Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 04-12-2025] Tôi quay trở lại tu luyện Đại Pháp từ năm 2023. Nay tôi viết ra những biến đổi về thân tâm trong hơn một năm qua, cùng những sự việc và thể ngộ trong quá trình thực tu, để chứng thực uy lực của Chân-Thiện-Nhẫn và ân cứu độ của Đại Pháp.

1. Học cách chân tu, bệnh tật tiêu tan

Mùa thu năm 1998, khi hơn 20 tuổi, trong lúc làm việc xa quê, tôi may mắn được đọc cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Tôi cảm thấy đây chính là chân Pháp mà cả đời mình tìm kiếm. Một đồng nghiệp (cũng là đồng tu) đã giúp tôi thỉnh một bộ sách Đại Pháp, và tôi cũng học đủ cả năm bài công pháp. Năm 1999, tôi trở về quê nhà. Ngoài giờ làm việc, tôi đến điểm luyện công gần nhà để học Pháp và luyện công, khoảng 1–2 lần mỗi tuần, vì vậy số đồng tu tôi quen biết không nhiều.

Tháng 7 năm 1999, sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, do mất đi môi trường tu luyện, tôi dần dần rời xa việc tu luyện. Những năm 2000, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng đọc sách, khuyên một vài người xung quanh làm “tam thoái”, giảng chân tướng cũng còn rụt rè, lo sợ. Hơn mười năm sau đó, tôi ngày càng hòa lẫn với người thường. Đồng thời, bệnh cao huyết áp di truyền trong gia đình cũng xuất hiện vào năm 2013. Tôi uống thuốc Đông y nhưng bệnh vẫn tái phát nhiều lần, rất khó chịu. Năm 2017, tôi đi bệnh viện kiểm tra, huyết áp cao 180, thấp 120. Từ đó tôi bắt đầu uống thuốc hạ áp mỗi ngày. Tôi thường xuyên trộn bột tam thất, bột sơn tra, bột đan sâm và các loại thuốc Đông y khác để uống.

Đến mùa thu năm 2023, dù đã uống thuốc nhưng tôi vẫn hoa mắt chóng mặt, tim khó chịu, toàn thân vô lực. Tôi lại đến chỗ một bác sĩ Đông y lớn tuổi nổi tiếng ở địa phương để bốc thuốc. Thế nhưng sau 20 ngày, các triệu chứng khó chịu do cao huyết áp lại quay trở lại. Tôi nhớ đến bà nội và cô ruột, cả hai đều bị nhồi máu não, liệt nửa người khi ở độ tuổi như tôi bây giờ. Mười năm cuối đời của cô tôi chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cũng không nói được, trở thành gánh nặng cho con cái, sống không còn ra dáng một con người nữa. Tôi rất sợ hãi, lo rằng sau này mình cũng sẽ giống như cô. Trong khi đó, cha tôi đã hơn 80 tuổi vẫn đang nằm viện cần tôi chăm sóc. Tôi thật sự không biết phải làm sao.

Thực ra, trong những năm ấy, trong lòng tôi vẫn luôn có Đại Pháp. Lúc này tôi nhớ lại vào mùa xuân năm 2022, amidan của tôi bị viêm tái đi tái lại, uống mấy loại thuốc vẫn không khỏi. Sau đó phát hiện trong cổ họng có một khối mủ trắng to bằng hạt đậu nành. Bác sĩ bảo tôi về theo dõi một tuần rồi quay lại phẫu thuật cắt bỏ. Tôi liền mỗi ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một tuần sau, trước khi đến bệnh viện, tôi soi gương xem khối mủ có thay đổi gì không. Kết quả là trên amidan không còn gì nữa, khối mủ đã biến mất. Chính sự việc ấy đã khiến tôi, trong lúc không còn đường lui, lại một lần nữa lựa chọn quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuối tháng 11 năm 2023, tôi lại nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên và bắt đầu học. Mỗi ngày học Pháp, luyện công, đồng thời chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà thực hành.

