Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2026] Ông Vu Ân Tường, cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, từng bị bắt giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 4 năm 2003, sau khi bị bắt, ông bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Cuối tháng 12 năm 2005, ông được trả tự do trước thời hạn. Vợ ông cũng bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị mắc chứng rung lắc đầu không tự chủ, và không hồi phục được. Hai con gái của họ lớn lên trong sợ hãi. Từng là những học sinh xuất sắc, nhưng họ đã phải bỏ học sau khi học xong cấp hai.

Gần đây, ông Vu Ân Tường đã thuật lại những đau khổ mà mình phải gánh chịu.

Bị nhắm đến từ ngày đầu tiên của cuộc bức hại

Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và các bệnh về tim, dạ dày của tôi đã khỏi. Tôi đã có thể làm việc và phụ giúp gia đình. Vợ tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công cùng tôi.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc, tôi đã đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho quyền được thực hành tín ngưỡng. Tôi đã xoay sở để trốn thoát và trở về nhà. Hai con gái tôi nói rằng vợ tôi đã bị cảnh sát bắt.

Tôi đã đến Đồn Công an Phấn Đấu để yêu cầu thả vợ tôi. Trưởng đồn Khúc Chiêm Đào đã hét vào tôi, và nhốt tôi vào Trại tạm giam Quận Hô Lan trong 15 ngày. Dù vậy, ông ta đã thả vợ tôi.

Hai lần bị bắt vào năm 2000

Tháng 2 năm 2000, tôi bị bắt và bị giam tại Văn phòng Cộng đồng đường Đông Phong. Các nhân viên thay phiên nhau giám sát tôi 24/7, và ra lệnh cho tôi viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Vài ngày sau, tôi bị chuyển đến Trại tạm giam Quận Hô Lan. Trưởng buồng giam đã đá và đấm tôi. Hắn còn tát vào mặt tôi mạnh đến mức màng nhĩ của tôi bị thủng. 27 ngày sau, tôi được thả. Trong một thời gian dài, tôi không thể nghe được gì.

Tháng 4 năm 2000, tôi quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Vì có hàng ngàn học viên đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, cảnh sát địa phương đã thuê những người thất nghiệp đến khám xét chúng tôi. Họ lộn ngược tất cả các túi của tôi và lấy đi vài chục Nhân dân tệ mà tôi có. Họ đưa tôi đến Văn phòng Liên lạc Cáp Nhĩ Tân ở Bắc Kinh. Sau đó cảnh sát địa phương đến và đưa tôi trở lại Cáp Nhĩ Tân.

Tôi lại bị nhốt vào Trại tạm giam Quận Hô Lan. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi họ Ngô đã lăng mạ tôi thậm tệ. Anh ta bắt tôi đứng úp mặt vào tường, trước khi đá và đấm vào ngực tôi. Tôi đã bị thương nặng.

Tôi đã tuyệt thực để phản đối, và bị Vương Kiến Tân, bác sỹ trại tạm giam, bức thực. Ông ta đã dùng một dụng cụ bằng kim loại để cạy miệng tôi ra. Điều này khiến răng của tôi bị lung lay và bị viêm, nướu sưng tấy, đau nhức, rỉ mủ và máu.

Khi được thả sau hơn 40 ngày, hàm trên của tôi chỉ còn lại 3 răng, và các răng hàm dưới đều bị lung lay.

Trong thời gian tôi bị giam giữ, cảnh sát đã đến nhà tôi và yêu cầu vợ tôi trả chi phí đi lại để họ đến Bắc Kinh đón tôi, nhưng cô ấy đã từ chối trả.

Cảnh sát đã tống tiền tôi hơn 3.000 Nhân dân tệ.

Bị sách nhiễu vào năm 2002

Tháng 5 năm 2002, một học viên địa phương đã trốn thoát khi đang bị giam tại bệnh viện. Cảnh sát nghĩ rằng anh ấy có thể đang tìm nơi ẩn náu tại nhà tôi. Một hôm, vào khoảng 8 giờ tối, Vương Hiển Quân, trưởng đồn lúc bấy giờ của Đồn Công an Phấn Đấu đã dẫn một vài cảnh sát đến nhà tôi. Họ trèo qua hàng rào và la hét trong sân nhà tôi. Họ cố gắng cạy cửa ra vào và cửa sổ, nhưng không tìm được dụng cụ thích hợp. Sau đó họ nhảy qua hàng rào và rời đi.

