Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2026] Tôi là một nam đệ tử Đại Pháp, năm nay 73 tuổi, và tôi đã đắc Pháp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm 1997. Tôi xin kể về một số khổ nạn mà tôi đã trải qua để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và sự siêu thường của Đại Pháp.

1. Mùa hè năm 1999, vượt qua sự sụp đổ trong gia đình

Đầu mùa hè năm 1999, bốn trạng thái nghiệp bệnh gồm huyết khối não, hoại tử chỏm xương đùi, thoát vị đĩa đệm thắt lưng và căng cơ thắt lưng, cùng lúc ập đến với tôi như bốn tảng đá khổng lồ. Trong phút chốc, tôi khó bề chống đỡ, tôi nằm trên giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Chuyện này đã là tin tức chấn động nhất vùng chúng tôi, mọi người bàn tán xôn xao: Pháp Luân Công chữa bệnh khỏe người, ông ấy làm sao lại bị bệnh chứ? Và chuyện này cũng trở thành tiêu điểm bàn luận giữa những người tu luyện. Bởi vì tôi là liên lạc viên, nên đương nhiên cũng trở thành tâm điểm chú ý của các đồng tu. Lại thêm lúc đó học viên mới cũng khá nhiều, đa số đều bước vào tu luyện khoảng một năm, thậm chí có học viên mới chỉ được vài tháng. Trong đó có một đồng tu, ngay trước mặt tôi và trước mặt mọi người, nói: “Nếu ông khỏe lại, tôi sẽ tập, nếu ông không khỏi, tôi cũng không tập nữa.”

Mẹ tôi nghe tin, liền vội vã từ thành phố về thăm tôi. Bà vừa đẩy cửa, nhìn thấy tôi nằm trên giường, bà gần như không nhận ra tôi, vì tôi không còn ra hình người. Nước mắt bà tuôn rơi, và không nói một lời, bà quay người đi ra ngoài khóc. Lúc đó, một người hàng xóm đến hỏi mẹ tôi: “Con trai bà thế nào rồi?” Mẹ tôi nói: “Không xong rồi.” Cả gia đình rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng tôi khi đó rất bình tĩnh. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì tôi không có khái niệm về cái chết. Trong lòng tôi biết rằng Đại Pháp có thể giải quyết mọi vấn đề của tôi.

Sự sụp đổ ngoài xã hội

Chính vào lúc gia đình tôi bị mây đen bao phủ, thì sự việc “ngày 20 tháng 7” bắt đầu, tên hề xấu xí Giang Trạch Dân đột nhiên xuất hiện, thao túng tà đảng Trung Cộng bắt đầu điên cuồng đàn áp Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp.

Vì môi trường làm việc của tôi là chính quyền thị trấn, nên các học viên Pháp Luân Công từ một số thị trấn xung quanh thường nhân tiện đi chợ rồi đến chỗ tôi để xin tài liệu và giao lưu một số tâm đắc thể hội. Như vậy, tôi cũng tự nhiên trở thành người mà tà đảng gọi là “nhân vật chủ chốt”. Hơn nữa, lúc đó tôi đang nằm liệt giường vì nghiệp bệnh, nên họ càng “có hứng thú” hơn. Họ giống như chiếc đèn kéo quân, lớp này đi, lớp khác đến, nào là người của báo chí, của đài phát thanh, truyền hình, cảnh sát và chính quyền. Trong số họ, có người chất vấn tôi, có người phỉ báng tôi, cũng có người chụp ảnh, ghi âm và quay phim v.v.. Bởi vì tôi không biết sợ hãi, cho dù cuồng phong bão tố, cũng không ai có thể lay chuyển tâm tu luyện Đại Pháp của tôi. Cho nên, cho dù ai đến cũng đều ra về tay không.

Mùa thu đến, Sư phụ cười rồi

Chớp mắt lại đến mùa thu rồi, các thần tích cùng những điều khích lệ nối tiếp nhau đến. Có lần, tôi đọc sách đọc đến buồn ngủ, ngủ gật một lúc, tôi nhìn thấy một cây ăn quả, tôi còn nghe thấy tiếng lá cây kêu xào xạc trong gió thu. Trên cây có ba quả táo, trong đó có một quả táo rất to, nó phải to bằng cái bát ăn cơm, và nó sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng quả táo này vẫn còn xanh, chưa đủ độ chín. Mà hai quả táo nhỏ hơn một chút thì lại có một quả chín đỏ rồi, một quả sắp chuyển sang màu đỏ. Tôi tin rằng ba quả táo này đối ứng với vợ chồng tôi và con trai, là gia đình ba người chúng tôi. Điều này là sự khích lệ rất lớn đối với tôi.

