Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2026] Nhà tù Gia Châu nằm ở thị trấn Toàn Phúc, Quận Thị Trung, Thành phố Lạc Sơn, trực thuộc Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 3 tháng 12 năm 2013, Nhà tù Ngũ Mã Bình cũ đã được chuyển toàn bộ đến đây và đưa vào sử dụng. Tháng 8 năm 2014, Nhà tù Sa Loan ở Lạc Sơn được sáp nhập vào, hình thành nên quy mô như hiện nay.

Nơi này được chỉ định là địa điểm trung tâm của tỉnh để giam giữ các nam học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp vì tín ngưỡng của họ.

Cuộc bức hại các học viên bị giam giữ diễn ra dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Tứ Xuyên, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Tứ Xuyên, Phòng 610 Tỉnh Tứ Xuyên, Sở Tư pháp Tỉnh Tứ Xuyên, và Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Tứ Xuyên.

Nhà tù có 11 khu, bao gồm cả một khu bệnh viện. Một số khu chuyên sản xuất các sản phẩm như quần áo và bộ điều hợp mạng (network adapters).

Khu giam số 9: Trung tâm bức hại đen tối nhất của Nhà tù Gia Châu

Tháng 1 năm 2014, sau khi Nhà tù Gia Châu đi vào hoạt động, khu giam số 9 (đội nhập giam, đội nhập giam này từng thuộc khu giam số 4 khi còn ở Ngũ Mã Bình) đã được thành lập mới. Khu giam này là nơi bức hại các học viên Pháp Luân Công, và cũng là góc tăm tối nhất của nhà tù. Khi các học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc đến đây, phạm nhân Viên Hữu Bình (tổ trưởng tổ phạm nhân mới chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công) cùng các phạm nhân khác sẽ nói cho các học viên Pháp Luân Công quy trình bức hại đã được sắp xếp sẵn: “Các người vào đội nhập giam mà không viết ‘tam thư’ thì chỉ có một kết cục, đó là: ‘Ba ngày tiều tụy, một tuần suy sụp, nửa tháng nằm liệt giường, một tháng xuống địa ngục.’” Chúng dùng cách này để đe dọa, khủng bố các học viên Pháp Luân Công.

Nhà tù Ngũ Mã Bình cũ luôn là hang ổ đen tối bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trước đây, do phó giám đốc nhà tù Điền Nghĩa, kẻ ác Cao Hổ, phó trưởng phòng giáo dục Thiệu Lăng (hiện là trưởng khu giam số 3), giáo quan Dương Hy Lâm, trưởng khu giam số 9 Trần Quốc Thuận, Khâu Vân Nam, lính canh Cung Kính Phu đã bức hại điên cuồng các học viên Pháp Luân Công, nên đã được tà ủy ĐCSTQ tỉnh Tứ Xuyên, Ủy ban Chính trị Pháp luật tà đảng ĐCSTQ tỉnh Tứ Xuyên, và phòng “610” của tà đảng ĐCSTQ tỉnh Tứ Xuyên công nhận. Từ năm 2010, toàn bộ các nam học viên Pháp Luân Công bị kết án oan trên toàn tỉnh Tứ Xuyên đều bị bắt cóc đến đây. Khoảng năm 2021, đội nhập giam (tổ phạm nhân mới) được sáp nhập vào khu giam số 4 (khu giam dành cho người già, bệnh tật, tàn tật). Cho đến nay, những người chủ chốt trực tiếp tham gia bức hại bao gồm: Cung Kính Phu của khu giam số 4, nhân viên phòng giáo dục, một lính canh từ mỗi khu giam và sáu phạm nhân trong “tổ chuyển hóa giáo dục” của khu giam số 4.

Tháng 5 năm 2024, “Tổ chuyển hóa giáo dục” được thành lập, do Cung Kính Phu nắm toàn quyền lãnh đạo và thao túng. Tổ này gồm một tổ trưởng và năm tổ viên, tổng cộng sáu phạm nhân, chuyên dùng để cưỡng chế “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc sẽ bị đưa vào tổ này để cưỡng chế “chuyển hóa”.

