Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2026] Minh Huệ Net trước đây từng đưa tin về việc một tòa án ở tỉnh Sơn Đông lân cận kết án sai trái sáu cư dân tỉnh Hà Bắc. Báo cáo này cung cấp thêm thông tin về một trong những học viên, bà Trình Quế Quân, người bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 5 tháng 2 năm 2026, để thụ án ba năm tù, dự kiến kết thúc vào tháng 6 năm 2027.

Trước bản án tù mới nhất này, bà Trình đã bị bắt nhiều lần và phải thụ án hai bản án lao động cưỡng bức với tổng thời gian là ba năm.

fbd0f656a964f356068ec5d988e82cef.jpg

Bà Trình Quế Quân

Những lần bị bắt giữ đầu tiên

Bà Trình, quê ở huyện Đông Quang, tỉnh Hà Bắc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và nhanh chóng khỏi các bệnh cảm lạnh thường xuyên, tiêu chảy mãn tính, đau chân, đau lưng và các bệnh khác. Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định với đức tin của mình và liên tục bị bắt giữ.

Ngày 15 tháng 10 năm 1999, bà Trình đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị giam giữ qua đêm tại văn phòng kháng cáo. Bí thư Vương Hy Kiệt từ Cục công an huyện Đông Quang đến đón bà vào ngày hôm sau và đưa bà trở lại Hà Bắc. Ông ta tống giam bà vào trại tạm giam huyện Đông Quang, nơi bà bị đánh đập, bị cấm ngủ, bị ép đứng trong thời gian dài và phải chạy nhiều vòng. Bà tuyệt thực để phản đối, nhưng lại bị trói và bức thực bằng một ống luồn qua mũi.

Gia đình bà Trình bị ép nộp 8.000 Nhân dân tệ trước khi được phép đưa bà về nhà 45 ngày sau đó. Ngày 14 tháng 2 năm 2000, bà lại đến Bắc Kinh và bị bắt. Các cảnh sát từ Cục công an quận Đông Thành ở Bắc Kinh tịch thu 200 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo, và bạo hành thể xác bà bằng cách ép bà đứng trong nhiều giờ, tát vào mặt bà và dùng dùi cui cảnh sát đánh vào đầu bà.

Ngày hôm sau, bà bị đưa trở lại Hà Bắc và bị giam trong trại tạm giam huyện Đông Quang. Lính canh Lý Quốc Anh nổi cơn thịnh nộ, đấm và đá bà sau khi phát hiện một cuốn sách Pháp Luân Công trên người bà. Sau đó, bà bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Bạc Đầu, nơi bà bị ép lao động khổ sai hơn 17 giờ mỗi ngày.

Bà Trình được thả sau tổng cộng 30 ngày bị giam giữ, nhưng trước đó gia đình bà bị ép nộp hơn 400 Nhân dân tệ.

Tháng 7 năm 2000, phó trưởng thị trấn Đông Quang, Trương Chấn Thăng, chỉ thị cho Vương Lộ Quân và ba người khác bắt giữ bà Trình. Họ giam bà trong một trung tâm tẩy não nằm bên trong một viện dưỡng lão. Bà tuyệt thực trong năm ngày và được thả.

Bản án lao động cưỡng bức đầu tiên (Tháng 1 năm 2001 – Tháng 1 năm 2002)

Ngày 1 tháng 1 năm 2001, bà Trình đến Bắc Kinh và giương một biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đánh bà ngã gục và kéo lê bà trên mặt đất hơn mười mét. Họ đưa bà đến một cơ sở ở quận Sùng Văn của Bắc Kinh. Bí thư Vương từ Cục công an huyện Đông Quang đến đón bà vào ngày hôm sau và đưa bà đến trại tạm giam huyện Đông Quang, nơi bà bị ép dán nhãn hộp diêm mỗi ngày.

Một ngày trước bình minh, lính canh Thu Quốc Chương ra lệnh cho bà Trình và một số nữ học viên khác, bao gồm bà Từ Thụ Thành, bà Lưu Hạnh Vinh và bà Từ Văn Lệ, đứng chân trần ngoài trời tuyết trong ba giờ, với hai cánh tay dang sang hai bên, song song với mặt đất.

Sau đó, bà Trình bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị chuyển đến trại lao động Khai Bình vào ngày 11 tháng 4 năm 2001. Bà bị khám xét và bị ép đứng ngay khi mới vào. Các lính canh ở đó cũng bắt bà phải chịu nhiều hình thức lạm dụng khác, bao gồm đứng trong thời gian dài, cấm ngủ, biệt giam, không cho sử dụng nhà vệ sinh, hạn chế tắm rửa và bà bị cấm nói chuyện với người khác.

