Người phụ nữ Tứ Xuyên bị giám sát 5 năm sau khi thi hành bản án 3 năm rưỡi tù giam, kể lại sự ngược đãi trong tù
Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-03-2026]
Ghi chú của người biên tập: Đây là lời kể cá nhân của một học viên Pháp Luân Công về những gì bà đã trải qua vì kiên định đức tin của mình. Bà bị kết án bốn năm sáu tháng tù vào năm 2014 và bị sa thải vào năm 2015. Cục an sinh xã hội đã xóa bỏ hồ sơ công tác 30 năm khỏi tài khoản lương hưu của bà.
Tháng 12 năm 2022, bà lại bị kết án ba năm sáu tháng tù và bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên ở quận Long Tuyền thuộc thành phố Thành Đô, nơi bà phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau. Bà bị gãy cổ tay trái vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, khi bà vấp ngã trong lúc đang bị hối thúc hoàn thành một công việc. Bà mới được thả gần đây, nhưng lại bị đặt dưới sự giám sát trong năm năm. Bà không được phép nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp hay nhận trợ cấp hưu trí. Bàn tay trái bị tàn tật của bà yếu đến mức thậm chí không thể nhấc nổi một cái nồi nhỏ.
Bị giám sát 5 năm sau khi mãn hạn tù lần thứ hai
Vào ngày tôi hoàn thành bản án ba năm sáu tháng tù giam, trưởng phòng giáo dục Liêu Quỳnh Phương đưa tôi đến một văn phòng để gặp bốn người từ ủy ban khu dân cư địa phương của tôi. Một người trong số họ, họ Hoàng, đã ra lệnh cho tôi ký một số tuyên bố từ bỏ và bôi nhọ Pháp Luân Công.
Tôi từ chối tuân theo, vì vậy Liêu đã chỉ thị cho bốn người ở đó giám sát tôi chặt chẽ. Bà ta nói với họ rằng cổ tay trái bị gãy của tôi vẫn chưa lành và tôi không có nguồn thu nhập nào.
Trên đường trở về văn phòng ủy ban khu dân cư, Hoàng hứa sẽ cho tôi đủ mọi loại trợ cấp nếu tôi từ bỏ đức tin của mình. Tôi nói tôi sẽ không làm thế vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Ông ta đe dọa thậm chí sẽ không cho phép tôi trồng trọt khi tôi trở về quê nhà.
Tại văn phòng ủy ban, Hoàng và bí thư Đỗ đã đưa tôi đến cơ quan tư pháp để lấy lời khai. Họ đặt tôi dưới sự giám sát trong năm năm [không theo lệnh của tòa án] trước khi để tôi đi.
Một tuần sau, Hoàng đưa phó trưởng đồn cảnh sát Lỗ đến văn phòng ủy ban khu dân cư, nơi tôi đang làm các công việc lặt vặt để kiếm sống. Họ ra lệnh cho tôi chuyển hộ khẩu sang một quận khác để họ không phải theo dõi tôi. Một người họ Vương đã chụp ảnh tôi lúc tôi không để ý.
Họ hỏi số điện thoại và địa chỉ nhà tôi, nhưng tôi từ chối cung cấp, vậy là họ không để tôi làm các công việc lặt vặt do ủy ban khu dân cư sắp xếp nữa.
Sau đó, tôi đến cơ quan tư pháp để hỏi tại sao họ lại đặt tôi dưới sự giám sát năm năm khi tôi đã mãn hạn tù. Giám đốc Trần không thể đưa ra câu trả lời.
Cục an sinh xã hội nói rằng tôi phải đóng góp 15 năm mới đủ điều kiện hưởng lại trợ cấp hưu trí, vì họ đã xóa bỏ hồ sơ công tác 30 năm của tôi từ lâu. Tôi không có việc làm, càng không có tiền để đóng góp như vậy. Tôi nghe nói về một loại trợ cấp mới, “trợ cấp an sinh xã hội 4050,” nhưng tôi biết mình không đủ điều kiện để nộp đơn.
Tôi không ngờ mình lại phải đối mặt với kiểu bức hại tài chính này sau khi thụ án tù lần thứ hai. Tôi chia sẻ những trải nghiệm trong tù của mình để tiếp tục làm chứng cho việc chính quyền cộng sản đã nhắm mục tiêu vào những công dân tuân thủ pháp luật chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.