Bị tra tấn và thụ án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2003

Tháng 4 năm 2003, cảnh sát của Đồn Công an Hòa Bình đã bắt giữ tôi. Họ tịch thu chiếc xe ba bánh của tôi, và đến nay vẫn chưa trả lại.

Trong quá trình thẩm vấn, một cảnh sát đã tát vào mặt tôi và trói tôi vào ghế kim loại. Họ đã giam tôi tại Trại tạm giam Quận Hô Lan trong hơn 70 ngày. Sau đó, họ kết án tôi 3 năm lao động cưỡng bức. Tôi từ chối lên xe để đến Trại Lao động Vạn Gia. Họ đã còng tay và đẩy tôi vào trong xe.

Trong lần khám sức khỏe bắt buộc, tôi được phát hiện bị huyết áp cao. Ban đầu, trại lao động từ chối nhận tôi. Tuy nhiên, lính canh trại tạm giam Lý Minh Cửu sau đó đã dùng một số mối quan hệ để trại lao động phải nhận tôi.

Sau khi bị giam 15 ngày trong đội nghiêm quản của Trại Lao động Vạn Gia, tôi bị chuyển đến Trại Lao động Trường Lâm Tử. Khi tôi đến nơi, đội trưởng Triệu Sảng đã chỉ đạo nhiều tù nhân đánh đập tôi. Họ chỉ dừng lại khi tôi bị ép buộc viết giấy cam kết từ bỏ tín ngưỡng trái với ý muốn.

Lính canh trại lao động chỉ cho phép tôi đi vệ sinh 2 hoặc 3 lần một ngày. Vì vậy, tôi hạn chế uống nước hoặc ăn quá nhiều. Chúng tôi phải đi vệ sinh cùng nhau vào những thời điểm quy định. Nếu bị cho là quá chậm chạp, tôi sẽ bị đánh bởi tù nhân Từ Côn Lôi, người giám sát việc sử dụng nhà vệ sinh.

Các học viên không được phép nói chuyện hoặc chia sẻ đồ đạc với nhau. Có lần, tôi đã đưa cho một học viên khác một ít dưa muối. Đội phó Cường Thắng Quốc phát hiện ra, và đã ném dưa muối của tôi đi. Tù nhân Trọng Xuân Long, người phụ trách phân xưởng, đã buông lời lăng mạ khi nhận thấy miệng tôi mấp máy và tưởng rằng tôi đang nói chuyện với người khác.

Chúng tôi phải lao động khổ sai từ khoảng 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Bất cứ khi nào không hoàn thành định mức, tôi đều bị cấm ngủ trong nhiều đêm liền.

Thức ăn cũng rất tệ. Ban đầu, chúng tôi được phát bánh mì ngô với một ít canh cải thảo. Dưới đáy bát còn có cả bùn đất. Về sau, trong canh có thêm chút váng mỡ để “cải thiện điều kiện sống”. Những chiếc bánh bao thì đen sì, và giòi bọ bò lổm ngổm ra từ đĩa dưa muối.

Gia đình tôi đã gửi 200 Nhân dân tệ vào tài khoản lưu ký của tôi, nhưng trưởng buồng giam Vương Chính Quốc đã bỏ túi 100 tệ sau khi ông ta đánh đập tôi. Những món đồ người thân gửi cho tôi cũng bị Vương giữ lại. Tù nhân Lý Hiểu Đông thì chiếm đoạt chiếc dao cạo râu mà gia đình đã gửi cho tôi.

Bất cứ khi nào cấp trên đến kiểm tra trại lao động, lính canh đều sắp xếp để những tù nhân bình thường nói chuyện với các thanh tra. Họ không bao giờ để các học viên chúng tôi gặp thanh tra vì sợ chúng tôi có thể phàn nàn về việc bị tra tấn.

Một đêm mùa xuân năm 2004, trại lao động ra lệnh cho tất cả các học viên [khoảng 30 người vào thời điểm đó] làm một bài kiểm tra. Vì các câu hỏi có nội dung vu khống Pháp Luân Công và nhà sáng lập, tôi đã từ chối làm bài. Đội phó Cường đã dùng dùi cui điện chích điện tôi cho đến khi hết pin.

Một lính canh khác, ngoài 20 tuổi, đã tát vào mặt tôi hơn 20 cái. Hai tù nhân khác cũng được lệnh phải đánh tôi. Tôi đau đớn đến mức không thể xoay người vào ban đêm. Tôi cũng phải rất chật vật mới ra khỏi được giường.