Tháng 12, bố chồng tôi cũng bị bệnh phải nhập viện. Vì trong người khó chịu nên ông dễ cáu gắt, tâm trạng không ổn định. Lần này tôi không còn như trước kia — để mặc chồng gánh vác hết, còn mình chỉ làm cho có lệ, đến bệnh viện thăm qua loa cho xong. Tôi đã từ chối những buổi giao lưu, vui chơi không cần thiết, mỗi ngày nấu những món ăn ngon hợp khẩu vị người già rồi mang vào viện, trò chuyện và khuyên nhủ ông. Tâm trạng ông tốt lên rất nhiều, sức khỏe cũng dần chuyển biến theo hướng tích cực. Người nhà ở giường bệnh bên cạnh còn hỏi tôi: “Cô là con gái của ông ấy phải không?” rồi chỉ vào chồng tôi hỏi: “Anh là con rể à?”

Đối với chồng, tôi cũng chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để cố gắng sửa đổi những thái độ không tốt trước đây của mình. Vài ngày sau, đầu tôi không còn choáng váng nữa, các triệu chứng khó chịu do cao huyết áp cũng biến mất. Có một buổi tối đi bộ, tôi thật sự cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng toàn thân chưa từng có. Chứng viêm quanh khớp vai hơn mười năm của tôi cũng khỏi hẳn, cục u to ở vai trái biến mất. Trước đây gần như mỗi năm tôi đều phải đi rút máu một đến hai lần mới làm cho cục u ấy xẹp xuống, nếu không nó chèn ép dây thần kinh đau vô cùng. Khoảng 10 ngày sau, khi tôi đọc xong bài giảng thứ sáu, tôi nghĩ lại những thay đổi thân thể trong mấy ngày qua. Buổi sáng khi phát chính niệm, tôi có cảm giác như có dòng điện chạy qua người, hiện tượng này chẳng phải là đã xuất công rồi sao? Đã xuất công rồi thì sao còn có bệnh được nữa! Không thể một tay nắm người, một tay nắm Thần được nữa, tôi phải làm một đệ tử chân tu. Nghĩ vậy, tôi liền ngừng uống thuốc hạ huyết áp mà mình đã uống hơn sáu năm nay.

Đến khi tu luyện được bốn tháng, tôi đã mãn kinh hai năm vậy mà lại có kinh nguyệt trở lại, kéo dài 7 ngày, mỗi ngày không nhiều, chỉ một chút. Đồng thời, tôi phát hiện những đốm đồi mồi đã xuất hiện trong vài năm cũng đang mờ dần. Tôi chụp ảnh lại, sau đó chia sẻ với những người hữu duyên về những thay đổi tốt đẹp mà Đại Pháp mang lại cho người tu luyện.

Đến nay, tôi đã chân tu hơn một năm. Da mặt tôi săn chắc hơn trước rất nhiều. Từ sợi tóc đến lòng bàn chân, tôi đều cảm nhận được cơ thể đang chuyển biến theo hướng trẻ lại. Chỉ cần theo kịp việc luyện công, toàn thân đều cảm thấy da dẻ mịn màng, nhẵn nhụi.

2. Nhận thức về nghiệp bệnh và phát chính niệm

Vào tháng 5 năm ngoái, tôi có xem một bộ phim truyền hình, nghĩ rằng xem một chút cũng không sao. Kết quả là mỗi ngày tôi cứ cầm điện thoại xem các video liên quan không ngừng. Mỗi ngày miễn cưỡng duy trì học một bài giảng, luyện xong năm bài công pháp; thời gian phát chính niệm thì rất ngắn, chỉ vội vàng cho xong để đi xem điện thoại. Sau đó, cơ thể tôi xuất hiện triệu chứng khó chịu và sốt. Tôi hiểu rằng đó là do chấp trước vào việc xem điện thoại, xem phim mà gây nên. Buổi chiều sau khi học Pháp cùng đồng tu, tôi nói rằng tôi nhận ra đây là nghiệp bệnh do chấp trước vào điện thoại gây ra, tôi cũng đang sửa đổi, nhưng vẫn còn khó chịu, nên tôi sẽ tiếp tục hướng nội tìm xem mình còn những tâm chấp trước nào nữa.