I. Quản lý nghiêm ngặt
1. Bị theo dõi 24/24
Tháng 12 năm 2022, tôi bị kết án ba năm sáu tháng tù giam vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tôi được đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. Có lẽ vì đây là bản án tù thứ hai của tôi, nên tôi không được đưa vào đội dành cho những tù nhân mới nhập trại—thay vào đó, tôi bị phân công trực tiếp vào khu số 5 chịu nghiêm quản.
Hai tù nhân được chỉ thị giám sát tôi suốt ngày đêm. Một người là Long Thanh Mỹ, một tù nhân hình sự có bằng đại học bị kết án vì biển thủ quỹ bảo hiểm y tế. Người kia là Hoàng Tiểu Yến, có bằng tốt nghiệp trường dạy nghề và bị kết án vì tội buôn bán ma túy.
Tôi bị giam trong một phòng biệt giam 24/7 và phải ăn, ngủ và đi vệ sinh ở đó. Long và Hoàng bắt tôi xem video và nghe các bản ghi âm vu khống Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn mỗi ngày. Họ mở âm lượng to nhất có thể, gây ra sự khó chịu tột độ cho não, tim và mọi tế bào trong cơ thể tôi. Họ hét vào mặt tôi rằng tất cả các học viên đều phải “chuyển hóa”.
2. Bị từ chối các nhu yếu phẩm hàng ngày
Tôi không mang theo bất kỳ nhu yếu phẩm hàng ngày nào khi vào tù. Tôi không có khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước rửa chén, dầu gội đầu, sữa tắm, giấy vệ sinh hay móc áo. Lính canh không đưa cho tôi thứ gì và từ chối cho phép tôi mua hoặc mượn bất cứ thứ gì. Tôi xin giấy bút để viết đơn kháng cáo nhưng bị từ chối. Long và Hoàng không cho phép tôi gặp những người quản lý nhà tù để đệ đơn khiếu nại.
Nhà tù gọi cách họ đối xử với tôi là một “lối sống đặc biệt.” Họ nói rằng điều kiện sống của tôi sẽ chỉ được cải thiện nếu tôi từ bỏ Pháp Luân Công.
3. Hạn chế giấc ngủ
Tù nhân bình thường được phép đi ngủ lúc 9h30′ tối, nhưng các học viên Pháp Luân Công bị nghiêm quản phải đợi đến 11 giờ đêm. Vào mùa hè, tù nhân được phép ngủ trưa 30 phút, nhưng các học viên không có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi phải xin phép trước khi có thể sử dụng phòng rửa mặt hoặc nhà vệ sinh. Tôi phải nói, “Tôi là tội phạm tên là…, và tôi xin phép [làm hoạt động gì đó].”
4. Tra tấn thể xác
Tôi bị buộc phải ngồi trong tư thế quân sự trên một chiếc ghế đẩu tròn nhỏ cao 20 cm (tám inch) và đường kính 20 cm. Sau thời gian dài ngồi như vậy, tôi cảm thấy khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi và bị lở loét ở mông. Những lần khác, tôi bị bắt phải đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ liền. Nếu không có sự cho phép của những người giám sát, tôi không được cử động. Tôi đã gục ngã vài lần trong quá trình bị tra tấn bằng cách ngồi, đứng và ngồi xổm, mà những lính canh gọi là “tập thể dục.” Những kiểu tra tấn này không gây ra thương tích bên ngoài nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Tôi biết rằng các học viên khác cũng phải chịu sự ngược đãi tương tự. Bà Trương Huấn Cúc, trên 60 tuổi, người được thả trước tôi, và bà Tạ Tự Thành, 74 tuổi, bị bắt phải đứng trong tư thế quân sự suốt ba ngày không được ngủ. Bà Bành Hoán Anh, một nhân viên thống kê chính phủ đang thụ án bốn năm, vẫn kiên định với đức tin của mình bất chấp sự ngược đãi và bị đối xử như một bệnh nhân tâm thần mặc dù bà không mắc bệnh tâm thần. Những người giám sát giữ bà trong phòng giam suốt ngày đêm và buộc bà phải uống những viên thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian dài. Kết quả là bà trở nên rối loạn tâm thần và sẽ thức dậy vào nửa đêm và đi lại trong phòng. Những người bạn cùng phòng giam đã chế nhạo và chế giễu bà. Khi tôi được đưa đến bệnh viện nhà tù vì bị gãy cổ tay trái, tôi thấy bà ngay sau khi bà được xuất viện khỏi khoa tâm thần.