Tôi bị chuyển đến Đội 1. Một hôm, giáo đạo viên Dương Vũ phát hiện tôi đang đọc các bài giảng của Pháp Luân Công, và đã sốc điện vào tôi. Tôi hét lớn: “Giáo đạo viên đang đánh tôi!” Một lính canh bước vào và Dương mới dừng tay.

Lần khác, các lính canh nhốt tôi và một học viên khác vào một buồng giam. Hơn 10 lính canh bất ngờ xông vào và khống chế hai chúng tôi để lấy máu. Chúng tôi đã chống cự nhưng họ vẫn xoay sở rút được một ống tiêm máu từ mỗi người.

Ngày 17 tháng 10 năm 2004, tất cả các học viên đã tổ chức tuyệt thực tập thể, và yêu cầu phải được trả tự do vô điều kiện. Lính canh Dương Vũ chỉ đạo các tù nhân kéo lê tôi đến nhà ăn. Quần và giày của tôi đều bị rách. Một tù nhân đã nhét cây lau nhà vào miệng tôi. Dương đã sốc điện vào miệng, mặt và các bộ phận khác trên cơ thể tôi. Ông ta còn buông lời chế nhạo tôi.

Đội trưởng Dương Kim Đường và giáo đạo viên Dương Vũ còn triệu tập cha tôi đi hơn 300 dặm đến trại lao động để thuyết phục tôi từ bỏ tín ngưỡng. Họ cũng nhờ chị gái và anh rể tôi nói chuyện với tôi. Các con gái tôi cũng bị sách nhiễu ở trường học.

Tôi vẫn kiên định với đức tin của mình. Sau đó họ đưa một cựu học viên đến để “làm công tác tư tưởng” với tôi. Tôi vẫn giữ im lặng. Dương Kim Đường đã nổi cơn thịnh nộ. Ông ta đóng sầm cửa lại và rời đi.

Ngày 26 tháng 10 năm 2004, nhiều học viên chúng tôi đã bắt đầu một đợt kháng cự ôn hòa khác. Chúng tôi từ chối đeo thẻ tù nhân hoặc làm lao động khổ sai. Lính canh bắt chúng tôi phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày. Sau đó, họ trói chúng tôi vào ghế kim loại và sốc điện.

Tôi không hề chùn bước. Sau đó lính canh chuyển tôi về lại Đội 5. Tù nhân Triệu Sảng đo huyết áp cho tôi, và huyết áp tâm thu là 180 mmHg (trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Tôi cũng bị phát hiện có nhịp tim không đều. Vì tôi không đáp ứng đủ yêu cầu để lao động khổ sai, Triệu đã ra lệnh cho tôi uống thuốc. Tôi từ chối và bị hắn tát vào mặt. Tai tôi bị tổn thương, và tôi gặp khó khăn trong việc nghe.

Tôi đã báo cáo vụ việc với phó giám đốc trại tạm giam Lưu Lôn. Ông ta nói rằng sẽ mở một cuộc điều tra để “nghe câu chuyện từ phía bên kia”. Dù vậy ông ta đã không hồi âm lại cho tôi. Tôi tiếp tục tuyệt thực và bị chuyển đến Đội 2.

Tù nhân Triệu đã đến Đội 2 và hứa sẽ cho tôi thêm thức ăn. Ông ta còn nói rằng các tù nhân của đội này đánh đập các học viên mạnh tay hơn ông ta rất nhiều.

Đội trưởng Đội 2 hỏi tôi có yêu cầu gì không. Tôi nói muốn về nhà. Ông ấy nói điều đó là không thể, nhưng đã giúp tôi xóa bỏ án phạt tăng thêm 34 ngày do Đội 5 đưa ra. Ông ấy cũng đưa tôi đến Bệnh viện Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân để khám tai.

Tôi đã tuyệt thực lần cuối cùng, và bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ chủng loại. Đầu và ngực tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi chân tôi trở nên bủn rủn. Án của tôi bị kéo dài thêm 7 ngày.

Vì sức khỏe yếu kém, vào cuối tháng 12 năm 2005, tôi đã được trả tự do trước thời hạn.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

The Brutal Persecution of Practitioners in Changlinzi Forced Labor Camp

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/13/508738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/23/233749.html