Đề cao tâm tính, cứu người không chậm trễ
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-02-2026] Với sự giúp đỡ của một đồng nghiệp, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của mình. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu vui lòng chỉ ra.
Sự chuyển biến sâu sắc về cả thân lẫn tâm
Lúc đó tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng đã mắc nhiều bệnh tật, bao gồm các vấn đề phụ khoa, bệnh dạ dày và tim mạch, đặc biệt là bệnh thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng, khiến tôi liên tục bị hành hạ bởi những cơn chóng mặt, đau đầu và buồn nôn. Huyết áp của tôi cũng thường xuyên tăng vọt. Mỗi ngày trôi qua đều là một sự vật lộn khiến tôi không thể làm việc bình thường hay quán xuyến việc nhà. Sức khỏe kém đã ảnh hưởng tiêu cực đến tính khí của tôi, dẫn đến việc tôi thường xuyên cãi vã với chồng vì những chuyện nhỏ nhặt.
Sau khi bắt đầu học Pháp và luyện công, tôi đã trải qua một sự chuyển biến sâu sắc về cả thân lẫn tâm. Trong vòng sáu tháng, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, tôi đã cảm nhận được niềm vui của việc vô bệnh. Quan trọng hơn, dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp, thế giới quan của tôi đã có sự thay đổi về căn bản. Tôi đã hiểu ra rằng ý nghĩa của nhân sinh là phản bổn quy chân. Tôi quyết tâm tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, nỗ lực trở thành một người tốt hơn. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đi lạc cuối cùng đã tìm được đường về nhà.
Đề cao tâm tính
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hành xử như một người tu luyện và học cách bao dung, hướng nội mỗi khi có mâu thuẫn nảy sinh, đồng thời đề cao bản thân dựa trên Pháp.
Một hôm, tôi về nhà muộn, chồng tôi rất tức giận. Anh ấy nói: “Sao em về muộn thế? Nước bị cắt rồi. Sao em không dự trữ nước để dùng?” Tôi bảo anh ấy rằng phòng cấp nước ở dưới lầu chắc vẫn còn. Anh ấy càng tức giận hơn: “Tôi sẽ không đi lấy đâu. Cô đi lấy nước đi, nếu không tối nay cô nhịn cơm!” Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã cãi lại anh ấy, nhất là khi anh ấy thường xuyên về muộn sau khi chơi mạt chược. Nhưng lần này tôi nghĩ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp. Mình phải giữ vững tâm tính và thể hiện sự nhẫn nhịn.” Tôi xách xô đi xuống lầu, mặc dù trong lòng vẫn còn chút oán giận.
Trên đường đi, tôi suy ngẫm: “Đúng là mình về muộn và chưa chuẩn bị bữa tối. Nước lại bị cắt. Chẳng trách anh ấy nổi nóng.” Tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:
“cơn nóng giận thật sự xuất ra từ nội tâm. Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
“Thực ra anh ấy đang giúp mình đề cao tâm tính. Mình thực sự nên cảm ơn anh ấy.” Sau khi nhận ra điều này, tâm tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Khi tôi xách nước về, chồng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi mỉm cười nói: “Em lấy được nước rồi đây. Giỏi không?” Anh ấy cũng mỉm cười, cơn giận cũng hoàn toàn tan biến.
Những sự việc như thế này đã xảy ra nhiều lần trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Chứng kiến sự thay đổi tích cực của tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi rất ủng hộ tôi tu luyện. Buổi sáng khi tôi ra ngoài luyện công chung, anh ấy thường dùng xe đạp chở loa di động đến điểm luyện công. Anh ấy cũng niềm nở chào đón các đồng tu khi họ đến nhà chúng tôi để xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ.
Ngôi nhà từng tràn ngập mâu thuẫn của tôi giờ đây đã trở nên bình yên và hòa thuận. Cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ và trọn vẹn mỗi ngày, tôi tham gia luyện công nhóm vào buổi sáng, học Pháp và chia sẻ thể ngộ với các đồng tu vào buổi tối, và ra ngoài hồng Pháp vào thời gian rảnh rỗi.