II. Quá trình tẩy não
Để đạt tỷ lệ “chuyển hóa” 100%, phòng giáo dục đã nghĩ ra một quy trình tẩy não tỉ mỉ từ lúc nhập trại cho đến khi được thả. Trong tuần đầu tiên sau khi một học viên bị đưa vào tù, học viên này phải nghiên cứu các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập. Học viên ấy cũng bị ra lệnh ký vào bốn bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn để từ bỏ và bôi nhọ Pháp Luân Công vào cuối tuần đầu tiên. Sau đó, học viên này bị chỉ thị phải viết báo cáo tư tưởng hàng tuần.
Hai tháng sau, học viên này phải tự viết các tuyên bố chống lại Pháp Luân Công thay vì sử dụng các bản mẫu. Nhà tù sau đó sẽ đánh giá tiến độ “chuyển hóa” của học viên này. Tiếp theo, học viên này phải làm một bài kiểm tra có các câu hỏi phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó, học viên này phải “học” một tháng để củng cố. Trước khi được thả, học viên này phải dành tháng cuối cùng trong tù để nghiên cứu các tài liệu phỉ báng một lần nữa. Sau đó, học viên ấy bị ra lệnh ký vào bốn bản tuyên bố kia trước khi được thả.
1. Báo cáo tư tưởng
Lính canh Trần Tĩnh thường bắt tôi viết lại các báo cáo tư tưởng mà cô ta cho là không đạt yêu cầu. Cô ta cũng khiển trách người giám sát Hoàng vì đã cho phép tôi nộp những bản báo cáo đó. Sau đó, Hoàng tự viết một số báo cáo chống lại Pháp Luân Công và ép tôi điểm chỉ vào. Liêu đã biên soạn những báo cáo này và xuất bản thành một cuốn sách.
2. Đánh giá
Sau hai tháng tẩy não căng thẳng đầu tiên, các học viên được đánh giá về tiến độ chuyển hóa. Những người giám sát đã tiến hành các buổi đánh giá giả định để đảm bảo rằng các học viên biết cách trả lời các câu hỏi. Lính canh cảnh báo chúng tôi không được đi lệch khỏi các câu trả lời đã được diễn tập.
Liêu đích thân giám sát các cuộc đánh giá này. Bà ta thường ra lệnh cho các học viên đọc các bản tuyên bố từ bỏ trước mặt mọi người trong khi bà ta ghi hình và ghi âm mọi thứ. Bà ta cũng dồn dập hỏi các học viên, chẳng hạn như: “Cô có tự mình ký vào bốn bản tuyên bố không? Cô có tự viết bản tuyên bố chỉ trích không? Cô mù chữ [hoặc “Cô chỉ có trình độ học vấn tiểu học”]. Làm sao cô có thể viết một bài báo chỉ trích dài và sâu sắc như vậy? Pháp Luân Công có phải là tà giáo không? Sư phụ Lý của các người có phải là kẻ lừa đảo không? Ông ta đã lừa gạt các người như thế nào? Ông ta là người hay là thần? Cô đã không ‘chuyển hóa’ trong bao nhiêu năm, tại sao cô lại ‘chuyển hóa’ nhanh như vậy sau khi bị vào tù? Điều gì đã thúc đẩy cô thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy và nhận ra rằng Pháp Luân Công là một tà giáo? Cô có hối hận vì đã bị ‘chuyển hóa’ không? Cô có sợ bị quả báo vì đã chửi rủa Sư phụ và Pháp Luân Công của mình không? Tại sao cô không sợ bị quả báo? Cô có tiếp tục tu luyện sau khi được thả không? Cô sẽ làm gì nếu các đồng tu của cô đến tìm cô?”
Nếu học viên không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, Liêu tuyên bố rằng học viên này đã trượt bài đánh giá và người ấy phải chịu đựng sự lạm dụng và tẩy não giống như đã trải qua trong hai tháng đầu tiên bị giam giữ. Những người giám sát thường làm cho cuộc sống của học viên thậm chí còn tồi tệ hơn. Họ nhét ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công vào đồ lót, trên đầu, dưới chân, trên lưng, ngực, đầu gối hoặc dưới ga trải giường của học viên. Điều này thường gây ra cho học viên sự căng thẳng tinh thần vô cùng lớn.