Một buổi trưa nọ, tôi đang nằm xuôi theo chiều bệ cửa sổ, thì thấy mình là một đạo sĩ, thân mặc áo đạo sĩ màu đen, tay phải cầm một cái phất trần, đỉnh đầu chạm trần nhà. Tôi nhìn thấy một con ruồi đậu trên bệ cửa sổ, tôi liền dùng đầu phất trần hất nhẹ nó một cái, chỉ thấy con ruồi khẽ động đậy cánh một cái rồi bất động. Lúc đó tôi nghĩ, đã động vào nó rồi thì đành đánh chết vậy. Vừa chính xác và dứt khoát, tôi dùng phất trần “vút” một tiếng, con ruồi rơi xuống bệ cửa sổ. Tôi nằm đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con ruồi giãy hai lần rồi chết hẳn.

Lại vào một buổi sáng, tất cả nhân viên bán hàng đều ra ngoài giới thiệu sản phẩm. Tôi lấy hết dũng khí, vịn vào bờ tường đi đến phòng kinh doanh, rồi bám vào cái bàn học vừa đọc thuộc Pháp vừa khó nhọc nhấc từng bước chân:

“Chư vị nếu có thể trở về, thì khổ nhất cũng là quý nhất; ở trong mê vãng hồi tu dựa vào ngộ tính [chịu] khổ rất nhiều, thì quay về [rất] nhanh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đọc đi đọc lại, đọc một lúc. Bất ngờ tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy có một “tôi” đang cầm cuốc làm cỏ ở ngoài sân trước cửa sổ. Vẫn đang rẫy cỏ nhưng tôi quay đầu nhìn lại, thì thấy Sư phụ đứng trong phòng của tôi, đang nhìn ra ngoài xem tôi làm cỏ. Tôi ném cái cuốc xuống đất “cạch” một cái, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, chạy đến trước mặt Sư phụ quỳ “phịch” xuống đất. Chuyện này xảy ra giữa ban ngày.

Một buổi trưa, khi tôi cầm cuốn “Tinh tấn yếu chỉ”, vừa mở trang bìa cuốn sách ra, chỉ nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, với nét mặt hiền từ và tươi cười đang nhìn tôi. Khi đó tôi chấn động toàn thân, nước mắt trào ra…

Đột nhiên, tôi cảm thấy trời quang mây tạnh, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, thân thể vô cùng nhẹ nhõm. Tôi đã khỏi bệnh rồi! Không một mũi tiêm, không một viên thuốc, tất cả bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay. Cứ như thế, đầu óc tôi trống rỗng; tôi căn bản không biết sợ hãi, với một tâm thái vô cùng bình tĩnh, tôi đã vượt qua mùa hè đầy áp lực và kinh hoàng năm 1999.

2. Mùa hè năm 2003: Trong hiểm nguy vượt qua dịch SARS

Vào mùa hè năm 2003, tôi bị giam giữ trái phép trong tù. Lúc đó, dịch SARS bùng phát, trong nhà tù vô cùng căng thẳng vì trong đó mật độ người quá đông. Khi đó nhà tù bị phong tỏa hoàn toàn, tất cả cảnh sát đều không được về nhà, nhân viên tiếp phẩm cũng không được phép ra ngoài. Để giảm thiểu sự di chuyển của mọi người, mọi công việc đều bị ngừng lại. Việc được làm nhiều nhất trong nhà tù mỗi ngày là đo thân nhiệt. Một lúc lại có một người vào phòng giam đo thân nhiệt từng người bằng nhiệt kế, ghi lại kết quả rồi rời đi. Sau đó, người khác lại đến, rồi người khác nữa.

