Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2026] Khoảng ngày 10 tháng 2 năm 2026, một người phụ nữ 59 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án 4,5 năm tù, và hiện đang thụ án tại Khu 13 của Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Ngày 8 tháng 7 năm 2025, bà Loan Khánh Linh bị bắt, sau khi bị tố giác vì phát tài liệu thông tin vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đêm trước khi bị bắt, khoảng 10 cảnh sát đã đến nhà mẹ bà và rời đi khi không có ai ra mở cửa. Nhà của em gái và em rể bà đã bị lục soát vào ngày bà bị bắt, mặc dù họ không tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị thẩm vấn ở Đồn công an Tân Trang trong nhiều giờ trước khi được trả tự do.

Bà Loan bị đưa đến Nhà tạm giữ thành phố Tế Nam, và bị thẩm vấn bằng tra tấn. Con gái bà đã thuê luật sư cho bà, nhưng hiện chưa rõ chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử hay việc kết án của bà.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Loan từng có sức khỏe rất kém từ khi còn trẻ. Bà mắc các vấn đề về gan và dạ dày, buồn nôn và nôn mãn tính, đau đầu, mất ngủ, chán ăn, suy nhược và sưng tấy ở chân. Bà bơ phờ cả ngày. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất, và bà cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, vui vẻ. Hàng xóm của bà thường nhận xét rằng bà trông trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Loan vẫn kiên định với đức tin của mình, và liên tục bị nhắm mục tiêu.

Hai lần bị bắt vào năm 2000 vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh

Tháng 4 năm 2000, bà Loan đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, và bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi bị giam một thời gian ngắn tại Cục Công an Thành phố Bắc Kinh, bà cùng với hơn 100 học viên Pháp Luân Công khác bị đưa lên một chiếc xe buýt lớn. Họ bị chở đến một địa điểm không xác định ở Bắc Kinh, và bị tống vào các phòng giam khác nhau. Hơn 10 người bị giam trong mỗi phòng, và phải dùng chung một tấm ván trần làm giường, đặt trên một hố phân khổng lồ. Các học viên không được cung cấp chăn hay đồ ăn thức uống.

Hai tuần sau, bà Loan bị đưa trở lại Trụ sở Công an Quận Lai Vu ở thành phố Tế Nam. Trưởng phòng Liễu Thanh đã ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, ông ta đã ra lệnh cho nơi làm việc của chồng bà, Công ty Thép Thái Sơn, đến đón bà và đưa bà về nhà. Trưởng đồn Lý Quân của Đồn công an Thiết Xa liên tục sách nhiễu bà và cha mẹ bà. Ông ta đe dọa sẽ cướp bóc nhà của cha mẹ bà và đốt nó thành tro.

Tháng 11 năm 2000, bà Loan lại đến Bắc Kinh, và bị đưa đến Phòng Liên lạc của thành phố Tế Nam ở Bắc Kinh, nơi 2 cảnh sát đã đấm và đá bà. Trưởng phòng họ Chu đã dùng những lời lẽ lăng mạ bà. Bà bị đưa trở lại quận Lai Vu vào ngày hôm sau, và bị giam qua đêm tại Đồn Công an Thiết Xa. Sau đó, bà bị đưa đến Nhà tạm giữ Quận Lai Vu và bị giam trong 15 ngày.

Bà Loan đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị bức thực. Năm người đàn ông giữ tay và chân bà, và một y tá đã luồn một cái ống dày vào lỗ mũi của bà và đưa xuống dạ dày. Bà gần như nghẹt thở trong quá trình bức thực và không thể thở được. Bà đã nôn ra loại sữa mà bà bị bức thực. Khi cha bà đến nhà tạm giữ để xin thả bà, ông rất đau lòng khi thấy bà chỉ còn da bọc xương và cơ thể phủ đầy sữa bột.

Thêm hai lần bị bắt vào năm 2001

Một ngày tháng 2 năm 2001, khi bà Loan đang giặt quần áo ở nhà thì Tô Đông Công và 1 cảnh sát khác từ Đồn Công an Thiết Xa đến và cố gắng bắt giữ bà. Trong lúc vùng vẫy để trốn thoát, bà bị ném xa vài mét và ngã làm gãy mắt cá chân phải. Bà không thể đứng dậy, và 2 người đàn ông đã tống bà vào xe tuần tra của họ. Bà bị đưa thẳng đến Nhà tạm giữ quận Lai Vu. Bà bị sưng tấy nghiêm trọng từ bắp chân đến ngón chân. Bàn chân phải của bà đau đến mức bà không thể chợp mắt vào ban đêm. Cảnh sát giam bà trong 15 ngày (sau khi bà bị buộc phải nộp một khoản tiền phạt không xác định).

Tháng 11 năm 2001, trong khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở huyện Nghi Nguyên lân cận, bà Loan đã bị tố giác và bị đưa đến Đồn Công an Thị trấn Từ Gia Trang. Không lâu sau đó, bà bị chuyển đến tòa nhà chính quyền thị trấn, bị hơn 10 cảnh sát thẩm vấn, trong đó 2 cảnh sát đã đấm và đá bà. Sau đó, bà bị còng vào một cái cột và bị dội nước lên khắp cơ thể. Quần áo bà ướt sũng. Bà không được phép ngủ vào ban đêm.

Vào ngày thứ ba, bà Loan bị đưa đến Đội Điều tra Hình sự Huyện Nghi Nguyên. Bà bị trói trên ghế hổ với hai tay bị còng vào khung kim loại, và dây xích kim loại quấn quanh thắt lưng. Bà không được phép ngủ trong 10 ngày.

Sau đó cảnh sát đã đưa bà Loan đến Bệnh viện huyện Nghi Nguyên để bức thực. Một chất không xác định đã được thêm vào thức ăn, với vị lạ và gây ra cảm giác đau rát và đầy hơi trong dạ dày của bà. Bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, và cảnh sát đã treo bà ngoài trời trên một thanh xà ngang trong giá lạnh.

Bà Loan từ chối tiết lộ tên của mình. 10 ngày sau, cảnh sát Liễu thuộc Công an quận Lai Vu và trưởng đồn Lý từ Đồn Công an Thiết Xa đã nhận dạng bà và bắt bà đến Trại tạm giam quận Lai Vu. Sau 10 ngày ở đó, bà bị kết án lao động cưỡng bức với thời gian chưa xác định. Trên đường đến đó, cảnh sát đã giam bà một thời gian ngắn tại một khách sạn. Bà đã nhảy từ tầng 2 xuống để trốn khỏi sự tra tấn của họ và bị thương nặng ở lưng, khiến bà không thể ngồi được. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại Lao động thành phố Tế Nam, nơi đã từ chối nhận bà.

Cảnh sát đã chở bà Loan đến khu phố của cha mẹ bà. Họ vứt bà ở lề đường và phóng xe đi.

Bà Loan đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và hồi phục một cách kỳ diệu trong chưa đầy 2 tuần. Cảnh sát Tô Đông Công và phó đồn Hoàng từ Đồn Công an Thiết Xa liên tục sách nhiễu cha mẹ bà. Ngay sau khi bà hồi phục, họ đã cố gắng đưa bà đến một trại tẩy não. Bà đã trốn thoát được, và phải sống trong cảnh nghèo túng trong gần 15 năm. Sau khi trở về nhà, bà lại bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2016.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/507756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/22/233386.html