Văn hóa truyền thống: Tác hại của lòng tham
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-01-2026]
Lão Tử, bậc thánh nhân Trung Hoa cổ đại từng viết: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân” (Đạo Trời không kể thân sơ, chỉ ban ân cho người lương thiện). Tuy nhiên ngày nay, nhiều người sinh tâm tham lam, quên đi đức hạnh và làm điều ác, từ đó phải gánh chịu hậu quả.
Bi kịch của người phu khuân vác
Núi Hoa Sơn ở miền Tây Trung Quốc nổi tiếng với địa thế hiểm trở. Người dân địa phương, bao gồm cả các đạo sĩ trên núi thường thuê phu khuân vác để vận chuyển nhu yếu phẩm. Một lần nọ, một vị thí chủ giao cho người phu khuân vác mang 120 đồng bạc, dặn rằng mang đến Cung Trấn Nhạc, và giữ lại hai đồng bạc làm tiền công.
Nào ngờ người phu khuân vác này nổi lòng tham. Sau khi lên núi, anh ta chỉ giao cho đạo sĩ 60 đồng bạc, số còn lại thì giấu đi làm của riêng. Sau đó người phu vui vẻ xuống núi. Khi đến đoạn đường hiểm trở Thiên Xích Tràng thì sơ ý trượt chân ngã và tử vong.
Sau khi những người bạn đồng hành đưa thi thể anh ta về nhà, họ phát hiện trong người anh có giấu 62 đồng bạc. Người nhà dùng số tiền này mua quan tài an táng cho anh ta, lo xong tang sự thì tiền cũng vừa hết, không còn dư lại một xu nào.
Người xưa tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, và đây là một ví dụ thường được nhắc đến.
Viên quan tham nhũng
Dương Đãng là một vị quan thời Tam Quốc (220 – 280 SCN), chịu trách nhiệm lo liệu quân lương. Theo thời gian, ông ta đã trở nên giàu có nhờ biển thủ công quỹ.
Sau khi người chú là Dương Tu, làm chủ bạ cho Tào Tháo, bị xử tử vì thói kiêu ngạo và bất tuân, Dương Đãng lo sợ mình cũng sẽ chịu chung số phận. Song, vì muốn vơ vét một mẻ lớn trước khi cáo lão về quê, ông ta đã lên kế hoạch trục lợi từ chuyến hàng quân lương sắp tới. Không ngờ, ngay sau khi nảy sinh ý nghĩ này, ông ta cảm thấy tức ngực và bắt đầu hoảng sợ.
Dương Đãng tìm cách chạy chữa nhưng không phương thuốc nào có tác dụng. Nghe tin danh y Hoa Đà đang ở trong thành, ông ta bèn liên hệ với vị Thần y. Hoa Đà biết Dương Đãng là kẻ tham ô nên đã viện cớ từ chối không đến. Dương Đãng tiếp tục cầu cứu, thậm chí còn bảo con trai mình quỳ xuống cầu xin Hoa Đà. Hoa Đà mủi lòng liền kê cho Dương Đãng hai đơn thuốc và dặn ông ta dùng lần lượt từng đơn một.
Đơn thuốc đầu tiên liệt kê tám vị thuốc Bắc: nhị ô, quá lộ hoàng, hương phu tử, liên kiều, vương bất lưu hành, pháp hạ, tất bạt, và chu sa. Dương Đãng vốn am hiểu cách chơi chữ trong văn chương cổ, bèn đem chữ đầu của tám vị thuốc này ghép lại đọc: “Nhị quá hương liên, vương pháp tất chu” (Hai tội nối liền, vương pháp ắt trừng trị). Quá kinh ngạc và sợ hãi trước thông điệp này, Dương Đãng quyết định từ bỏ ý định biển thủ chuyến quân lương sắp tới. Cơn tức ngực của ông ta nhanh chóng thuyên giảm.
Khi mở đơn thuốc thứ hai, Dương Đãng thấy danh sách sáu vị thuốc. Các chữ cái đầu ghép lại thành: “Thưởng nễ quan mộc nhất phó” (Thưởng cho ngươi một cỗ quan tài). Dương Đãng hét lên, thổ huyết rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm, bệnh cũng theo đó mà khỏi hẳn.
