Sư phụ đã cứu tôi khỏi chuỗi ngày đau khổ kéo dài
Do đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thuật lại
[MINH HUỆ 24-01-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng năm 2005 và hiện tôi đã ngoài 70 tuổi. Tại sao tôi lại không nhớ chính xác ngày diễn ra sự kiện trọng đại như vậy? Lúc đó tâm trí tôi không được tỉnh táo vì gia đình tôi đang phải đối mặt với nhiều ma nạn và tất cả chúng tôi đều vô cùng đau khổ.
Quãng đời bi thảm của tôi
Gia đình chúng tôi từng rất hạnh phúc. Vợ tôi là người đảm đang và chăm chỉ. Hàng ngày, bà ấy dậy sớm làm đậu phụ rồi đẩy xe đi bán—công việc này nuôi sống cả gia đình. Chúng tôi sống khá ổn dù không giàu có.
Chúng tôi có một con gái và hai con trai. Các con đều đẹp và ngoan ngoãn, đặc biệt là con trai út, cháu rất bụ bẫm, thông minh và được mọi người yêu mến.
Khoảng 30 năm trước, vợ tôi bắt đầu mắc bệnh tâm thần. Lúc đó các con tôi vẫn đang đi học và đứa nhỏ nhất mới chỉ vài tuổi. Gia đình tôi nhanh chóng suy sụp. Ban đầu, tình trạng của vợ tôi vẫn có thể kiểm soát được, có những ngày tỉnh táo xen lẫn những ngày phát bệnh. Bà ấy có thể làm một số việc nhà và chăm sóc các con khi tâm trí minh mẫn. Nhưng cuối cùng, bà ấy suy sụp hoàn toàn và không còn nhận thức được xung quanh. Bà ấy đi vệ sinh bừa bãi lên đồ đạc. Bà ấy cũng hay bỏ nhà đi, nên tôi phải đi tìm bà ấy thay vì làm đậu phụ.
Con trai lớn của tôi cũng mắc bệnh tâm thần khi đang học cấp hai. Khi con trai út trưởng thành, cháu đã tìm được việc làm. Nhưng sau một lần đánh nhau với người khác, cháu bị kích động và sau đó cũng mắc bệnh tâm thần.
Gia đình từng hạnh phúc của tôi bỗng chốc biến thành một cơn ác mộng. Chỉ có con gái và tôi là có tinh thần ổn định. Những người còn lại gần như không nhận thức được điều gì. Họ đi vệ sinh khắp nơi. Tôi dọn dẹp không xuể. Họ cũng thường xuyên đi lạc. Tất cả những điều này khiến việc duy trì công việc bán đậu phụ của tôi trở nên vô cùng khó khăn.
Con gái tôi đã có gia đình và con cái riêng nên không thể giúp đỡ được gì. Cuộc sống của tôi thật bi thảm. Tôi cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần và mất hết hy vọng. Tôi ngửa mặt lên trời hỏi khi nào nỗi khổ của mình mới kết thúc và tôi trở nên vô cùng dễ kích động. Tôi thường xuyên đánh đập vợ con, tự hỏi mình đã gây ra tội lỗi gì trong kiếp trước mà lại phải gánh chịu một gia đình như thế này.
Hàng xóm khuyên tôi nên đi xem bói. Ông ấy bảo tôi lập bàn thờ cúng bái một bầy cáo và chồn, tôi đã làm theo nhưng chẳng có tác dụng gì.
Bệnh của con trai út tôi tương đối nhẹ. Ban đầu, cháu chỉ bị trầm cảm. Cháu có thể đã hồi phục nếu được điều trị đúng cách. Tuy nhiên, tôi không biết phải làm gì. Cháu đã ở trong bệnh viện tâm thần khoảng tám năm. Sau khi xuất viện, cháu đã ba lần cố tự tử. Trong lần cuối cùng, cháu đã uống một lượng lớn thuốc ngủ và thuốc ức chế thần kinh, rồi bất tỉnh. Lúc đó cháu mới ngoài 30 tuổi.