3. Nhượng bộ dưới áp lực nhưng tôi đã vô hiệu hóa các bản tuyên bố của mình
Dưới áp lực căng thẳng, tôi đã ký bốn bản tuyên bố trái với ý muốn của mình trong tuần đầu tiên bị giam giữ. Cuối cùng, lính canh Trần đã đưa cho tôi một chiếc khăn mặt, một cốc súc miệng, một bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Giám sát viên Long đưa cho tôi một cuộn giấy vệ sinh nhưng đe dọa sẽ lấy lại nếu tôi “cư xử không đúng mực.”
Mười ngày sau, khi lính canh Trần nói chuyện với tôi, tôi nói rằng tôi sẽ vô hiệu hóa các bản tuyên bố mà tôi bị buộc phải ký và bày tỏ ý định nộp đơn yêu cầu xem xét lại bản án tù của mình. Cô ta vặc lại: “Rõ ràng là cô học chưa tốt và cần tham gia một nhóm giám sát lẫn nhau [xem phần V.].”
4. Tra tấn về thể xác và tinh thần
Vì tôi kiên định với đức tin của mình, hai giám sát viên Hoàng và Long đã ép tôi ngồi xổm, đứng hoặc ngồi trước tivi được bật âm lượng tối đa để chiếu những video phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng đặt ảnh của Sư phụ Lý dưới ga trải giường của tôi.
Tôi không hề nao núng, và các lính canh đã khiển trách những người giám sát. Họ quay sang trút giận lên tôi. Long đe dọa sẽ lấy lại cuộn giấy vệ sinh mà cô ta đã đưa cho tôi. Tôi đã tuyệt thực trong ba ngày để phản đối. Họ lại bắt tôi giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ liền. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã di chuyển. Họ thúc đầu gối vào tôi từ phía sau, ép tôi phải ngồi xổm hoặc ngồi xuống. Họ cũng nhấc tay tôi lên để kéo tôi đứng dậy khi tôi chống lại mệnh lệnh của họ. Tôi gục ngã vài lần và họ buộc tội tôi đang giả vờ.
Họ buộc tôi phải trả lời những câu hỏi vu khống Pháp Luân Công. Tôi đã không trả lời theo cách mà họ muốn, vì vậy họ ra lệnh cho tôi làm lại mọi thứ. Tôi đã phải chịu đựng nỗi đau tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần.
5. Tiếp tục tẩy não
Sau khi tôi cuối cùng bị biến thành một “tù nhân đạt yêu cầu” trái với ý muốn của mình, tôi bị phân công lao động khổ sai mỗi ngày. Nhưng đó không phải là kết thúc của quá trình tẩy não. Tất cả các học viên chúng tôi đều được tập trung vào mỗi chiều thứ Ba để nghiên cứu các tài liệu vu khống Pháp Luân Công và sau đó làm “bài tập về nhà.” Chúng tôi phải viết một báo cáo tư tưởng vào mỗi tháng cho đến ngày chúng tôi được thả.
Hai tuần trước khi được trả tự do, tôi bị lệnh phải viết lại bằng lời lẽ của chính mình bốn bản tuyên bố mà tôi đã bị ép ký khi mới vào tù. Các lính canh cũng cố gắng bắt tôi làm lại bài kiểm tra đánh giá. Tôi kiên quyết từ chối tuân theo, và các lính canh đã tập hợp gần 20 người giám sát đến để thuyết phục tôi.
Liêu và Trần cảnh báo tôi rằng việc chống lệnh sẽ chỉ dẫn đến kết quả đánh giá kém trong hồ sơ của tôi, điều này sẽ khiến chính quyền địa phương buộc phải giám sát tôi sau khi tôi được thả.
III. Cưỡng ép tiêm thuốc
Nhà tù cũng ép tôi và các tù nhân khác phải uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc.
1. Khi nhập trại
Tôi bị còng tay trên đường đến nhà tù, và tôi liên tục nôn mửa. Trong cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc, tôi bị phát hiện mắc bệnh cao huyết áp và được cấp thuốc để uống.