Điều không ngờ là khi dịch SARS bùng phát, tôi bị sốt, càng ngày càng nặng hơn. Tôi không nghĩ gì cả, thản nhiên đối mặt. Đặc biệt là vào ban đêm, cơn sốt khiến tôi hễ nhắm mắt vào là mê sảng, vừa bắt đầu mê sảng, người giám hộ của tôi sẽ lập tức đến đánh thức tôi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?” Tôi liền tỉnh lại: “À, tôi nằm mơ.” Rồi tôi lại nói mê sảng, ông ta lại đánh thức tôi và tôi lại nói rằng tôi nằm mơ thôi. Và sau vài lần, ông ta cũng quen và cho đó là chuyện bình thường.

Không khí khủng bố trong nhà tù thật sự giống như ngày tận thế. Không khí dường như đóng băng, khiến người ta nghẹt thở. Một hôm, mọi người nghe thấy ai đó nói rất to: “Tất cả ra ngoài đi, chúng ta sẽ họp ở hành lang!” Thế là, tất cả mọi người ở một tầng lầu (khu trại giam) đều ra hành lang để đợi họp. Một lúc sau, một cảnh sát đi đến, nói vài câu chán chường rồi quay lưng bỏ đi. Không ai nghe rõ anh ta nói gì, nhưng ý tứ là: Thế giới sắp tận thế rồi, họp cái gì chứ?! Mọi người nghe thấy vậy, cũng chán nản ra về.

Điều thật sự khó tin là, việc kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày trong phòng giam được tiến hành liên tục, nhưng lại không có ai đưa cho tôi cái nhiệt kế, và những người bên cạnh cũng không có ai nói: “Đưa cho anh ta một cái nhiệt kế.” Cứ như thể tôi không tồn tại trong phòng giam đó. Tôi cũng như không biết chuyện gì xảy ra, tôi đã đi qua như thế. Mọi người phải biết rằng, trong hoàn cảnh như thế, điều nhạy cảm nhất chính là ai đó bị sốt. Nếu như bị phát hiện, nói không chừng họ sẽ đem người sống đó ném vào trong lò thiêu rồi!

Tôi lúc đó không nghĩ gì, ngay cả khái niệm giữ bí mật tuyệt đối cũng không có, các đồng tu cũng đều không biết. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy sợ. Nếu không có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, thật không biết hậu quả sẽ như thế nào.

3. Mùa hè năm 2004, bảo toàn được đôi chân

Mùa hè năm 2004, hai chân của tôi có một vết loét ác tính. Đầu tiên, một vết phồng rộp nhỏ màu trắng xuất hiện ở một chỗ, ngứa kinh khủng. Sau khi bị gãi vỡ ra, nó lở loét sâu vào bên trong. Vết loét càng sâu, cơn đau càng dữ dội, như thể ai đó đang dùng một cái dùi dài đâm sâu vào đùi! Tôi vừa chịu đựng cơn đau khủng khiếp vừa phải lau sạch máu mủ chảy ra từ vết loét.

Thời gian trôi qua, vết loét trên chân xuất hiện ngày càng nhiều, máu mủ nhiều đến mức thấm ướt cả quần dài của tôi. Sau khi giặt và phơi khô chiếc quần đã bị thấm ướt, chưa kịp khô thì một chiếc khác lại bị thấm ướt rồi. Phải làm sao đây? Hai chiếc quần không đủ dùng, tôi đã xin của đồng tu thêm một chiếc quần nữa, ba cái quần thay nhau giặt. Nhưng vẫn chưa đủ dùng, vì cả hai chân đều bị tình trạng nặng như nhau. Mỗi chân đều chi chít lỗ thủng, trông như một cái sàng.

Đến giữa mùa hè, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Tôi cảm thấy như vô số mũi kim thép đang đâm sâu vào hai chân mình, và mỗi ngày đều có rất nhiều máu và mủ chảy ra. Cơ thể tôi cũng gầy đi rõ rệt. Một buổi sáng, khi thức dậy và chuẩn bị đi giày, tôi cảm thấy mất thăng bằng, suýt nữa thì đổ nhào, lúc đó, một đồng tu trẻ ở giường trên trèo xuống, từ chỗ tôi đi ra. Lúc đó một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Trong tình trạng giống như tôi thế này, thậm chí không có ai rót cho mình một bát nước, chứ đừng nói đến hơi ấm. Cũng may, tôi rất tỉnh táo. Đây chẳng phải là cơ hội để tôi bỏ đi cái “tình” đó sao? Thế nào gọi là lửa thử vàng? Ngay lập tức tôi đã đứng vững trên đôi chân của mình!