Giúp đỡ và giảng chân tướng cho một người lạ
Thuận theo việc học Pháp nhiều hơn, tôi hiểu ra rằng sứ mệnh lịch sử của một đệ tử Đại Pháp không chỉ là tu luyện bản thân thật tốt, mà còn là trợ Sư chính Pháp và cứu người. Tôi bắt đầu phối hợp với các đồng tu khác để giảng chân tướng và giúp cứu độ những người bị đầu độc bởi những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Vào một ngày trời lạnh, khi đang ở gần một trung tâm mua sắm, tôi chú ý thấy một bác nông dân đang ngồi một mình ở ngã tư. Ông ấy trông có vẻ buồn bã. Khi tôi hỏi ông có cần giúp đỡ gì không, ông kể rằng ông đang trên đường về nhà ở Nội Mông nhưng đã bị đuổi khỏi tàu vì tiền lương hưu chưa được chuyển vào thẻ, nên ông không có tiền mua vé.
Ông sống một mình và không có người thân nào để gọi giúp đỡ. Ông còn thiếu 40 nhân dân tệ. Trong túi tôi chỉ có 38 nhân dân tệ. Tôi giữ lại hai nhân dân tệ để mua vé xe buýt và đưa cho ông ấy phần còn lại. Ông vô cùng kinh ngạc khi một người lạ lại giúp đỡ ông một cách vô tư như vậy. Tôi nói với ông: “Chúng ta gặp nhau là có duyên. Ai cũng có lúc cần được giúp đỡ. Bác hãy dùng số tiền này để mua chút gì ăn trước, rồi tìm cách về nhà nhé.”
Ông cho tôi xem hai chiếc bánh bao và một ít củ muối trong túi, khăng khăng nói rằng sẽ dùng số tiền này để mua vé tàu. Nhìn thấy phần lương thực ít ỏi của ông, tôi thấy xót xa và tiếc vì không có nhiều tiền hơn để cho ông.
Người đàn ông vô cùng biết ơn: “Cảm ơn cô! Cô đúng là một người tốt. Có số tiền này, tôi có thể về gần nhà hơn rất nhiều, và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!”
Tôi nói với ông rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp và Sư phụ đã dạy chúng tôi phải làm người tốt và tử tế với mọi người bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng kể cho ông nghe chân tướng về cuộc bức hại. Tôi nói: “Bác đừng tin những lời tuyên truyền chống lại Pháp Luân Đại Pháp trên tivi. Vụ ‘tự thiêu’ ở Quảng trường Thiên An Môn là một trò lừa bịp, được dàn dựng để hại người. Hiện nay đang xảy ra rất nhiều thiên tai và nhân họa. Bác hãy nhớ câu chân ngôn này để được bình an: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Chắc chắn bác sẽ có một chuyến đi về nhà suôn sẻ và nhận được phúc lành.” Ông rất vui mừng khi nghe điều này và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.
Cây bút thần kỳ
Vào mùa Xuân năm 2016, tôi đến một khu vực nhiều cây cối để đảm bảo an toàn trong khi gọi điện thoại giảng chân tướng. Khi chuẩn bị ghi lại tên của những người muốn thoái đảng, tôi nhận ra mình đã quên mang bút. Tôi khá buồn bực, vì tôi sẽ không thể nhớ hết tên của họ nếu nói chuyện với nhiều người hơn. Tôi đang ở cách xa nhà và không muốn quay lại. Tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con thật bất cẩn quá!”
Đúng lúc đó, tôi nhìn xuống và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cây bút nằm ngay dưới chân mình, chính xác là loại bút tôi thường dùng! Tôi không thể tin nổi, nước mắt tuôn rơi. Nắm chặt cây bút trong tay, tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ. Tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ đang ở bên cạnh, giúp đỡ đệ tử của Ngài. Mọi thứ đều có thể xảy ra chỉ cần chúng ta có tâm thuần tịnh.
