Quả báo: Người này tự giết mình, không phải do người khác giết
Bài viết của Lý Trường Hưng
[MINH HUỆ 03-03-2026]
Thương Ưởng (390–338 TCN) là một tể tướng của nước Tần dưới quyền Tần Hiếu Công trong thời kỳ Chiến Quốc. Trong chương “Phê phán Thương Ưởng” của cuốn “Diêm Thiết Luận” (Luận bàn về Sắt và Muối), có câu: “Người này tự giết mình, không phải do người khác giết” nói về ông ta, đây là tự mình giết mình, chứ không phải bị người khác giết.
Trong thời gian nắm quyền, Thương Ưởng ban hành vô số luật lệ hà khắc và hình phạt tàn bạo. Nước Tần thời bấy giờ, các hình phạt tập thể (tội liên đới) bất công và đàn áp đẫm máu là chuyện thường thấy. Có lần, ông ta ra lệnh hành quyết hơn 700 người chỉ trong một ngày, đến mức “nước sông Vị đỏ ngầu, tiếng gào khóc chấn động đất trời”. Ông ta đã biến nước Tần thành một nhà tù lớn, người đi trên đường phần lớn đều đầy thương tích, có người chịu kình hình (xăm chữ lên mặt), có người chịu tị hình (cắt mũi). Cả hai hình phạt đều nhằm làm nhục người phạm tội vĩnh viễn. Thương Ưởng tự hào về những thành tựu của mình, và tin rằng ông ta đã biến nước Tần thành một quốc gia hùng mạnh, uy danh vang xa, lưu danh sử sách muôn đời. Nhưng ông ta đã sai lầm trầm trọng.
Năm 338 trước Công nguyên, Tần Hiếu Công qua đời, Huệ Văn Vương lên nắm quyền. Có người tố cáo Thương Ưởng âm mưu làm phản, Huệ Văn Vương ra lệnh bắt giữ ông ta, ông ta lập tức bỏ trốn. Trong lúc chạy trốn, không có quán trọ nào dám cưu mang ông ta vì sợ bị liên đới. Cuối cùng ông ta bị bắt, Huệ Vương “dùng xe ngựa phanh thây ông ta mà người Tần không hề thương xót”. Tương truyền rằng sau khi Thương Ưởng chết, bách tính nước Tần tranh nhau ăn thịt ông ta, ca múa trên đường như thể trút được gánh nặng; sáu nước còn lại nghe tin này đã vỗ tay vui mừng, khắp chốn hân hoan chúc mừng.
Xuân qua thu lại, hơn 2.000 năm đã trôi qua, bi kịch Thương Ưởng tự chuốc lấy diệt vong đã được nhiều người biết đến. Đáng tiếc là, ở những quốc gia có bức hại, lại có những người tích cực tham gia bức hại, kết cục cũng giống như Thương Ưởng, thường là tự chuốc lấy diệt vong.
Triệu Ngọc Tỏa, từng giữ chức Trưởng Khoa Giáo dưỡng Lao động thuộc Phòng Pháp chế Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Số học viên Pháp Luân Công bị ông ta đưa đi lao động giáo dưỡng phi pháp lên tới hơn 500 người, khiến cho số người bị trại lao động tra tấn hành hạ đến chết, bị thương, tàn phế nhiều vô kể. Ngày 11 tháng 8 năm 2010, Triệu Ngọc Tỏa cùng 2 người khác lái xe đến Phụ Bình, định cùng nhau bàn mưu tính kế bắt cóc các học viên Pháp Luân Công, xe đi đến nửa đường thì lao ra khỏi đường cao tốc, Triệu Ngọc Tỏa tử vong ngay tại chỗ. Một số cảnh sát khi đưa tang đã cảm thán nói: “Hại người ta đến tan cửa nát nhà, đây mới gọi là quả báo!”[1]
Triệu Ngọc Tỏa thật đáng thương, cũng thật đáng ghét; thật tội nghiệp, cũng thật ô danh. Hơn 500 học viên sau khi bị lao động giáo dưỡng phi pháp, ngày ngày phải đối mặt với song sắt ngục tù, tra tấn hành hạ, gia đình tan nát, người già than khóc ngày đêm, trẻ em côi cút hiu quạnh. Những bi kịch sinh ly tử biệt này, Triệu Ngọc Tỏa đều có dự phần. Ông ta là một Thương Ưởng của Bảo Định thời đại ngày nay, một nhân vật nham hiểm và hung ác, là kẻ tạo ra bi kịch, ông ta khó thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Xe nát người vong hoàn toàn do tội ác tày trời của hắn. “Người này tự giết mình, không phải do người khác giết.”
Chúng tôi công bố câu chuyện của Triệu Ngọc Tỏa không phải có ý trả thù hay oán hận, mà chỉ hy vọng mọi người nhìn thấy ví dụ thực tế, lấy đó làm bài học, và hiểu ra rằng tham gia bức hại chính là hại người hại mình, đừng đi vào vết xe đổ của Thương Ưởng thời xưa và những tên hề thời nay. Luật liên đới, hình phạt phanh thây của Thương Ưởng là để áp bức bách tính, kết quả là tự chuốc lấy diệt vong. Sự bắt cóc điên cuồng, tra tấn hành hạ của Triệu Ngọc Tỏa là để đàn áp người tu luyện, nhưng lại dẫn đến hệ quả tai bay vạ gió.
Lịch sử đã chứng minh, và thực tế cũng cảnh báo chúng ta: Chỉ bằng cách trân quý bản thân, tôn trọng người khác, kính sợ Phật Pháp, mới có thể tránh xa tai họa, tránh xa nguy hiểm.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/3/507178.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/11/233266.html


