Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 02-02-2026] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp cao tuổi, trong suốt hơn 20 năm tu luyện, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ tôi đã bước đi một cách bình ổn cho đến hôm nay. Bây giờ, tôi sẽ viết ra mấy sự việc thần kỳ mà tôi đã từng trải qua để chứng minh cho sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp.

1. Chiếc xe ngựa lớn không vượt được tôi

Tôi hiểu rất rõ làm người quá khổ, vậy nên tôi càng trân quý sự mỹ hảo của Đại Pháp hơn. Tôi bắt đầu đến các nơi hồng Pháp, gặp ai tôi cũng nói cho họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện tôi đã trở nên tốt hơn, gia đình cũng hòa thuận, chồng tôi rất ủng hộ tôi đi hồng Pháp, anh ấy đã đặc biệt mua cho tôi một chiếc đầu đĩa VCD để tôi đi hồng Pháp, vào lúc đó chiếc đầu đĩa VCD (thập niên 90 thế kỷ trước) có giá hơn 2.400 Nhân dân tệ, một mình tôi thường xách theo chiếc đầu đĩa đến các nơi hồng Pháp.

Vào thời điểm lạnh nhất mùa đông năm 1998, có một lần tôi đến vùng nông thôn để phát băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ và hướng dẫn luyện công, lúc quay về tôi chờ mãi mà không bắt được xe. Bởi vì sắp đến Tết Nguyên Đán, có rất nhiều người đổ về thành phố mua sắm hàng hóa, nên chiếc xe nào chạy đến cũng đều chật kín người và không dừng lại. Khi đó nhiệt độ xuống âm 30 độ, đứng đợi xe rất lạnh, nên tôi vừa đi bộ vừa đợi xe.

Tôi vừa ra khỏi làng thì nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa lớn (có ba con ngựa kéo), trên xe hình như có chở mấy bao gạo lớn. Đi được một đoạn thì người đánh xe nói: Này chị! Có lên xe ngồi một lát không? Tôi nói: Cảm ơn, tôi không muốn làm phiền anh, tôi sẽ đi xe buýt. Nhưng một chiếc xe đến rồi không dừng lại, lại một chiếc xe khác đến vẫn không dừng lại, tôi cứ đi mãi, cũng không biết đã đi bao lâu, vừa đi vừa cảm thấy vô cùng phấn khởi: Sao tôi lại hạnh phúc như vậy chứ? Đời này tôi có thể đắc Đại Pháp tốt như vậy, toàn thân nhẹ nhàng không có bệnh tật, trong tâm luôn cảm thấy vui sướng, tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được, tôi phải làm sao để cảm tạ Sư phụ? Than ôi! Chỉ trách bản thân duyên phận mỏng, Sư phụ đã truyền Pháp ở trong nước mấy năm rồi mà tôi vẫn không biết, nếu giờ Sư phụ ở trong nước, cho dù là ở đâu, tôi cũng phải đi gặp mặt Sư phụ. Cái thân thể đầy bệnh tật này của tôi đã tốn bao nhiêu tiền mà chẳng trị được, tôi vừa mới luyện công thì đã khỏi rồi, tôi muốn gửi Sư phụ chút tiền, còn muốn dập đầu lạy ba lạy, để bày tỏ lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ Đại Pháp vì đã cứu mạng tôi… trong lúc bất tri bất giác nước mắt của tôi đã đóng lại thành dòng băng.

Lúc sắp vào thành phố, người đánh xe ngựa đó hướng vào tôi hét lớn: “Này! Tôi vừa ra khỏi làng thì nhìn thấy chị ở đằng sau, trên đường đi tôi luôn quan sát chị, chị đi rất thong thả không nhanh cũng không chậm, nhưng chiếc xe ngựa lớn của tôi vẫn không sao vượt được chị, chị rốt cuộc là người hay là Thần vậy?” Tôi nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, công pháp này tuyệt vời lắm” Anh ấy nói: “Đúng rồi! Làng tôi cũng có người luyện”.

Lúc đó là mùa lạnh nhất ở vùng Đông Bắc, mọi người đều mặc những bộ quần áo dày nhất. Tôi mặc chiếc áo lông vũ rất dày và dài, đi giày bông cỡ lớn loại dày nhất, tôi một thân con gái xách chiếc đầu đĩa VCD đi bộ mấy chục dặm. Sau khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra viền đôi giày da của mình (chiếc giày da há mõm) đều đã rách, nhưng tôi không thấy mệt chút nào, tôi còn có thể đi chợ mua thịt băm, làm rất nhiều bánh bao đông lạnh và giặt nhiều quần áo. Bởi vì việc tôi làm là việc chính nhất trong vũ trụ, nên Sư phụ đã để tôi đi sang không gian khác.

2. Máy quay video mất linh nghiệm

Vào tối ngày 22 tháng 07 năm 1999 (thời điểm Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại Đại Pháp), chúng tôi lên chính quyền tỉnh để phản ánh tính hình thì bị bắt đưa về tòa án địa phương, sau đó người của các đơn vị khác nhau đến và đưa chúng tôi trở về. Khi rời khỏi tòa án, có người đứng ở cửa ra vào để ghi hình chúng tôi, nhằm phát sóng trên đài truyền hình địa phương.