Sự mệt mỏi và lo âu kéo dài đã ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tôi bị đau vai, bệnh trĩ, mất ngủ và trầm cảm. Tôi thường xuyên thức trắng đêm và ban ngày thì cảm thấy đờ đẫn. Tôi đẩy xe hàng với tâm trí đờ đẫn và đi lang thang, không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa.
Sư phụ đã triển hiện những thần tích sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời đã dẫn tôi đến bước ngoặt và niềm hy vọng. Một phụ nữ mua đậu phụ của tôi đã nói với tôi về Đại Pháp. Cô ấy đề nghị tôi hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và tôi đã làm theo bất cứ khi nào có thời gian.
Những linh thể cáo và chồn mà tôi từng thờ cúng trước đây không thể chịu được điều đó. Chúng cố gắng ngăn cản tôi bằng cách tạo ra tiếng ồn trên trần nhà và làm bát đũa kêu loảng xoảng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và có chút sợ hãi. Tôi vẫn kiên trì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi có thể cảm nhận được những thứ xấu đang rời khỏi mình và tâm trí tôi trở nên minh bạch. Thấy được sự hiệu nghiệm của hai câu chân ngôn này, tôi quyết định tu luyện Đại Pháp.
Tôi tìm gặp người phụ nữ đã đề nghị tôi niệm hai câu chân ngôn đó và cô ấy đã tặng tôi cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân. Cô ấy dạy tôi các bài công pháp và giải thích rằng sứ mệnh của người tu luyện là làm tốt ba việc và trợ Sư cứu người.
Tôi không thể diễn tả được mình đã hạnh phúc như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hàng ngày, ngoài việc làm đậu phụ và chăm sóc gia đình, tôi học Pháp và luyện công bất cứ khi nào có thể. Ngộ tính của tôi lúc đó còn kém; mục tiêu của tôi khi ấy chỉ là đạt được điều gì đó để chữa lành tâm hồn mình.
Mọi bệnh tật của tôi đều biến mất ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi có thể ngủ ngon và tâm trạng rất tốt. Tôi đặc biệt thích học Pháp và luyện công. Mặc dù mỗi đêm tôi chỉ ngủ ba tiếng, nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi.
Tôi đọc sách và làm theo những gì Sư phụ yêu cầu. Tính tình của tôi đã cải biến, tôi không còn đánh vợ và mắng chửi các con nữa. Tôi trở nên kiên nhẫn và lấy khổ làm vui.
Sự can nhiễu từ những động vật mà tôi từng thờ cúng trước đây trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Khi ngủ, tôi cảm thấy ngột ngạt và không thể thở được. Tôi tỉnh dậy trong sợ hãi. Đôi khi tôi cảm thấy có một con rắn bò vào lỗ mũi mình và dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể kéo nó ra. Tôi vô cùng sợ hãi và tỉnh dậy toàn thân run rẩy, toát mồ hôi lạnh.
Chúng làm trần nhà kêu cọt kẹt và rên rỉ trong khi tôi đang đả tọa. Tôi hoảng sợ và kêu lên: “Sư phụ, xin hãy cứu con.” Mọi tiếng ồn lập tức dừng lại.
Tôi biết những rắc rối này có liên quan đến các linh thể mà tôi từng thờ cúng. Do vậy, tôi đã vứt bỏ tất cả các bài vị và thay bằng ảnh của Sư phụ. Từ đó trở đi, tôi một lòng hướng về Đại Pháp và tuân theo những lời dạy của Sư phụ.
