Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 20-04-2026]

(Tiếp theo Phần 1) Để kỷ niệm 27 năm cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 (25/4) tại Bắc Kinh, các học viên Pháp Luân Công ở Úc đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Martin Place, trung tâm tài chính và thương mại của Sydney, vào ngày 16 tháng 4 năm 2026.

Các học viên đã bố trí một chiếc bàn để cung cấp tài liệu thông tin và thu thập chữ ký. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

b55da8552c43def85bf8578e0cc9880e.jpg

7f8a85ebe7a1f9a080feed8cd1ddb136.jpg

904a9471d23745a4c9d503bcbfc7ecfb.jpg

Vào ngày 16 tháng 4, các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Martin Place.

b0225d2d1f64e22ab9a304f3a06f03a8.jpg

56ab60af7028c3a0f65c485da123b19c.jpg

7f0611b7b9315424d8d27db37186fff7.jpg

6839d4e86fdd2d97192e3d8ae2cdac60.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị.

e472cef9e515f1e1f4c89e3bb5d2d7a2.jpg

Một phóng viên (bên trái) trò chuyện với một học viên về sự kiện.

Công chúng lên án cuộc bức hại

e87e5095076c5c7098400408963f3c18.jpg

Bà Rita Grasso

Bà Rita Grasso cho biết bà đã chú ý đến tin tức và tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng. Bà nói: “Môn thiền định cả tâm lẫn thân này thật tuyệt vời. Đây là một môn tu luyện cho phép bạn phản bổn quy chân, giúp bạn vượt qua những thách thức bên ngoài và mang lại sự thư giãn về tinh thần. Điều này thực sự tuyệt vời và vô cùng quan trọng. Đối với nhiều người, thiền định đóng vai trò như một cơ chế ứng phó thiết yếu”.

Bà nói cuộc bức hại của ĐCSTQ thật tồi tệ: “Đó là một tội ác kinh hoàng chống lại nhân loại. Pháp Luân Công rất ôn hòa, tràn đầy tình yêu thương và có lợi cho sức khỏe. Đây chỉ là một môn tập luyện, là về sức khỏe chứ không phải vấn đề chính trị. Cuộc bức hại này thật điên rồ. Nó hoàn toàn điên rồ, và thật phi lý.“

“Cuộc bức hại này là điều phi lý nhất mà tôi từng thấy—khi người ta có thể bị giết chỉ vì thiền định. Sao có thể như vậy chứ? Trong một thời đại mà toàn thế giới được kết nối trực tuyến, làm sao sự lừa dối như vậy vẫn có thể tồn tại? Cả thế giới đang theo dõi. Đây là một trong những thực tế đau lòng nhất mà một người có thể chứng kiến. Nó hoàn toàn vô lý, và những người dễ bị tổn thương luôn là những người phải chịu đựng nhiều nhất.”

Bà cũng chia sẻ rằng bà đã biết đến các báo cáo cáo buộc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng và buôn bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. “Những hành động tàn bạo như vậy thật kinh hoàng. Nó khiến tôi tự hỏi làm sao chúng ta có thể gọi mình là một xã hội văn minh. Cảm giác như thể nhân loại chẳng học được gì từ lịch sử. Chúng ta không hề thay đổi; chúng ta đang đi lùi vào bóng tối, tự đeo lại gông cùm trói buộc chính mình.”

85479567ed949aa9efdb8c67ff7c5bc3.jpg

Cô Jemma Robertson (đầu tiên bên phải) và bà Sally Mulligan (thứ hai từ phải sang)

Bà Sally Mulligan bày tỏ: “Tôi biết Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Các học viên bị đe dọa vì chính quyền cộng sản không cho phép họ tu luyện. Họ kiểm soát các tôn giáo và tín ngưỡng.”

Bà cho biết bà đã nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn: “Tôi tin những hành vi lạm dụng kiểu này có thể xảy ra. Tất nhiên, điều này sẽ không xảy ra ở Úc; song, tôi cho rằng ở một số quốc gia—nơi công chúng thiếu sự giám sát và chính phủ không phải chịu trách nhiệm—thì những tình huống như thế thực sự có phát sinh. Chẳng hạn như ở Trung Quốc: khi bộ máy điều hành không minh bạch hay thiếu các biện pháp kiểm soát, họ có thể hành động mà không bị trừng phạt bởi họ đóng vai trò quyền lực cao nhất trong nhà nước.”

Bà nói rằng những sự kiện như vậy rất tốt: “Đây quả thực là một cách rất rõ ràng để truyền tải sự thật, bởi vì nhiều người Úc có thể chưa biết nhiều về Pháp Luân Công. Nếu họ biết rằng, ở Trung Quốc, người ta có thể bị trừng phạt chỉ vì đức tin của mình, tôi nghĩ hầu hết người Úc sẽ bị sốc. Đối với chúng tôi, việc thiếu tự do, không được tự do suy nghĩ, không được công khai lên tiếng hoặc thực hành tín ngưỡng của mình, thực sự là điều kinh khủng.”

Cô Jemma Robertson chia sẻ: “Tôi đã thấy những người mặc áo vàng tổ chức các sự kiện như thế này ở Brisbane và Sydney. Tôi biết chúng có liên quan đến nhân quyền. Rõ ràng là tình hình nhân quyền ở Trung Quốc khác biệt rất nhiều so với ở Úc. Tôi nghĩ mọi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng hoặc tôn giáo.

“Thật tuyệt vời khi thấy mọi người tham gia vào những sự kiện như thế này với tràn đầy nhiệt huyết và dũng khí như vậy. Đáng buồn là, họ sẽ không thể làm điều tương tự ở quê nhà, nơi họ có thể lo sợ những hậu quả tiêu cực và không được hưởng quyền tự do ngôn luận. Đó là lý do tại sao tôi rất vui khi thấy họ có thể tự do bày tỏ quan điểm của mình tại Úc.”

45dc670ff9d7759d1a01c425dbf638cd.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong sự kiện tại Martin Place.

Nhiều người đã lắng nghe Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn và chụp ảnh.

83d8ff6de954aa9dfd75e63f839c8cde.jpg

Người phụ nữ mặc áo khoác xanh đã chụp ảnh và khen ngợi đoàn nhạc về những bản nhạc cổ điển của họ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/20/508943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/22/233733.html