Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho khách du lịch
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-03-2026] Năm ngoái, tôi nhận thấy có rất nhiều người đến thăm một khu danh lam thắng cảnh ở quê tôi. Khi hoa đỗ quyên nở rộ, cảnh quan tuyệt đẹp này đã thu hút đông đảo khách du lịch. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mình có thể bán một vài món đồ ở đó và nhân cơ hội này để giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người. Tôi đã chia sẻ ý tưởng này với một đồng tu, cô ấy rất ủng hộ và ngay lập tức đồng ý tham gia cùng tôi. Chúng tôi đã nhanh chóng đến một chợ đầu mối để nhập hàng, sau đó nấu một số món ăn bổ dưỡng để mang bán tại khu danh thắng.
Vào dịp nghỉ lễ cuối tháng 4 năm ngoái, chúng tôi đã đến đây, khu vực này chật kín du khách. Chúng tôi mang theo những chiếc ghế đẩu nhỏ, vài tấm ván gỗ cùng một chiếc ô lớn và dựng một quầy hàng đơn giản. Gió ở khu vực miền núi rất mạnh và lạnh. Bởi đây là khu vực ra vào tự do và không có người dọn dẹp nên các nhà vệ sinh, cả trong lẫn ngoài, đều có chất thải bao quanh. Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp một khu vực nghỉ ngơi nhỏ và đặt vài chiếc ghế đẩu. Khi thấy chúng tôi bán hàng, du khách tiến lại gần chào hỏi và chúng tôi đã mời họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi dần dần giảng chân tướng về Đại Pháp và khuyến khích họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.
Ban đầu, chúng tôi cảm thấy lo lắng khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Dần dần, chúng tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi và coi họ như những người thân trong gia đình—chúng tôi biết mình không thể để lỡ mất cơ hội được đắc cứu của họ. Từ chỗ sợ mở lời, chúng tôi đã tự tin nói với họ: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Mọi việc chúng tôi làm ở đây đều là tình nguyện.” Mọi người đều đồng tình rằng Đại Pháp là tốt và tôi tin rằng, hiện họ sẽ có tương lai tươi sáng.
Một lần, khi tôi đang nói chuyện với một du khách, anh ấy đã đáp: “Tôi biết về học viên các bạn. Tôi thường xuyên thảo luận về Pháp Luân Đại Pháp với cảnh sát tại đồn cảnh sát địa phương. Tất cả các bạn đều là người tốt và các bạn đã bị oan. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó và chúng tôi cũng đọc sách của các bạn. Các bạn phải tiếp tục những gì mình đang làm và đừng bỏ cuộc. Trong tương lai, chắc chắn các bạn sẽ được minh oan.” Tôi trả lời: “Đúng, nỗi oan ức mà chúng tôi phải gánh chịu chắc chắn sẽ được giải quyết. Tôi thực tâm tin rằng ngày đó sẽ đến.” Anh ấy gật đầu đồng tình. Tôi biết Sư phụ đang mượn lời của người thường để khích lệ tôi.
Một gia đình đến từ Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, sau khi xem một đoạn video ngắn trên mạng về cảnh đẹp nơi đây, đã quyết định tới đây. Tôi có cảm giác họ đặc biệt đến đây để nghe chân tướng Đại Pháp. Họ không đi tham quan bất kỳ điểm du lịch nào khác trong khu vực. Họ chỉ lắng nghe chúng tôi nói rồi rời đi.
Chúng tôi còn có nhiều cuộc gặp gỡ khác, bao gồm các quan chức cấp cao, những chủ doanh nghiệp nổi tiếng, các cảnh sát Sở Cảnh sát cấp tỉnh, các đặc vụ an ninh nội địa, diễn viên, cùng nhiều người khác. Chúng tôi biết Sư phụ đã an bài cho họ đến đây để được đắc cứu. Khi họ đến, chúng tôi chào đón nồng ấm: “Xin mời ngồi nghỉ một lát. Hãy uống một tách trà miễn phí, thư giãn và ngắm cảnh nhé.” Họ luôn cảm thấy vui vẻ và một số người nói: “Cảm giác hệt như đang trở về nhà vậy.” Vài người thì nhận xét: “Cảnh đẹp và con người cũng thật tuyệt vời.” Những người khác thì nán lại, lưu luyến không muốn rời đi. Chúng tôi nói với họ: “Đây chính là vẻ đẹp của Đại Pháp. Trường năng lượng thuần chính của Pháp Luân Đại Pháp sẽ xoa dịu tâm hồn.”
Có một tình huống đặc biệt thú vị. Một đồng tu đang giảng chân tướng và khuyến khích ba vị khách du lịch làm “Tam thoái,” tức là thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Khi đặt hóa danh để thoái ĐCSTQ, đồng tu này đã đặt tên cho hai người đầu tiên là “Phú Quý” và “Phúc Báo,” nhưng lại chưa nghĩ ra tên cho người thứ ba. Thấy mình bị bỏ sót, vị khách thứ ba lên tiếng: “Vậy cứ gọi tôi là ‘Tức Giận’ đi. Chị đặt cho hai người kia những cái tên hay như vậy, còn tôi thì chẳng có gì.” Tôi nhanh chóng xen vào: “Đừng ‘Tức Giận’, hãy là ‘Hoàng Kim’, cái đó còn quý giá hơn nhiều!” Anh ấy rất vui vẻ và mọi người đều bật cười. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi cảm nhận sâu sắc được rằng chúng sinh thật tuyệt vời và mỗi sinh mệnh đều vô cùng trân quý. Chúng ta phải nỗ lực để cứu độ họ.