Tôi sắp xếp lại cuộc sống của mình. Tôi đưa vợ và các con vào một cơ sở chăm sóc đặc biệt. Ngoài việc bán đậu phụ, tôi còn làm thêm một số công việc phụ. Tôi đã có thể trang trải các nhu cầu cơ bản và thanh toán viện phí cho gia đình. Tôi cũng có đủ thời gian để học Pháp và luyện công. Bởi có Sư phụ và được học Đại Pháp trân quý nhất, chuỗi ngày bi thương kéo dài hàng thập kỷ của tôi cuối cùng cũng chấm dứt.
Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trải nghiệm của tôi rất giống như những gì Sư phụ đã miêu tả trong Chuyển Pháp Luân:
“Đến lúc này thì nó như hoa nở; nó tương tự như trong điện ảnh, trên TV: nụ hoa nháy mắt một cái là khai nở; sẽ xuất hiện cảnh ấy. Màu hồng này ban đầu là bình phẳng, sau đó ở giữa chuyển sang dạng ống, [từ đó] không ngừng nở, không ngừng nở.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Cảnh tượng đó thật vô cùng mỹ diệu và huy hoàng.
Một ngày nọ, khi đang làm việc ngoài sân, tôi nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân trên bầu trời. Chúng khá lớn, có nhiều màu sắc khác nhau, xoay chuyển trong những đám mây và vô cùng rực rỡ. Tôi đã nhìn thấy chúng rất nhiều lần—đôi khi chúng lớn và đôi khi lại nhỏ. Sau khi luyện công buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy các Pháp Luân bay lượn khắp phòng. Chúng phát ra tiếng vo ve như bầy ong. Tôi đã vô cùng kinh ngạc.
Đôi khi Sư phụ hướng dẫn tôi luyện công. Sư phụ mặc trang phục màu vàng và trông như khoảng 18 tuổi. Thỉnh thoảng tôi thấy một người trông giống hệt mình, mặc trang phục giống hệt và cùng luyện công với tôi. Người đó có một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển ở vùng bụng. Sau này, khi đọc về hiện tượng trong Chuyển Pháp Luân,tôi mới nhận ra đó là nguyên thần của mình .
Tôi cũng nhìn thấy đồ hình Thái Cực của Đạo gia nứt ra như được miêu tả trong sách:
“Người luyện công Đạo gia thường xuyên thấy trong thiên mục xoay chuyển; đĩa thái cực “păng” một cái là tách mở ra, sau đó là nhìn được cảnh tượng…” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Tôi thấy một con rồng vàng nhảy ra từ đồ hình, to bằng cái thùng. Nó uốn lượn và xoay vòng trước mặt tôi, trông vô cùng sống động. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra mọi đau khổ và bi thương của mình đều liên quan đến những sinh mệnh mà tôi đã giết hại và làm tổn thương trong các kiếp trước.
Khi còn trẻ, tôi thích bắt các con vật nhỏ và tôi đã làm bẫy kim loại để bắt ngỗng, thỏ và chồn. Tôi lột da chồn và bán lông để nuôi gia đình. Tôi cũng giết rắn. Tôi đã sát hại vô số sinh mệnh. Bởi sự vô tri và tàn nhẫn của mình, tôi đã mang lại đau khổ cho gia đình và tất cả chúng tôi đều phải gánh chịu hậu quả. Nếu Sư phụ không cứu tôi, tôi không biết mình sẽ sống như thế nào.
Tôi không còn phàn nàn và nguyền rủa nữa. Tôi đối mặt với mỗi ngày bằng niềm vui. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi học Pháp và tiếp tục đề cao bản thân.
Trợ Sư cứu độ chúng sinh
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, việc tu luyện của tôi đã chuyển từ tu luyện cá nhân sang bao gồm cả việc nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi tận dụng thời gian bán đậu phụ để nói với khách hàng về Đại Pháp. Tôi không hề sợ hãi. Ban ngày tôi đẩy xe hàng, giảng chân tướng cho mọi người và khuyến khích họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và kể về việc tôi đã được hưởng thụ ích như thế nào. Tôi nói về những thần tích mà Sư phụ đã triển hiện và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên ra sao.