Một hôm trong phòng tắm, một đồng tu nhận thấy chân tôi sưng rất to. Anh ấy kinh ngạc nói, “Mau tìm họ đưa đến bệnh viện ngay!” Đối với người bình thường, đây sẽ là một dấu hiệu nguy hiểm. Tuy vậy, tôi không động tâm. Nhưng có một lần, khi tôi đang lau máu và mủ trên chân thì bị một người thường nhìn thấy. Anh ta trợn mắt nói: “Anh có chữa hay không thì tôi không quan tâm, nhưng anh không được lây nhiễm cho chúng tôi.” Lần này không được rồi, đây là một vấn đề nghiêm trọng; bầu không khí trong phòng giam trở nên căng thẳng, cũng bởi vì trời quá nóng nữa.

Sư phụ dạy chúng tôi, gặp vấn đề gì cũng phải suy nghĩ cho người khác. Tôi nhất định phải tiêu trừ đi tâm sợ hãi của người thường. Ngày hôm sau, tôi đến phòng khám bệnh của trại giam. Bác sĩ ở phòng khám vừa nhìn thấy hai chân tôi được quấn trong mảnh ga trải giường, không dám khám cho tôi mà đề nghị tôi đi gặp trưởng phòng khám, nói rằng trưởng phòng là một chuyên gia về da liễu. Tôi đến phòng làm việc của trưởng phòng và nói rằng tôi cần khám chân, ông ấy nói tôi mở ra để xem. Tôi cởi quần ngoài, vị này lập tức đứng dậy đi đến giữa phòng để khám cho tôi. Khi tôi mở tấm vải trên chân trái, thấy chân tôi máu thịt lẫn lộn khiến ông ấy kinh hãi đến mức suýt ngã ngửa. Ông ta loạng choạng lùi lại mấy bước, sau đó trở lại chỗ ngồi. “Hai chân đều giống nhau phải không?” “Vâng, giống nhau.” “Trong nhà có người thân hỗ trợ không?” “Có.” “Anh lập tức gọi điện cho người nhà chuẩn bị tiền. Cắt chi! Hai chân của anh không thể giữ được rồi.” Tôi quấn lại chân và trở về phòng giam. Tôi nghĩ mình không thể nói với gia đình vì họ đã chịu đựng quá nhiều vì tôi rồi; tôi không thể để họ đau khổ thêm nữa.

Sau đó, tôi nghĩ mình không đúng rồi. Tà đảng có thể vô cớ đàn áp Pháp Luân Công, việc gì nó cũng dám làm. Ngay ngày hôm đó, tôi liền gọi điện cho gia đình, kể cho họ về tình trạng của tôi. Ngày hôm sau, có vài người nhà đến. Vợ tôi nhìn thấy tôi chỉ có da bọc xương, lại nhìn thấy chân tôi chỉ còn trơ lại hai xương ống chân, và da cũng đen sạm, cô ấy không nói gì chỉ bật khóc nức nở.

Nhờ các mối quan hệ bên ngoài của gia đình, gia đình tôi tìm được một chuyên gia từng du học ở Pháp đang làm việc tại bệnh viện tỉnh đến khám. Sau khi khám xong, bác sĩ kê một loạt thuốc uống và viết hai từ vào phần chẩn đoán: “Theo dõi.” Ý tứ là có diễn biến gì lập tức đến khám. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi đem thuốc phân phát cho những người cùng phòng giam rồi lại tiếp tục công việc như thường lệ. Bởi vì người tu luyện là không có bệnh, tôi không có khái niệm về “bệnh” và cũng không vì bề ngoài mà động tâm. Lúc đó, chân tôi đã trở nên khô héo, giống như hai khúc củi, bên ngoài phủ đầy vảy.

Một buổi sáng nọ tôi tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và cảm thấy có gì đó trên ga trải giường, giống như vỏ đậu phộng, nó kêu sột soạt khi tôi chạm vào. Tôi vén chăn lên nhìn, ôi! Những lớp vảy trên chân tôi đã hoàn toàn biến mất và nó rơi xuống! Chân tôi đã lành.

