Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2026] Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp 10 tuổi, hiện đang theo học tại Trung tâm Đánh giá Năng lực Nghệ thuật Shen Yun. Cháu bắt đầu tu luyện từ khi còn trong bụng mẹ, cháu biết được điều này là vì khi mang thai cháu, trong lúc đả tọa, thông qua thiên mục mẹ đã nhìn thấy trong bụng cháu có một Pháp Luân. Giờ đây, cháu luôn đồng hành cùng cha mẹ trên con đường tu luyện, gia đình cháu khích lệ lẫn nhau, nỗ lực làm ba việc ngày càng tốt hơn.

Tâm an dật

Cháu có tâm lười biếng. Mặc dù cháu rất muốn khắc khổ nỗ lực, nhưng sự thật là cháu có cái tâm ấy. Cháu thường tưởng tượng bản thân vô cùng nỗ lực, thậm chí trong giấc mộng cũng thấy mình hết sức cố gắng. Có một lần cháu nằm mơ thấy các động tác: giữ chân, uốn lưng và xoạc ngang của mình đều đạt đến mức hoàn mỹ. Tuy nhiên trong thực tế, cháu lại không thích làm những việc khô khan và nhàm chán đó.

Cháu nhớ đến Pháp Sư phụ giảng trong bài giảng thứ sáu của sách Chuyển Pháp Luân:

“Như mọi người đã biết thật sự [làm người ta] mắc bệnh thì [do] bảy phần tinh thần ba phần bệnh.” (Bài giảng thứ sáu,Chuyển Pháp Luân)

Mỗi khi bị yêu cầu đi làm những việc mà bản thân không thích, niệm đầu của cháu chính là “mình mệt rồi”. Ngay sau đó, cháu liền thực sự cảm thấy mệt và bắt đầu lười biếng. Giờ thì cháu nhận ra rằng, khi niệm “mình mệt rồi” này xuất hiện, cháu nhất định phải bài xích nó, và tự nhủ: “Đó không phải là mình, mình là đệ tử Đại Pháp. Tà ma, không được can nhiễu ta!”

Từ khi nhận thức được bản thân có tâm làm biếng, cháu luôn từng chút từng chút tiêu trừ nó. Chính vì vậy, cháu đã khắc khổ hơn trong việc huấn luyện độ dẻo, và tạo ra đột phá lớn.

Nóng vội có thể ảnh hưởng tới người khác

Cháu cùng một người bạn nhỏ hơn một tuổi đang theo học tại nhà. Cháu viết chữ nhanh hơn bạn ấy. Có những lúc, bạn ấy nổi cáu với cháu vì cháu viết nhanh hơn, thậm chí không muốn làm bài tập nữa! Bạn ấy thường hỏi cháu: “Cậu đang chạy đua đấy à?” Cháu nói với bạn ấy là không, nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thực cháu có tâm nóng vội. Trước đây, cháu không bao giờ hướng nội, luôn cho rằng viết chậm là vấn đề của bạn ấy, chưa từng dừng lại để hướng nội xem tại sao bạn ấy lại nổi cáu với mình. Lúc đó cháu thực sự không hiểu tại sao bạn ấy lại tức giận.

Một buổi tối trên đường từ lớp học múa về nhà, cháu hỏi cha liệu có thể giúp cháu tìm nguyên nhân không. Cha đã hỏi cháu vài câu giúp cháu hướng nội. Khi cha hỏi cháu liệu cháu có tâm nóng vội hay không, cháu trả lời: “Vâng, con có.”

Cháu nhận ra rằng, tâm nôn nóng muốn đạt kết quả nhanh khi làm bài tập sẽ ảnh hưởng tới người khác. Hôm qua cháu đã không nóng vội. Dù tốc độ của cháu vẫn nhanh như thế, nhưng điều khác biệt là, bạn ấy đã không nổi cáu với cháu, cả hai chúng cháu đều cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.

Tâm nóng vội

Bạn cháu có một cô em gái nhỏ, đôi khi em ấy rất phiền phức. Khi em ấy gây ồn ào, cháu liền cảm thấy tâm mình nặng nề, thậm chí muốn hét lên với em ấy. Cháu rất thiếu kiên nhẫn với em ấy.

Mặc dù mẹ luôn nhắc nhở cháu rằng em bé đó mới có 4 tuổi thôi, nhưng cháu vẫn hay khó chịu. Mỗi khi em làm ồn ảnh hưởng tới cháu và bạn, cháu đều có cảm giác này. Cháu biết đây là khảo nghiệm đối với mình, mỗi khi không vượt được quan, cháu lại nhớ tới lời Sư phụ giảng:

“Nếu như vượt quan [lần] thứ nhất không được, quan [lần] thứ hai sẽ rất khó giữ được vững. Tuy nhiên có như thế này, lần thứ nhất không qua được, tỉnh ra rồi hối tiếc ghê gớm khôn thấu; thì có thể tâm lý ấy, trạng thái ấy của chư vị, cũng sẽ nhấn sâu thêm ấn tượng trong tư tưởng chư vị; khi gặp lại vấn đề, chư vị sẽ giữ [mình] được vững, có thể vượt qua được.” (Bài giảng thứ sáu,Chuyển Pháp Luân)

Trước kia cháu chưa từng hối hận. Nhưng hiện giờ, cháu cảm thấy hối hận vì bản thân đã không thể vượt quan cho tốt, vì vậy hiện giờ cháu đều cố gắng lần sau làm được tốt hơn lần trước. Cháu đang từ từ đề cao, ngày càng tiến gần hơn tới việc vượt qua quan này.

Phát chính niệm

Mấy ngày qua cháu bị đau họng, có lúc mất giọng. Hôm nay khi phát chính niệm, cháu tự nhủ nhất định mình phải nhắm mắt. Cháu nhẩm đi nhẩm lại khẩu quyết, thanh trừ tà ác đang can nhiễu đến cổ họng của mình, sau đó cảm tạ Sư phụ đã giúp cháu tiêu nghiệp. Tiếp đó, cháu lại bắt đầu nhẩm khẩu quyết một lần nữa.

Cháu nhìn thấy một đám mây đen nhỏ xuất hiện trước mắt, nó biến thành màu trắng, sau đó lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó cháu cảm thấy cổ họng của mình tốt hơn một chút. Cháu cảm thấy có một lực đang kéo cháu lên, lưng cũng vươn thẳng lên, nhưng tà ác lại muốn cháu cong lưng còng xuống! Lúc này cháu nghe thấy cha gọi tên tiếng Trung của cháu, cháu mở mắt ra, cha nhắc cháu mở liên hoa thủ ấn. Hóa ra tà ác không thể khiến cháu khom lưng, nhưng lại khiến thủ ấn của cháu khép lại lúc nào không hay! Tà ác đã lợi dụng cơ hội cháu nhắm mắt để can nhiễu, không còn cảm nhận được lực kéo căng lên trên nữa. Tà ác bắt đầu khiến cháu chùng lưng xuống, nhưng cháu đã gắng sức phản kháng, ngay sau đó lại cảm nhận được lực kéo lên trên một lần nữa. Kế tiếp, ngay trước khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc phát chính niệm vang lên, thiên mục của cháu đã nhìn thấy luồng ánh sáng lấp lánh.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu! Trên đây là chia sẻ của cháu, nếu có điểm nào không phù hợp với Đại Pháp, mong được từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/29/508224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/7/233561.html