Đề cao bản thân để có thể tiếp tục cứu người
Một hôm vào buổi sáng, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy cánh tay nặng trĩu một cách bất thường. Chẳng mấy chốc tôi cảm thấy yếu ớt. Dạ dày tôi đau thắt, tôi bị chóng mặt, buồn nôn và ớn lạnh. Tôi nhẩm lại lời Sư phụ giảng:
“khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Sau đó, tôi không thể tiếp tục được nữa. Dạ dày tôi đau thắt lại, đồng thời toát mồ hôi lạnh và khó mở mắt. Tôi rất muốn nằm xuống, nhưng lại tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã hẹn với các đồng tu khác đi giảng chân tướng ở một khu chợ. Tôi nhận ra khổ nạn này chắc chắn là can nhiễu, và tôi không thừa nhận nó. Tôi bắt đầu phát chính niệm không ngừng để thanh trừ mọi tà ác đang ngăn cản tôi giảng chân tướng. Một lúc sau, tôi cảm thấy khá hơn nhiều và có thể hoàn thành bài công pháp thứ ba và thứ tư. Khi tôi luyện công xong, cơn đau cơ bản đã biến mất, tôi chỉ còn cảm thấy hơi yếu.
Tôi phải nhanh chóng để không bị lỡ xe buýt. Tôi bỏ bữa sáng và vội vã đến bến xe. Xe buýt dự kiến khởi hành trong 13 phút nữa, nhưng phải mất 15 phút đi bộ mới tới nơi. Chân tôi nặng trĩu đến mức không thể chạy được. Cảm thấy lo lắng, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Thưa Sư phụ, con đang thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Xin Ngài ban cho con sức mạnh để bắt kịp chuyến xe buýt này!” Thật ngạc nhiên, chân tôi cảm thấy nhẹ hơn hẳn và tôi đã có thể chạy. Bằng cách vừa chạy vừa đi bộ nhanh, tôi đã bắt kịp chuyến xe buýt. Tôi vô cùng biết ơn sự gia trì từ bi của Sư phụ.
Ngồi trên xe buýt, tôi hướng nội để tìm ra những chấp trước của mình đã gây ra khổ nạn này. Gần đây, những nỗ lực giảng chân tướng của tôi diễn ra suôn sẻ, tôi đã trở nên tự mãn, nghĩ rằng mình đang tu luyện tốt. Ngoài ra còn có những chấp trước vào lợi ích cá nhân và lòng tham. Tại khu chợ nơi tôi đến giảng chân tướng, hầu như ngày nào tôi cũng bị cám dỗ mua rất nhiều trái cây và rau quả ngon, rẻ, rồi xách về nhà những túi đầy ắp đồ.
Ngoài ra, đôi khi tôi còn ghen tị với các đồng tu khác khi thấy họ giúp được nhiều người thoái đảng hơn mình. Tất cả những chấp trước mạnh mẽ này đã chiêu mời cựu thế lực lợi dụng sơ hở của tôi và can nhiễu đến những nỗ lực giảng chân tướng của tôi. Tôi lập tức phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ mọi can nhiễu.
Kỳ diệu thay, khi bắt đầu giảng chân tướng vào ngày hôm đó, tôi không những không cảm thấy mệt mỏi, mà cơ thể tôi ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, những bước chân của tôi ngày càng nhanh nhẹn hơn. Đến khi tôi trở về nhà vào buổi trưa, mọi triệu chứng đã biến mất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi vô cùng may mắn khi trở thành một đệ tử Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp. Trong khoảng thời gian quý giá nhưng hữu hạn còn lại này, tôi quyết tâm giữ vững thệ ước của mình, tu luyện bản thân thật tốt, và cứu thêm nhiều người hơn nữa để đền đáp hồng ân vô lượng và sự cứu độ từ bi của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/24/506397.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/24/233765.html