Tháng 6 năm 2001, bà Trình bị chuyển đến trại lao động Cao Dương. Bà bị lột quần áo để khám xét khi mới vào. Đêm hôm sau, các lính canh gọi bà đến một căn phòng. Họ cởi giày và tất của bà, trước khi cùm chân bà vào một chiếc vòng gắn trên sàn nhà. Một nữ lính canh tên là Lưu Á Mẫn và một nam lính canh họ Lý dùng dùi cui điện chích vào lòng bàn chân, mu bàn chân cũng như các ngón chân của bà. Họ cũng đấm và đá bà, đồng thời đe dọa sẽ lặp lại kiểu tra tấn tương tự vào ngày hôm sau nếu bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cuối cùng, quá nửa đêm mới kéo bà trở lại phòng giam.

Đầu tháng 7 năm 2001, bà Trình bị ép tham gia một lớp tẩy não bên trong trại lao động. Địa điểm này tối tăm và ẩm thấp. Bà bị bắt ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ sáng đến nửa đêm mỗi ngày, xem các video vu khống Pháp Luân Công. Bất kỳ cử động nhẹ nào cũng sẽ dẫn đến việc bị đánh đập.

Một đêm tháng 8 năm 2001, đội trưởng Vương Á Kiệt ra lệnh cho tám lính canh dùng nhiều dùi cui điện chích đồng thời vào lòng bàn chân, mu bàn chân và các ngón chân của bà Trình. Họ cũng tát vào mặt bà, đá và đấm bà cho đến khi bà ngất xỉu.

Ba tháng sau, bà Trình được đưa ra khỏi lớp tẩy não và bị ép lao động khổ sai trong nhiều giờ mỗi ngày. Bà được thả vào ngày 1 tháng 1 năm 2002.

Bản án lao động cưỡng bức thứ hai (Tháng 11 năm 2002 – Tháng 11 năm 2004)

Ngày 1 tháng 11 năm 2002, bà Trình lại cùng với các học viên là bà Đổng Kiến Mẫn và ông Phạm Tông Tân bị bắt bởi các cảnh sát Cung Kính Ôn và Quách Duệ từ Cục công an huyện Đông Quang. Số tiền mặt 11.800 Nhân dân tệ mà bà Trình mang theo bị tịch thu.

Ba học viên bị đưa đến đội cảnh sát giao thông thuộc Cục công an huyện Đông Quang. Mỗi người đều bị trói vào một chiếc ghế kim loại với hai tay bị còng ra sau lưng ghế. Trong năm ngày liên tiếp, họ không được phép ngủ. Ngay khi họ nhắm mắt lại, họ liền bị đánh đập.

Ngày 5 tháng 11 năm 2002, cảnh sát đã chuyển các học viên đến trại tạm giam huyện Đông Quang. 15 ngày sau, bà Trình bị đưa trở lại đội cảnh sát giao thông. Cung và Quách, cùng với bốn cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Thương Châu bao gồm Xa Lực, một người họ Giả và Vương Nghĩa Tân, tra tấn bà Trình. Họ lại trói bà vào một chiếc ghế kim loại và cấm bà ngủ. Vương dùng bật lửa để đốt các ngón tay của bà, đổ nước lên mặt bà và dùng chìa khóa đâm vào xương sườn của bà.

Năm ngày sau, bà Trình bị đưa đến đội chống bạo động thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Thương Châu. Ngày hôm sau, bà được đưa trở lại trại tạm giam huyện Đông Quang.

Tháng 12 năm 2002, bà Trình bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị chuyển đến trại lao động Khai Bình. Bà phải chịu nhiều hình thức lạm dụng khác nhau, bao gồm đánh đập, cấm ngủ, bức thực, chích điện và bị trói bằng dây thừng.

Khi bà tuyệt thực để phản đối, bà bị ném từ trên giường xuống đất. Các lính canh tát vào mặt bà và kéo bà đến một văn phòng. Họ trói bà vào một chiếc ghế và không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Bà bị bức thực hai lần một ngày. Ống truyền thức ăn thường xuyên bị đẩy và kéo thô bạo ra vào mũi hoặc miệng của bà, khiến bà chảy máu đầm đìa.

Bà Trình được thả vào ngày 1 tháng 11 năm 2004.

Báo cáo liên quan:

Sáu công dân tỉnh Hà Bắc bị bỏ tù ở tỉnh Sơn Đông vì tu luyện Pháp Luân Công

Sáu cư dân Hà Bắc bị kết án ở tỉnh Sơn Đông chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Ít nhất 13 học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Đức Châu tỉnh Sơn Đông

Sáu cư dân Hà bắc bị đưa ra xét xử ở tỉnh Sơn Đông, người bào chữa gia đình của họ và một luật sư bị ngăn không cho vào phòng xử án

Sáu cư dân Hà Bắc bị truy tố vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở vùng lân cận tỉnh Sơn Đông

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/11/507699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/20/233362.html