Đêm hôm trước, vì không muốn để tôi ra ngoài nên chồng đã nói chuyện với tôi cả đêm, đồng thời cũng canh chừng tôi cả đêm. Khi trời sắp sáng, anh ấy cũng mệt và đã ngủ say, khoảng hơn 3 giờ sáng tôi vội chạy ra ngoài mà không kịp chải đầu và rửa mặt, sau đó bắt xe lên chính quyền tỉnh. Tôi đã phơi nắng cả một ngày, không ăn không uống, đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc. Bình thường tôi là người rất chú ý đến diện mạo bên ngoài. Tôi nghĩ, nếu băng ghi hình này mà phát sóng ở địa phương, những người quen biết tôi nhìn thấy được, họ hiểu lầm vì tôi luyện Pháp Luân Công, luyện thế nào mà lại thành ra như vậy? Đây chẳng phải là bôi nhọ Đại Pháp sao? Không được cho họ ghi hình! Tôi vừa suy nghĩ như vậy, kết quả là người ở phía trước và phía sau tôi đều bị ghi hình, nhưng không ghi hình tôi.

Cách nghĩ của tôi lúc đó là muốn bảo vệ danh dự của Đại Pháp, niệm xuất ra ở tầng thứ đó có lẽ chính là chính niệm, vậy nên Sư phụ đã giúp tôi, không để họ ghi hình tôi.

3. Ẩn thân

Vào đêm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2002, các đồng tu trong khu vực chúng tôi đã quyết định cùng nhau ra ngoài treo biểu ngữ, cảnh sát tà ác cũng biết chúng tôi sẽ hành động vào đêm hôm đó.

Tôi và hai đồng tu đã ném tấm biểu ngữ cuối cùng, cùng là tấm biểu ngữ lớn nhất lên một cái cây ở một khu chung cư rất nhộn nhịp. Lúc đó thời tiết ở vùng Đông Bắc rất khắc nghiệt, cây cối trơ trụi, tấm biểu ngữ mở ra bay phần phật, âm thanh kêu rất to. Chúng tôi đang cao hứng trong lòng khi nhìn thấy tấm biểu ngữ được mở ra, thì phát hiện cách chỗ chúng tôi không xa có một chiếc xe cảnh sát đang đi lùi về hướng chúng tôi, rõ ràng là họ đã nhìn thấy tấm biểu ngữ ở trên cây, chiếc xe cảnh sát dừng lại cách chỗ chúng tôi mấy mét, có hai cảnh sát từ trên xe xuống, và đi về hướng chúng tôi. Làm sao bây giờ? Nếu chạy ngược lại, hiển nhiên là không thể vì chúng tôi cách xa đường lớn hơn 100m. Lúc đó ba người chúng tôi sát vai đi cạnh nhau, tôi nghĩ không thể để bọn họ bắt được, lúc này tôi cũng không nghĩ được nhiều, tôi nói thầm: Nhanh lên! Hai người hãy đi sang ngõ rẽ phía đối diện. Sau đó mình tôi đi về phía xe cảnh sát. Lúc đó đã nửa đêm rất yên tĩnh, trên đường không có người đi lại. Trong đầu tôi lóe lên một niệm đầu: Đừng để bọn họ nhìn thấy ta, ẩn thân (chính là độn nhập vào không gian khác), đừng để họ nhìn thấy ta! Ta có thể ẩn thân! Ẩn thân! Ẩn thân! Tôi đã đi qua bên hai cảnh sát mà không hề thấy sợ hãi và vội vàng, cảnh sát giống như là không nhìn thấy tôi vậy, họ cắm đầu đi thẳng đến chỗ cái cây to treo tấm biểu ngữ.

Tôi đi được mấy bước, sờ lên người thì thấy vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa phát, tôi lại lên tầng phát hết tài liệu rồi mới về nhà. Hai đồng tu đi cùng đang ngồi trong nhà khóc: Xong rồi, nửa ngày không thấy quay về, chắc chắn là đã bị bắt đi rồi, làm sao để giải thích với người nhà cô ấy? Tôi quay trở lại và kể cho họ nghe trải nghiệm hữu kinh vô hiểm của mình, họ đều nói: Là Sư phụ bảo hộ chị đó!

Đúng vậy! Vào thời khắc cấp bách quan trọng đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là sự an toàn của đồng tu chứ không phải bản thân mình, chính niệm vị tha này, phù hợp với đặc tính của tân vũ trụ, vậy nên mới có thể câu thông với đặc tính của vũ trụ, có thể nghĩ và triển hiện ra Phật Pháp thần thông, tôi chính là có thể ẩn thân, tà ác không nhìn thấy được tôi.

Những ví dụ thần kỳ như vậy dường như quá nhiều quá nhiều rồi. Tại thời kỳ lịch sử đặc thù này, nhân loại đã đi đến ngã tư đường, thuận theo Thiên ý, chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” làm người tốt, sẽ có được tương lai tốt đẹp, hay đi ngược lại với Thiên ý, đứng về phía tà Đảng, và sẽ bị chôn vùi khi trời diệt Trung Cộng? Cơ hội để lựa chọn thực sự không còn nhiều! Chân thành hy vọng thế nhân đều có thể liễu giải chân tướng, minh bạch chân tướng, tránh xa ác ma đang muốn hủy diệt con người — Trung Cộng, để có tương lai tốt đẹp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/2/紧要关头显神通-502492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/6/233207.html