Kẻ bức hại chính: Cung Kính Phu thuộc khu giam số 4

Lính canh Cung Kính Phu của khu giam số 4, nam, khoảng 55 tuổi; cao khoảng 1,8 mét; ngoại hình bình thường, nhưng lại có thái độ vô cùng thù địch với Pháp Luân Công (do bị tuyên truyền của ĐCSTQ tẩy não). Quân hàm: hai vạch ba sao, nghe nói nhà ở Thành Đô; số điện thoại di động 18086889501. Hắn ta gần như đã tham gia vào việc bức hại tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc đến Nhà tù Gia Châu, với lý lịch gần 20 năm.

Khoảng mười ngày sau khi học viên Pháp Luân Công nhập giam, Cung Kính Phu và các lính canh phòng giáo dục sẽ tiến hành cuộc nói chuyện đầu tiên, chủ yếu để tìm hiểu nhận thức tư tưởng của học viên đối với cuộc bức hại, mức độ kiên định với Đại Pháp, sau đó dựa vào tình hình nắm được để lên kế hoạch bức hại. Nội dung cuộc nói chuyện đa số dựa trên thông tin trong cái gọi là “tam thư nhất chứng” (cáo trạng, bản án, phán quyết, lệnh bắt giữ).

Sau khi bị đưa vào khu giam, từng có một học viên Pháp Luân Công, trong lần nói chuyện đầu tiên với Cung Kính Phu và Dương Hy Lâm của phòng giáo dục, đã nói rõ: “Tôi không vi phạm pháp luật, tôi vô tội.” Sau đó, người này kể lại rằng trong phiên tòa xét xử phi pháp, cả luật sư và bản thân anh đều đã “biện hộ vô tội” theo đúng pháp luật. Luật sư đã đệ trình lên thẩm phán chủ tọa “Thông báo Công Thông Tự số 39” và “Sắc lệnh số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Quốc gia” để chứng minh Pháp Luân Công không phải là tà giáo, đồng thời yêu cầu thẩm phán chủ tọa, quan tòa và kiểm sát viên đưa ra cơ sở pháp lý hợp lệ để cáo buộc Pháp Luân Công là tà giáo. Họ chất vấn việc sử dụng Điều 300 của Luật Hình sự (tức là lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật) để khởi tố đương sự, hỏi đương sự rốt cuộc đã lợi dụng tà giáo nào, phá hoại bộ luật nào hoặc việc thực thi điều luật nào. Phía đối phương đều không thể trả lời. Học viên này chỉ ra rằng, “tam thư nhất chứng” mà nhà tù dựa vào để giam giữ bản thân nó đã thiếu cơ sở pháp lý. Sau khi nghe xong, Cung Kính Phu nói: “Có tội hay vô tội thì cứ đợi phòng thi hành án hình sự đến nói với anh.” Rồi vội vàng kết thúc.

Sự đe dọa từ lính canh và tay sai phạm nhân: Biểu hiện của cuộc bức hại mang tính chế độ

Đầu sỏ khu giam, lính canh và tay sai phạm nhân đều đe dọa các học viên Pháp Luân Công như thế này: “Không chuyển hóa, không viết tam thư, bức hại chết mày thì sao? Chỉnh chết mày thì sao? Giết chết mày thì sao? Làm mày bị thương, bị tàn phế thì làm gì được?” Thái độ của chúng hung ác như sài lang.

Dưới sự thúc đẩy của tư tưởng này, lính canh coi việc bức hại các học viên Pháp Luân Công là con đường để thăng chức, thêm sao, kiếm thành tích; còn phạm nhân thì coi bức hại là thủ đoạn để được cộng điểm, giảm án, lấy lòng lính canh, nên chúng hoàn toàn không kiêng dè.

Trước đây, lính canh Cung Kính Phu còn kiêu ngạo nói: “Chúng tao không thể đánh tụi mày bằng tay chân, nhưng chúng tao có thể dùng công cụ cảnh sát để làm tụi mày bị thương, tàn phế, hay mất mạng, cùng lắm thì chỉ là ‘sử dụng công cụ cảnh sát không đúng cách’, tao vẫn đi làm nhận lương bình thường. Tụi mày có thể làm gì được bọn tao? Hơn nữa, chúng tao còn được sự công nhận của Cục trưởng Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Tứ Xuyên Lưu Chí Thành, Giám đốc Nhà tù Gia Châu Chúc Vĩ, Phó trưởng phòng Giáo dục Thiệu Lăng, Trưởng khu giam Trần Quốc Thắng. Chúng tao còn sợ gì chứ?”