Sau khi chân tôi khỏi hẳn, tôi có cảm giác thèm ăn, tôi đã mua một ít thức ăn để bồi bổ cơ thể. Có một lần, tôi mua một miếng thịt đầu heo và hầm trong một cái bát nhôm nhỏ trên bếp điện. Sau khi ăn xong, tôi cất phần thức ăn thừa đi để dành cho bữa sau. Khi ăn bữa thứ hai, vẫn còn một bát đầy, nhưng tôi không để ý. Đến bữa thứ ba, tôi phát hiện trong bát vẫn đầy. Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện “Nửa cái bánh mì của Chúa Giêsu”. Con xin cảm ơn sự khích lệ của Sư phụ!

4. Mùa thu năm 2004, trưởng phòng giam quy phục

Bộ môn Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế, mà lại bị tà đảng đàn áp. Là đệ tử Đại Pháp, nên tự thể nghiệm, không chỉ tự mình thể nghiệm, mà còn phải chứng thực và bảo vệ Đại Pháp. Trong trại giam, quy định nghiêm ngặt nhất đối với đệ tử Đại Pháp là không được phép học Pháp. Nếu ai học Pháp mà bị phát hiện, người nhẹ thì bị đánh đập một trận dã man, người nặng thì bị biệt giam.

Một hôm sau bữa sáng, chỉ còn trưởng phòng giam và tôi ở lại trong phòng. Trưởng phòng giam này là một tay anh chị trong xã hội đen, anh ta không làm việc, cũng không có ai dám quản anh ta. Anh ta đặc biệt tàn nhẫn với các đệ tử Đại Pháp, từng đưa một đệ tử Đại Pháp vào một căn phòng nhỏ, khóa cửa lại và ra lệnh cho mấy tên côn đồ thoải mái đánh đập. Anh ta và phó phòng giam từng lấy gậy gỗ đánh đập dã man một đệ tử Đại Pháp khi đang luyện công. Từ khi anh ta vào phòng giam này, tôi luôn tìm mọi cơ hội để giảng chân tướng cho anh ta. Nhờ sự chính hành chính niệm của tôi nên anh ta bắt đầu có cái nhìn tích cực về tôi.

Lúc đó, tôi ngồi trên giường, trong bụng nghĩ: Ta phải công khai học Pháp và dành cho Đại Pháp một vị trí xứng đáng. Vừa nghĩ như vậy, tay tôi tự nhiên với xuống dưới chăn và lấy ra một cuốn sách Pháp. Tôi ngồi ngay ngắn và bắt đầu đường đường chính chính học Pháp. Trong khi đó, tên trưởng phòng nằm trên giường, trùm chăn dùng điện thoại gọi gái mại dâm. Tôi đang học, thì một người có nhiệm vụ trông coi các phạm nhân trong khu trại giam trở về. Anh ta đã phân công xong công việc và uể oải trở về phòng nghỉ ngơi. Anh ta ở cùng phòng giam với tôi. Anh ta vừa ngồi xuống giường và tựa lưng vào chăn, thì phát hiện tôi đang học Pháp. Điều này không thể được! Anh ta “hứ” lên một tiếng rồi đứng bật dậy và lao vào tôi như một con hổ đói vồ mồi! Khi anh ta chỉ còn cách tôi một bước chân, thì giống như chạm vào đường dây điện cao thế, bị hất lên không trung theo một đường vòng cung rồi rơi “bịch” xuống giường.

Tên trưởng phòng nghe thấy tiếng động bất thường, liền ngồi bật dậy. Chỉ nhìn thấy tên cầm đầu phạm nhân sờ quanh thân thể, rồi lại nhìn vào tôi vẫn đang học Pháp, và anh ta lại lao vào tôi lần thứ hai. Khi còn cách tôi một bước chân, anh ta lại giống như chạm vào đường dây điện cao thế, tôi một lần nữa lại dùng công hất anh ta lên cao, vẽ thành một vòng cung rồi rơi xuống giường “bịch” một tiếng. Lần này anh ta đã hiểu ra và không còn dám can nhiễu tôi học Pháp nữa.

Tên trưởng phòng giam đã được mở mang tầm mắt, anh ta đã tận mắt chứng kiến ​​toàn bộ một “pha đẹp mắt”. Chỉ thấy anh ta lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ lớn mới tinh, mỉm cười đi đến giường tôi và đặt nó xuống trước mặt tôi: “Dùng đi, tôi tặng ông” Từ thời điểm đó, các đệ tử Đại Pháp trong khu trại giam này được công khai luyện công và học Pháp.