Sư tôn giảng:

“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Sau khi đọc đoạn Pháp này, tôi cảm thấy như Pháp thân của Sư tôn đang điểm hóa cho mình, giúp tôi hiểu rằng trong thân thể tôi có một sinh mệnh vật chất hữu hình được hình thành do cái “nghiện” xem phim truyền hình và video trên điện thoại. Sinh mệnh đó bao hàm tâm sắc dục của tôi, tình cảm nam nữ và đủ loại tình của người thường. Những chấp trước của tôi đã nuôi dưỡng nó, khiến tôi xuất hiện trạng thái khó chịu và không tinh tấn như hiện nay. Nhìn đồng hồ thì lúc ấy vừa gần 5:00 giờ. Tôi lập tức ngồi xếp bằng, nghiêm túc thanh lý bản thân, rồi phát chính niệm để thanh trừ những thứ khiến tôi khó chịu. Đến 6 giờ – thời điểm phát chính niệm toàn cầu, tôi cũng thêm một niệm để thanh trừ những nhân tố tiêu cực này. Sau đó, tôi không còn sốt nữa, thân thể cũng không còn khó chịu.

Sự việc này khiến tôi một lần nữa thể ngộ được sức mạnh của việc hướng nội tìm và phát chính niệm cho tốt. Tôi học lại các kinh văn liên quan đến phát chính niệm, đồng thời đọc trên Minh Huệ Net những bài chia sẻ của đồng tu về việc phát chính niệm hiển thần thông, điều đó đã củng cố chính tín của tôi đối với pháp lực thần thông. Tôi nhận thức rằng khi giảng chân tướng phải đặt đúng điểm xuất phát, dùng chính niệm và thần thông để trừ ác thì mới có thể cứu người.

Sau vài lần vượt qua quan nghiệp bệnh, trong quá trình không ngừng học Pháp, tôi ngộ ra rằng cần phải phủ định an bài của cựu thế lực. Khi xuất hiện mâu thuẫn hay vấn đề thì phải tìm ở bản thân mình, không thể chỉ một mực chịu đựng; chỉ cần đề cao tâm tính thì có thể vượt quan.

3. Tu Đại Pháp đề cao rất nhanh

Khoảng tháng thứ năm sau khi tôi quay trở lại tu luyện, có một ngày khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, đến phần “Huyền quan thiết vị” trong bài giảng thứ tư, trước mắt tôi xuất hiện một vật sáng lấp lánh hình trái tim. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là dư ảnh do nhìn đèn bàn, lát nữa sẽ biến mất. Nhưng nó vẫn luôn sáng rõ trước mắt tôi. Tôi nhớ Sư tôn từng giảng rằng khi thiên mục nhìn sự vật thì mở mắt hay nhắm mắt cũng như nhau. Vì thế tôi nhắm mắt lại, và vật sáng hình trái tim đó vẫn giống hệt như khi mở mắt nhìn thấy. Sau đó tôi ngộ ra rằng đó có thể là thông đạo của thiên mục.

Tiếp đó, tôi lại đọc đến đoạn:

“Nhưng có một điểm: khi huyền quan thiết vị lần thứ nhất thì trước mắt có cảm giác, tuy rằng nó ở tại không gian khác, nhưng vẫn cứ cảm thấy trước mắt mờ mờ, giống hệt như có cái gì đó đang che chắn, không được thoải mái lắm.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc ấy, trước mắt tôi quả thật xuất hiện cảm giác mờ mờ, giống như có thứ gì đó che lại.

Khi đó tôi hoàn toàn không dám nghĩ rằng mình đang trải qua “huyền quan thiết vị”. Sau này hồi tưởng lại, trong hai ngày đó tôi còn cảm thấy đầu trướng lên, cổ như bị kẹt lại rất khó chịu; khi ấy tôi còn tưởng là đang tiêu nghiệp. Theo thời gian không ngừng học Pháp, tôi mới thật sự ý thức được rằng khi mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp đã ở tầng cao trong thế gian pháp; tu luyện trong Đại Pháp quả thật quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Lúc đó tôi mới dám xác định rằng khi ấy mình thực sự đang trải qua huyền quan thiết vị.

Thông qua học Pháp, tôi cảm nhận được Đại Pháp quá lớn, lớn đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cũng không thể hình dung vũ trụ này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Hiện tại tôi chỉ có thể ở trong tầng thứ của mình mà thể ngộ từng chút một những gì Đại Pháp triển hiện cho tôi. Nhưng tôi vô cùng may mắn vì sau bao vòng quanh co, cuối cùng vẫn có thể tu luyện trong Đại Pháp vũ trụ vượt trên hết thảy các pháp khác. Có dùng hết ngôn ngữ cũng không thể nào diễn tả được lòng cảm ân của tôi đối với Sư tôn từ bi vĩ đại! Con xin khấu đầu trước Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/4/503248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/15/232725.html