bị giam giữ tại trại cải tạo lao động tà ác suốt 5 năm. Những năm qua anh đã trải qua đủ loại tra tấn cực hình, tà ác đã treo anh lên, trói dây thừng, sốc điện, trùm túi nilon lên đầu đánh đập dã man, không cho ngủ và bức thực tàn bạo, v.v., nhưng anh đều kiên cường vượt qua. Không khuất phục, không thỏa hiệp, lần này anh cũng đường đường chính chính bước ra, nhưng ra rồi lại không có nơi để đến. Do sợ bị liên lụy bởi bức hại của tà ác, ngay cả em gái anh cũng không dám chứa chấp anh và vợ. Anh phải lưu lạc đến thành phố tôi, thuê nhà ở. Lần này anh và vợ bị bắt cùng lúc, vợ bị kết án ba năm, sau khi ra tù vì không có chỗ dung thân nên tìm một nhà tắm công cộng để làm vệ sinh, ăn ở và làm việc tại chỗ.

Phải làm sao đây? Chúng ta đều là đệ tử của Sư phụ, là một chỉnh thể. Chúng ta có chung sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, có chung trách nhiệm cứu độ chúng sinh, cùng bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Tôi không cưu mang anh ấy thì ai cưu mang đây? Chẳng lẽ lại để anh ấy tiếp tục lưu lạc sao? Đồng tu đưa anh ấy đến, và nói với tôi: Tôi không ngờ anh ấy muốn ở lại nhà chị, tôi cũng chưa bàn trước với chị, xin lỗi nhé! Tôi nói không sao. Thế là tôi lại mua vài bộ quần áo cho anh ấy, và A ở lại nhà tôi, chúng tôi cùng học Pháp luyện công, cùng chia sẻ, cùng tinh tấn, giống như người một nhà. Anh ấy không còn cô đơn, không còn nỗi lo âu và lo sợ của cảnh lưu lạc, lại vượt qua được một giai đoạn gian nan.

Sau khi A ở nhà tôi hơn hai tháng, sức khỏe hồi phục và tìm được việc làm, sau đó còn thuê nhà và đoàn tụ với vợ, hai vợ chồng lại sát cánh bên nhau bước trên con đường tu luyện Đại Pháp. Tôi cảm động và tự hào trước sự kiên định, kiên tín và kiên trì của họ đối với Đại Pháp, tôi cảm thấy rất vui vì có thể giúp đỡ được họ phần nào.

3. Kiên cường bất khuất tu Đại Pháp

Bản thân tôi cũng giống như hàng ngàn hàng vạn đồng tu khác, trên con đường tu luyện đã trải qua rất nhiều ma nạn: Năm 1999 bị cải tạo lao động phi pháp, bị khai trừ công chức. Chịu qua các loại cực hình, bị sốc dùi cui điện, bị bức thực dã man, bị còng vào ghế sắt hơn 10 tiếng đồng hồ, hai tay bị còng rồi treo lên suốt một đêm. Chưa kể hai tay còn bị còng ra sau lưng, rồi hai cảnh sát mỗi người giữ một cánh tay đồng thời xoay 360 độ vòng qua đầu ra phía trước ngực, cánh tay kêu răng rắc, tôi đau đến ngất đi, cảnh sát liền dùng nước lạnh dội cho tỉnh lại. Tôi cũng từng bị mất trí nhớ, không nhớ nổi con cái, chồng và nhà cửa trông như thế nào.

Trong thời gian tôi bị giam giữ phi pháp, chồng vì phải kiếm tiền nuôi gia đình nên thường để con ở nhà một mình, khi về muộn, thường thấy con đổ nước vào bát mì tôm rồi không ăn, cứ thế mặc nguyên quần áo mà ngủ; có khi không có cơm ăn, đeo cả cặp sách co ro tấm thân bé nhỏ mà ngủ thiếp đi. Đứa trẻ hơn 10 tuổi tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị cảnh sát bắt đi khỏi nhà, có ai biết được tâm hồn non nớt của trẻ thơ đã phải chịu tổn thương nhường nào? Khi con học cấp hai, nghe giáo viên lịch sử giảng về sự kiện lịch sử không đúng sự thật, bèn đưa cuốn “Cửu Bình Cộng sản Đảng” cho giáo viên xem, giáo viên sợ hãi không dám xem còn nộp sách cho trưởng phòng giáo vụ. Sự việc trở nên ầm ĩ ở trường, đứa trẻ ngây thơ lương thiện bị đả kích tinh thần nghiêm trọng, áp lực rất lớn, trong sự hoang mang cô độc đã mắc chứng trầm cảm không thể đi học.

Tà đảng bức hại Pháp Luân Công, ngay cả trẻ em cũng không buông tha. Tại Đại lục, bức hại từ lâu đã liên lụy đến gia đình, bạn bè thân quyến, lan rộng ra toàn xã hội. Biết bao gia đình vợ chồng con cái ly tán, nhà tan cửa nát, cốt nhục chia lìa, biết bao đứa trẻ mất cha mẹ, thất học lang thang, tất cả chỉ vì họ đã tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn!

Lời kết

Bất giác ngoảnh đầu nhìn lại, đối mặt với bức hại, chúng ta không lùi bước, không sợ hãi, không oán hận, luôn thể hiện phong thái siêu phàm Chân thành, Thiện lương, Kiên nhẫn của người tu luyện, giữ vững tâm đại Thiện đại Nhẫn, dùng phương thức hòa bình, lý tính, khoan dung để phản đối cuộc bức hại vô nhân tính của tà đảng.

Chúng ta là những sinh mệnh được trùng sinh trong Đại Pháp, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ma nạn nào cũng không quên sứ mệnh đang gánh vác, phải tinh tấn không ngừng, thực hiện thệ ước, đạt đến vô tư vô ngã, chung tay cùng đồng tu kiên định tiến về phía trước trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Tạ ân Sư tôn, khấu bái Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/3/攜手在助師正法的路上-502050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/28/232456.html