Khi Hoa Đà đến thăm Dương Đãng, ông nói rằng bệnh của Dương Đãng là do “tích tụ quá nhiều lòng tham” mà thành, nay khí theo mồ hôi toát ra, máu bầm đã thổ hết, tích tụ tiêu tan, bệnh ác đã được trừ. Từ đó, Dương Đãng không bao giờ dám bớt xén quân lương nữa.
Hoa Đà là một thầy thuốc, nhưng cũng là một bậc hiền triết. Ông không chỉ chữa khỏi bệnh tật trên thân thể cho Dương Đãng, mà còn nhắc nhở ông ta hành thiện để tránh tai ương.
Câu chuyện về ba Hồng Vệ Binh
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền vào năm 1949, đảng này đã bài xích các giá trị truyền thống, đặc biệt là trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.
Chùa Ung Hòa ở Bắc Kinh có một bức tượng Phật Di Lặc khổng lồ. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, ba Hồng Vệ Binh đã cố gắng phá hủy bức tượng này. Khi bức tượng được dựng lên, các hành lang được xây dựng ở hai bên và phía sau để đỡ lấy bức tượng. Các hành lang này chỉ đủ rộng cho một người đi qua. Bức tượng được nối với các hành lang bằng dây xích sắt.
Sau khi Hồng Vệ Binh đầu tiên đi vào hành lang, hắn giơ rìu lên và chém vào dây xích sắt. Lưỡi rìu trượt khỏi dây xích và chém trúng chân của hắn. Khi Hồng Vệ Binh thứ hai cố gắng chặt dây xích, hắn bị trượt, ngã khỏi bệ và bất tỉnh. Thấy vậy, Hồng Vệ Binh thứ ba sợ hãi đến mức bỏ chạy.
Theo lời một vị sư trụ trì ngôi chùa, cả ba Hồng Vệ Binh này đều chết ngay sau đó. Sau sự việc này, không ai dám động đến bức tượng nữa, và bức tượng đã tồn tại qua cuộc Cách mạng Văn hóa.
Đức hạnh trong thời hiện đại
Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định với nguyên lý chỉ đạo là Chân-Thiện-Nhẫn. Khoảng 100 triệu người ở cả trong và ngoài Trung Quốc tu luyện và được thụ ích về sức khỏe, đề cao tiêu chuẩn đạo đức và có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đố kỵ với sự phổ biến của Pháp Luân Công nên đã ra lệnh đàn áp trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, và cuộc đàn áp này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Lưu Thân, một cư dân thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc, được trả 20 nhân dân tệ mỗi ngày cho việc xé bỏ hoặc bôi bẩn các tấm áp phích do các học viên Pháp Luân Công dán nhằm giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Lưu thường xuyên cư xử thất thường khi say rượu và vợ anh ta đã bỏ đi. Sau đó, anh ta bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và qua đời vào tháng 1 năm 2011.
Tiêu Kim Triều, nguyên là cán bộ Phòng Điều tra Hình sự thuộc Cục Công an Bảo Định, cũng hăng hái tham gia vào cuộc bức hại. Sau khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc một văn phòng chuyên trách việc đàn áp các học viên vào năm 2008, ông ta càng trở nên hung hăng hơn. Ông ta bị chẩn đoán mắc ung thư phổi và qua đời vào năm 2023.
Vương Cửu Lượng, một nhân viên an ninh ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, không chỉ xé các tấm áp phích giảng chân tướng mà còn bảo gia đình mình phá hủy chúng để nhận tiền thưởng. Con gái ông ta tự tử vào năm 2003. Vợ ông ta lâm bệnh triền miên. Còn Vương bị đột quỵ và phải nhập viện. Sau khi xuất viện, Vương vẫn không dừng lại mà tiếp tục xé bỏ các tấm áp phích Pháp Luân Công.
Gia đình con trai của Vương sau đó đã gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi đang đi chúc Tết năm 2007. Cháu trai của Vương tử vong, còn con dâu bị gãy xương đòn.
Khi con người vứt bỏ đức hạnh và bị lòng tham hoặc tư lợi thúc đẩy, hậu quả từ những hành động liều lĩnh sẽ gây hại cho cả bản thân và gia đình họ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/15/504989.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/17/232339.html


