Đừng buông lơi trong việc cứu người
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-04-2026] Sư phụ Lýmong muốn chúng ta kiên trì nỗ lực cứu độ tất cả chúng sinh.
Vào một buổi sáng tháng 3 năm nay, tôi có một giấc mơ. Tôi thấy một cánh đồng rộng mênh mông chật kín người ngồi sát cạnh nhau. Những người đó và vùng đất họ ngồi lên đều có màu đỏ rực. Họ ngồi bất động, dường như đang vô cùng đau đớn.
Tôi và một đồng tu liên tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chúc bình an!” Tôi không nhớ đã mất bao lâu, nhưng mọi người bắt đầu hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng chúng tôi. Bốn chữ ấy vang vọng khắp cánh đồng, và mọi người không còn đau đớn nữa.
Khi giọng tôi gần như đã khản đặc, tôi quay sang bên phải và thấy một nhóm nhỏ người ngồi cách đó không xa. Mặt đất nơi họ ngồi vẫn nóng đỏ rực. Một bé gái 12 tuổi nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu cứu. Với tất cả sức lực còn lại, tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chúc bình an,” cho đến khi không thể phát ra âm thanh nào nữa. Tôi tin rằng họ đã nghe thấy tôi.
Tôi nhớ lúc tỉnh dậy mình vẫn đang cố hô lớn. Tôi nhanh chóng ngồi bật dậy. Tim đập thình thịch, sống lưng lạnh toát. Những cảnh tượng ấy thật khủng khiếp và thương tâm đến mức không lời nào diễn tả nổi. Nỗi bi thương tràn ngập, nhưng tôi không thể khóc được. Cả ngày hôm đó, tôi cảm thấy đau buồn khôn xiết.
Tôi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy không khí dày đặc sương mù, cứ như một đám cháy lớn vừa bị dập tắt. Tôi mở cửa sổ, không khí nồng nặc mùi thuốc súng và ngột ngạt. Tôi chưa bao giờ thấy sương mù dày đặc đến thế.
Giấc mơ khiến tôi nhận ra mình phải chạy đua với thời gian để cứu thêm nhiều người. Tôi biết mình không thể tiếp tục chấp trước vào danh, lợi và tình nơi thế gian nữa, bởi vì nếu không thay đổi, điều đó chẳng khác nào phạm tội với Chính Pháp và chúng sinh. Nếu việc tiếp tục dung túng cho những quan niệm và dục vọng của bản thân dẫn đến việc chúng sinh phải chịu kết cục bi thảm, tôi biết mình sẽ vô cùng hối hận khi nhìn thấy sự thật.
Hãy thử nghĩ xem. Có bao nhiêu người trong gia đình, bạn bè, bạn học, hàng xóm và những người tình cờ gặp trên đường thực sự hiểu rõ sự thật nhờ chúng ta giảng chân tướng cho họ? Một số người có vẻ đồng tình và nhận tờ rơi của chúng ta; một số thậm chí đã trải nghiệm được phúc lành của Đại Pháp hoặc rút ra được bài học, nhưng họ vẫn báo cảnh sát bắt các học viên khi bị gây áp lực. Con người thật khó cứu, nhưng đó là do sự can nhiễu của cựu thế lực và sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chừng nào vẫn còn thời gian, thậm chí cho đến phút cuối cùng, thì vẫn còn cơ hội để cứu người.
Chúng ta nên trân quý khoảng thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta, ghi nhớ sự chịu đựng to lớn của Ngài, và cố gắng hết sức để cứu thêm nhiều người. Sư phụ từ bi với tất cả chúng sinh, và chúng ta nên dùng sự từ bi mà Sư phụ ban cho để cứu độ tất cả chúng sinh. Chúng ta không nên kén chọn người để cứu, bởi vì chúng ta là cơ hội được cứu cuối cùng của họ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/8/508583.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/20/234357.html