Sau đó, tôi lại xuất hiện một trạng thái khác. Suốt ngày 24 giờ, tôi không khát, không đói, không buồn ngủ, không mệt mỏi. Trạng thái này kéo dài nửa năm. Lần này tốt rồi! Tôi thực sự thể hội được thế nào gọi là tinh thần sảng khoái, thật sự là toàn thân nhẹ nhõm, tinh lực dồi dào. Điều này đối với việc học Pháp của tôi mà nói, thật sự giống như hổ mọc thêm cánh. Tôi không ngừng đọc và không ngừng chép. Tôi giống như là đang ngao du trong Đại Pháp, tự tại vô cùng.

Nhưng, dù học thế nào, tôi cũng không truy cầu tiến độ, chỉ chú trọng chất lượng. Bởi vì tôi biết đằng sau Đại Pháp, mỗi chữ đều là Pháp thân của Sư phụ. Tôi cố gắng để mỗi chữ mình chép đều ngay thẳng chỉnh tề, cẩn thận nắn nót. Tôi rất thích kiểu chữ lệ thư, nhưng tôi không biết viết, tôi liền bắt chước viết, thời gian lâu dần, mọi chuyện đã được như ý.

Trong quá trình học Pháp, Sư phụ đã khai mở trí tuệ cho tôi. Không biết từ khi nào, trong đầu não tôi xuất hiện một bài thơ, mà lại thường xuyên xuất hiện. Và mỗi khi bài thơ xuất hiện, tôi đều nhanh chóng chép lại. Nhìn bề ngoài có vẻ như chính tôi đã viết nó, nhưng thực chất đó là một món quà sẵn có từ Sư phụ. Không chỉ vậy, tôi còn bắt đầu chuẩn bị viết hai cuốn sách.

Rất tình cờ, người liên lạc dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Mỗi khi Sư phụ công bố ra Kinh văn mới, anh ấy lập tức chạy đến chỗ tôi nói: “Nhanh lên! Chép cho tôi bảy bản.” Sau khi tôi sao chép xong và đưa cho anh ấy. Một lát sau, anh ấy lại quay lại, “Nhanh lên, chép thêm mười bản nữa.” Sau đó anh ấy lại quay lại, “Chép thêm năm bản nữa”, “Chép thêm ba bản nữa.”… Ồ, tôi hiểu rồi: đây chính là con đường của tôi. Từ đó trở đi, tôi phối hợp chặt chẽ với người liên lạc, phối hợp chỉnh thể, cùng nhau đề cao. Đồng tu cần bất cứ bài giảng Pháp nào, tôi đều chép bài giảng đó. Điều này đáp ứng nhu cầu học Pháp của các đồng tu, và bản thân tôi cũng được học Pháp.

Trước khi ra tù, tôi đã chép tổng cộng được hai bộ “Chuyển Pháp Luân”, ba bản “Tinh tấn yếu chỉ”, bốn lần “Hồng ngâm”, “Hồng ngâm 2”, và chép một lần toàn bộ “Giảng Pháp tại các nơi” được xuất bản khi đó. Kinh văn mới thì tôi không biết mình đã chép được bao nhiêu bản rồi. Hai cuốn sách dự định viết thì tôi vẫn chưa viết được. Khi được thả, tôi để lại tất cả các bài giảng Pháp viết tay cho các đồng tu, tôi chỉ mang về nhà tập thơ “Hồi quy lộ” (Con đường trở về).

Lời kết

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi hiểu sâu sắc rằng “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Đây là một chân lý tuyệt đối! Nếu tôi không may mắn được Sư phụ tuyển trạch, tôi, một sinh mệnh bé nhỏ, có thể làm được gì? Tôi thường tự nhủ trong lòng: “Ân Sư hảo, thiên hảo, vạn hảo, ân Sư hảo, ân Sư hảo. Thiên ca vạn khúc tụng Sư ân, Sư ân hạo đãng”. Giờ đây, câu đối dán trên cửa nhà tôi chính là câu này, do chính tay tôi viết.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/24/473153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/6/233210.html