Khi tôi từ chối uống, giám sát viên Hoàng đã bóp cằm tôi, cạy miệng tôi ra và nhét thuốc vào. Cảm giác như cằm tôi gần như bị nghiền nát, và cơn đau thật dữ dội.
Tôi phải chịu những tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng các lính canh và bác sĩ nhà tù không giảm liều hoặc cho phép tôi ngừng uống thuốc. Học viên Tạ được đề cập ở trên cũng bị ép uống thuốc cao huyết áp. Mặt và cổ bà đỏ bừng vào mỗi buổi chiều. Bà cũng bị chóng mặt, tim đập nhanh và suy nhược. Các bác sĩ nhà tù cho rằng phản ứng như vậy là bình thường và ra lệnh cho bà tiếp tục uống thuốc. Vài tháng sau, bà bị bệnh tim, và thị lực đột ngột giảm sút. Bà yếu đến mức những người khác phải giúp bà đi lại hoặc leo cầu thang. Chỉ đến lúc đó nhà tù mới cho bà ngừng dùng thuốc.
Một tù nhân được cho là bị trầm cảm và được cho dùng thuốc chống trầm cảm vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2025. Cô ấy gặp ác mộng và bồn chồn sau khi uống thuốc. Cô ấy thậm chí còn hét lên vào giữa đêm. Sau đó cô ấy giấu những viên thuốc vào trong tay áo, nhưng đã bị phát hiện. Cô ấy bị lệnh phải tham gia một “buổi học tập” trong một tháng và bị trừ hai điểm trong điểm hạnh kiểm của mình.
2. Không có đủ thời gian để ăn
Những người bị ép uống thuốc phải xếp hàng ở sảnh tầng hai mỗi ngày để lấy thuốc. Vì điều đó diễn ra vào khoảng giờ ăn, chúng tôi thường không có đủ thời gian để ăn. Các lính canh nói rằng chúng tôi có thể ăn xong sau khi uống thuốc, nhưng họ cũng bắt chúng tôi phải dọn dẹp mọi thứ trong cùng khoảng thời gian đó. Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đến lúc phải làm lao động khổ sai.
Có lần tôi đang ăn dở chiếc bánh bao hấp trong bữa sáng trên đường đến sảnh tầng hai để lấy thuốc. Tù nhân đứng đầu phụ trách giám sát hàng đợi đã phát hiện ra tôi đang ăn và la mắng tôi không ngừng. Tôi thường ăn rất ít và liên tục bị đói. Cuối cùng tôi bị loãng xương.
3. Uống thuốc là một sự sỉ nhục
Chúng tôi phải nói “Tôi là tội phạm tên là …, và tôi xin được nhận thuốc” trước khi được đưa thuốc. Trong khi xếp hàng, chúng tôi được đưa một cốc nước để cầm ở tay phải. Khi đến lượt mình, chúng tôi chuyển cốc sang tay trái, và thuốc được đặt vào tay phải. Sau đó, chúng tôi nuốt thuốc ngay tại đó. Người phát thuốc, lính canh và những tù nhân được giao giám sát chúng tôi sẽ yêu cầu chúng tôi mở miệng và thè lưỡi ra để đảm bảo rằng chúng tôi đã nuốt chúng. Chúng tôi cũng phải mở tay phải và giũ tay áo để chứng minh rằng chúng tôi không giấu thuốc.
Nếu không làm theo quy trình này, chúng tôi sẽ bị lăng mạ và bạo hành thể xác. Ví dụ, các tù nhân thường thọc tay vào miệng tôi để kiểm tra xem tôi có giấu thuốc ở đó không.
Sau khi uống thuốc, chúng tôi phải ký vào các biểu mẫu. Có lần tôi ký ba lần và máy báo “thành công.” Tuy nhiên, những người lính canh không thể thấy trên màn hình của họ, vì vậy tôi bị ra lệnh tham gia “các buổi học tập” trong ba ngày.
Sau khi ký tên, chúng tôi phải xếp hàng để bị khám xét quần áo và kiểm tra túi. Chúng tôi cũng phải mở miệng và giơ tay lên để họ xem chúng tôi có giấu đồ gì không. Chúng tôi được yêu cầu đi theo một đường thẳng, với khoảng cách giữa chúng tôi không quá ba bước chân. Những người bị coi là “đi không đúng hàng” sẽ bị mắng.