Phòng giáo dục tẩy não cưỡng chế: Ép viết “tam thư” và dùng gia đình để đe dọa

Phòng giáo dục của nhà tù phụ trách việc tiến hành cái gọi là cải tạo tư tưởng mang tính cưỡng chế đối với các học viên Pháp Luân Công, ép buộc viết cái gọi là “tam thư” (bản cam kết, bản hối lỗi, bản tự kiểm điểm), ép buộc thay đổi tín ngưỡng. Về cơ bản, ngày nào cũng có người của phòng giáo dục ở đội tiếp nhận giam giữ, Dương Hy Lâm là người đến nhiều nhất. Những học viên Pháp Luân Công không viết “tam thư” trong thời gian chúng quy định sẽ bị phạt đứng tư thế quân đội, ngồi tư thế quân đội trong thời gian dài, đồng thời chúng dùng công việc, việc học lên cao, đi nghĩa vụ quân sự, thi công chức… của con cái hoặc người thân của học viên Pháp Luân Công để uy hiếp, ép họ viết “tam thư”.

Năm 2013, Phó trưởng phòng Giáo dục Thiệu Lăng đã nói với một học viên Pháp Luân Công không chịu viết “tam thư”: “Ông không viết tam thư, tôi sẽ gọi ‘610’ ở thành phố của ông để bảo con trai ông đến khuyên ông viết.” Dưới sự đe dọa của Thiệu Lăng, học viên Pháp Luân Công này đã làm trái lương tâm và viết “tam thư”. Nhưng Thiệu Lăng vẫn yêu cầu 610 chấm dứt hợp đồng lao động của con trai người này.

Lính canh phòng giáo dục Dương Hy Lâm đã tìm một học viên Pháp Luân Công để nói chuyện. Học viên này nói với hắn: “Pháp Luân Công không phải là tà giáo, tôi không vi phạm pháp luật, tôi vô tội. Trong văn bản Công Thông Tự [2000] số 39 của Bộ Công an công bố hiện có 14 tổ chức tà giáo ở Trung Quốc, không có Pháp Luân Công. Mỗi loại tà giáo do ai sáng lập, hoạt động ở đâu, có bao nhiêu tín đồ đều được giải thích rõ ràng. Đây là cơ sở pháp lý để Trung Quốc xác định tà giáo hiện nay.” Dương Hy Lâm nói hiện tại đã có 25 loại rồi, và nói sẽ lấy cho anh ấy xem, nhưng Dương Hy Lâm mãi không bao giờ quay lại. Có thể thấy hắn không tiếc việc bịa đặt lời dối trá để bức hại.

Tra tấn và xúc phạm nhân phẩm sau khi từ chối viết “tam thư”

Nếu không viết “tam thư”, nhà tù sẽ gia tăng bức hại, sử dụng bất cứ thủ đoạn thâm độc nào: chửi rủa, đánh đập, trói bằng dây trói, mặc áo trói, xịt hơi cay, xịt nước mù tạt (nước ớt) vào mắt, dùng dùi cui điện chích vào vùng nhạy cảm, dùng nhiều dùi cui điện chích cùng lúc, “lái xe máy”, tiêm thuốc độc và các thủ đoạn tàn nhẫn khác để tàn phá các học viên Pháp Luân Công; hạn chế giấc ngủ (ít nhất mỗi đêm chỉ được ngủ hai tiếng, từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng); ban ngày bắt đứng úp mặt vào tường hoặc phơi nắng gắt (quay mặt về phía mặt trời), buổi tối về buồng giam phải ngồi tư thế quân đội, không được tiếp xúc hay nói chuyện với người khác, hạn chế tự do thân thể, không được viết thư, không được gặp kiểm sát viên, có người kìm kẹp giám sát cả ngày. Hạn chế thời gian ăn chỉ trong 20 giây, ba bữa một ngày đều như nhau, mỗi bữa chỉ được ăn khoảng một lạng cơm trắng, chỉ đủ để giữ lại mạng sống. Khi ở Nhà tù Ngũ Mã Bình, có quy định phải đặt bát cơm xuống đất, không được bê bát lên, học viên Pháp Luân Công chỉ được phép ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi gập đầu xuống nuốt thức ăn như động vật, trong khi lính canh đếm từ 1 đến 20, khoảng 20 giây, ăn được bao nhiêu thì ăn, đếm xong là phải dừng lại ngay lập tức. Nếu ăn chậm, đến một lạng cơm cũng chưa nuốt kịp, càng đừng mong ăn được chút thức ăn hay dưa muối nào. Sau đó lại tiếp tục ngồi tư thế quân đội. Kiểu bức hại nhằm ép buộc người ta từ bỏ tín ngưỡng này, từ việc sỉ nhục nhân phẩm cho đến tra tấn thể xác thực sự là chuyện chưa từng nghe thấy, đúng là một “sáng kiến” lớn của tà ĐCSTQ.