Tôi luôn giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm khi giảng chân tướng cho người khác. Tôi chúc họ có tương lai tươi đẹp nếu họ tiếp nhận những gì tôi nói. Tôi vẫn giữ bình tĩnh ngay cả khi họ không đồng ý hoặc chửi mắng tôi. Tôi nghĩ có thể là do tầng thứ tu luyện của tôi chưa đủ cao nên không thể phá vỡ lớp vỏ đang ngăn cản họ tiếp nhận chân tướng. Tôi biết họ thật may mắn khi được nghe chân tướng Đại Pháp, điều đó đã đặt nền móng cho tương lai của họ.
Tôi cũng phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Một đêm nọ, khi tôi và một đồng tu khác đang phát tờ rơi, anh ấy nhận thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay phía trước chúng tôi. Chúng tôi lập tức phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ, hy vọng họ sẽ không nhìn thấy chúng tôi. Đêm đó, chúng tôi đã phân phát hết toàn bộ tài liệu rồi sau đó trở về nhà mà không gặp bất kỳ sự can nhiễu nào.
Hiện tại tôi có một quầy cố định để bán đậu phụ. Một số người bán hàng rong thường đứng gần quầy của tôi để bán hàng của họ. Tôi không bao giờ đuổi họ đi. Thay vào đó, tôi chia sẻ chân tướng Đại Pháp và khuyên họ thoái ĐCSTQ.
Có cặp vợ chồng già thường bán hàng trước quầy của tôi. Họ không chịu nghe khi tôi nhiều lần cố gắng nói cho họ biết chân tướng Đại Pháp. Tôi vẫn đối xử tử tế với họ. Một ngày nọ, bà lão đã chiếm chỗ vì tôi đến muộn. Khi yêu cầu bà ấy nhường chỗ cho tôi, bà ấy từ chối, bà trở nên tức giận khi chúng tôi nói chuyện và đã tát tôi. Tôi không hề tức giận vì Sư phụ yêu cầu chúng ta phải tu luyện bản thân bất kể trong hoàn cảnh nào.
Tôi đã tu luyện được 20 năm. Đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi, ngộ tính của tôi bị tụt lại phía sau, hoặc tôi trở nên buông lơi và giải đãi. Tôi đã hoảng sợ khi nhiều học viên địa phương bị bắt giữ hoặc bị sách nhiễu. Tôi ngần ngại khi nói chuyện với mọi người. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều nhận ra tôi vì tôi bán đậu phụ trên phố. Tôi muốn chờ đợi và quan sát một thời gian. Tôi đã để cho ma tính của mình bộc phát. Tôi nhận ra những sự việc này xảy ra là do những chấp trước của con người mà tôi chưa loại bỏ được.
Vạn vật trên thế gian đều vì Pháp mà đến
Tôi thấy một con chim én bị thương đang run rẩy trong sân, nó vỗ cánh một lúc nhưng không thể bay được. Tôi đặt nó lên quầy để sưởi ấm. Tôi nói cho nó nghe chân tướng Đại Pháp và bảo nó hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi đã thả nó đi khi nó bình phục.
Tôi nghĩ đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Nhưng một ngày nọ, khi tôi đang đẩy xe đậu phụ, tôi thấy nó bay về phía mình. Nó đậu trên đầu tôi và dùng cánh vuốt ve tôi, như thể đang cảm ơn tôi vì đã cứu nó.
Tôi rất xúc động trước hành động của nó. Quả thực, vạn vật trên thế gian đều vì Pháp mà đến. Tôi nghĩ về những sinh mệnh vô tội mà mình đã tước đoạt và cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi tự nhủ, tôi nhất định sẽ tu luyện bản thân thật tốt; tôi sẽ cứu những con vật mà tôi đã làm hại, đưa chúng vào thế giới của tôi như những chúng sinh nếu tôi tu luyện thành công.
Con xin cảm tạ Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/24/504752.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/22/233384.html