Từ mùa xuân đến mùa thu, thời gian trôi qua như một dòng suối. Giờ đây nhìn lại, mọi chi tiết tại khu danh thắng vẫn hiện lên trong tâm trí tôi như một cuốn phim:
Ban đầu, gió núi rất dữ dội. Hàng hóa của chúng tôi thường xuyên bị thổi bay và ngay cả những chiếc ô cũng bị những cơn gió giật cuốn đi. Một đồng tu đã phải giữ chặt chiếc ô thẳng đứng, hệt như đang giương một lá cờ khổng lồ để nó không bị bay mất. Mỗi ngày, một đồng tu được phân công làm nhiệm vụ giữ ô. Một đồng tu khác nhận thấy sự vất vả của chúng tôi, anh ấy đã mua tặng một chiếc lều bạt nhỏ di động, giúp dựng một mái che nắng và mua thêm vài chiếc ghế đẩu. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ vị tha của anh. Anh ấy đã cho chúng tôi một nơi che mưa chắn gió.
Cây bụi mọc rậm rạp và cản trở lối đi, do vậy chúng tôi đã mang theo liềm, rìu và cưa để cắt cỏ, cưa cành và chặt gỗ. Cùng nhau làm việc, chúng tôi đã dọn sạch và mở rộng con đường. Một đồng tu ngoài 70 tuổi là người góp sức nhiều nhất. Một đồng tu trẻ, chưa từng làm những công việc chân tay như vậy, đã làm việc đến mức tay phồng rộp, nhưng cậu ấy không một lời than phiền.
Du khách đi ngang qua và hỏi: “Các bạn được trả bao nhiêu tiền vậy?” Chúng tôi trả lời: “Không ai trả tiền cho chúng tôi cả. Chúng tôi tự nguyện sửa chữa con đường này.”
Khi một số người giơ ngón tay cái tán thưởng và khen ngợi, tôi nói: “Chúng tôi trở thành người tốt là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; nếu không thì có ai lại sẵn lòng làm cái công việc mệt nhọc như thế này?” Khi nghe thấy điều này, một số du khách đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và tiếp tục hô khi họ rời đi. Chứng kiến sự thức tỉnh của những chúng sinh này, khóe mắt tôi trào lệ. Mọi gian khổ và mệt mỏi đều thật xứng đáng khi thấy chúng sinh sẽ được đắc cứu.
Một lần khác, sau khi đoàn khách du lịch đến, chúng tôi đã tình nguyện làm hướng dẫn viên và giải thích cho họ về văn hóa cũng như những truyền thuyết của địa phương. Chúng tôi đã đi bộ một quãng đường dài cùng họ, tranh thủ mọi cơ hội trên đường đi để giảng chân tướng. Sau đó, chúng tôi cùng nhau nghỉ ngơi tại một chòi nghỉ mát, uống chút trà trước khi tiếp tục hành trình. Khi chiếc xe buýt của họ chuyển bánh, họ vẫy tay chào tạm biệt, còn chúng tôi gọi theo: “Chào mừng các bạn lần sau lại ghé thăm!” Một số người chắp tay biết ơn, liên tục nói: “Cảm ơn các bạn.” Những người khác thì hô lớn: “Chúng tôi là những người hâm mộ cuồng nhiệt của các bạn!”
Mặc dù tôi chỉ lên núi trong vài tháng ngắn ngủi, nhưng trải nghiệm này đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc: con người đang thực sự mỏi mòn chờ đợi chúng ta đến để cứu họ và trách nhiệm đặt trên vai chúng ta là vô cùng to lớn. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vì vậy chúng ta phải gấp rút nỗ lực hơn nữa để giảng chân tướng cho mọi người.
Sư phụ đã nhiều lần kéo dài thời gian được ấn định, ban cho chúng ta cơ hội để cứu độ những chúng sinh trong thế giới thiên quốc của mỗi người, để hoàn thành sứ mệnh và thực hiện những thệ ước mà chúng ta đã lập ra. Chúng ta cần tinh tấn tu luyện bản thân bằng cách tịnh hóa từng suy nghĩ và hành động của mình.
Chúng ta phải chứng thực Pháp cho tốt. Các học viên đại diện cho hình ảnh của Đại Pháp, vì vậy những gì chúng ta nói và làm là rất quan trọng. Chúng ta nên cứu độ nhiều người hơn nữa, không phụ những kỳ vọng chân thành của họ và sự mong mỏi của Sư phụ bằng việc loại bỏ tâm ích kỷ cùng những quan niệm vị tư, quy chính lại mọi thứ chiểu theo Đại Pháp. Chúng ta nên nghĩ cho người khác trước, đồng thời loại bỏ sự ích kỷ và cái tôi của mình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/16/507815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/21/233720.html