Lệnh tẩy não và bức hại lâu dài

Sở dĩ Nhà tù Gia Châu sử dụng bạo lực và liên tục bức hại các học viên Pháp Luân Công tu luyện Phật Pháp như vậy, là bởi họ đã chịu sự tẩy não cưỡng chế suốt mấy chục năm qua của ĐCSTQ tà ác, tiếp nhận những thứ như thuyết bạo lực, thuyết chuyên chính, triết học đấu tranh, thuyết tiến hóa, khoa học hiện đại, thuyết vận động, thuyết duy vật, thuyết vô thần, v.v., bị nhồi nhét tư tưởng của Đảng Cộng sản tà ác để thay thế cho bản tính con người. Vì vậy, thủ đoạn mà chúng bức hại các học viên Pháp Luân Công tu tâm hướng thiện vô cùng tà ác.

Để đạt được cái gọi là “tỷ lệ chuyển hóa”, Nhà tù Gia Châu có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn nào, giống như một học viên Pháp Luân Công vừa bước ra khỏi cảnh tù oan đã nói: “Chỉ có điều bạn không thể nghĩ tới, chứ không có điều gì là chúng không dám làm.” Để cưỡng chế “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, nhà tù của ĐCSTQ đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn bức hại tàn nhẫn. Vừa dùng cực hình bức hại, vừa phong tỏa nghiêm ngặt thông tin bức hại. Điều này đã phơi bày tâm lý mờ ám, không dám đưa ra ánh sáng của chúng.

Kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân đã ban hành lệnh bức hại Pháp Luân Công: “Đánh chết cũng được, đánh chết tính là tự sát”; “Không tra cứu danh tính, trực tiếp hỏa táng”; “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.” Cho đến nay, Nhà tù Gia Châu vẫn đang bí mật thi hành một văn bản của Bộ Tư pháp ĐCSTQ ở Bắc Kinh, cưỡng chế học viên Pháp Luân Công “chuyển hóa”, ép viết “tam thư”. Đảng ủy tỉnh, Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh, Ban Phòng chống Tà giáo tỉnh (“610”), Sở Tư pháp tỉnh, Cục Quản lý Nhà tù tỉnh, Phòng Giáo dục Cục Quản lý Nhà tù tỉnh cũng đã ban hành nhiều lệnh tà ác cho các nhà tù, nhằm ép buộc học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ tu luyện. Vì vậy, mới xảy ra từng màn phi lý đến chướng tai gai mắt như trên.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến năm 2023, đã có ít nhất 25 học viên Pháp Luân Công bị Nhà tù Gia Châu bức hại đến chết hoặc bị bức hại nghiêm trọng đến mức qua đời trong oan uổng chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, ngoài ra còn có một người nhà của học viên Pháp Luân Công cũng bị bức hại đến chết, tổng cộng là 26 người.

(Phụ trách biên tập: Cố Nguyên)

Các bài viết liên quan:

25 học viên Pháp Luân Công và 1 người nhà qua đời vì bị tra tấn ở trong Nhà tù Gia Châu (Hình ảnh gây sốc)

Tỉnh Tứ Xuyên: Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Gia Châu, hai người qua đời

Tội ác bức hại Pháp Luân Công của Tần Khắc Bình — giám đốc Nhà tù Gia Châu, và Lạc Giang Đào — giám đốc Phòng 610 tỉnh Tứ Xuyên (tiếng Anh)

Các học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi tàn bạo tại nhà tù Gia Châu tỉnh Tứ Xuyên

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/10/508655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/13/233629.html