Mọi người đều căng thẳng vào giờ uống thuốc và chúng tôi không dám phát ra tiếng động. Các lính canh tuyên bố họ làm như vậy vì họ “quan tâm”, trong khi thực tế điều đó gây ra cho chúng tôi áp lực tinh thần vô cùng lớn.
IV. Tra tấn đứng, các buổi học tập và “tình nguyện” không tự nguyện
Ba hình thức dưới đây là những hình thức ngược đãi thường được sử dụng nhất đối với những người bị coi là vi phạm nội quy hoặc không hoàn thành chỉ tiêu công việc.
1. Đứng trước gương
Những người không hoàn thành chỉ tiêu công việc thường bị bắt đứng ba lần một ngày—sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối—trước gương ở lối vào sảnh tầng hai. Nếu là ngày lễ, người đó phải đứng cả ngày. Người này không có thời gian để tắm rửa, lấy nước nóng hay dọn giường. Nếu học viên ấy được phân công một số nhiệm vụ nhất định, những người khác sẽ phải làm thay phần việc còn thiếu, vì vậy họ thường xuyên trút giận lên học viên này.
2. Các buổi học tập
Các buổi học tập được sử dụng để hành hạ những người không đạt chỉ tiêu công việc hoặc vi phạm một số nội quy nhất định. Các tù nhân bị đưa đến các tầng khác nhau để ngồi trong tư thế quân sự sau bữa tối. Sau đó, họ bị bắt phải học các nội quy nhà tù trong khoảng một giờ. Thường phải sau 9 giờ tối họ mới được phép trở về phòng giam của mình.
Một số người trong số họ bị ra lệnh tham gia các buổi học tập kéo dài bảy ngày, cũng có người tham gia buổi học tập thời gian ngắn hơn. Họ phải trả lời các câu hỏi được đặt ra từ trước hoặc chép lại các quy định của nhà tù. Sau các buổi học tập, họ phải được đánh giá để xác định xem họ có đáp ứng các yêu cầu hay không.
3. “Tình nguyện” không tự nguyện
Những người vi phạm quy định của nhà tù cũng bị buộc phải làm “công việc tình nguyện”, chẳng hạn như dọn dẹp phòng giặt, quét dọn sân, dọn bàn ăn, lau sàn nhà, rửa bát đĩa hoặc giặt những tấm thảm bẩn. Công việc không được trả lương như vậy được thực hiện trong thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả những tù nhân lớn tuổi cũng không được miễn việc này và họ phải đổ rác ba lần một tuần.
Nếu một tù nhân bị giao quá nhiều công việc tình nguyện, cô ấy có thể hối lộ lính canh để thoát khỏi việc đó.
4. Kiểm soát thực phẩm
Những người bị lạm dụng như đã đề cập ở trên phải từ bỏ bất kỳ thức ăn bổ sung nào mà họ mua bằng tiền riêng của mình. Nếu họ cũng bị đưa vào diện nghiêm quản, họ chỉ được cung cấp một nửa khẩu phần ăn do nhà tù cung cấp.
Nếu các lính canh cho rằng ai đó đã vi phạm nghiêm trọng, thì toàn bộ phân khu hoặc tầng của họ có thể bị ảnh hưởng và mọi người đều bị cấm nhận thêm thức ăn.
V. Nhóm giám sát lẫn nhau
“Nhóm giám sát lẫn nhau” yêu cầu tất cả mọi người trong cùng một nhóm phải làm mọi việc cùng nhau nếu không họ sẽ phải đối mặt với hậu quả. Có khoảng 420 người ở khu 5, và chúng tôi được chia thành các nhóm giám sát lẫn nhau từ 3 đến 7 người.
Mỗi nhóm phải ăn, “học tập,” sử dụng phòng vệ sinh, gọi điện cho gia đình và đi ngủ cùng nhau. Nếu bất kỳ ai làm mọi việc theo tốc độ của riêng mình, toàn bộ nhóm sẽ bị trừng phạt. Đôi khi lính canh thậm chí sử dụng chính sách liên đới này đến toàn bộ phòng giam, toàn bộ tầng hoặc thậm chí toàn bộ khu số 5.
Các hình phạt bao gồm việc học tập trong một tuần và làm “công việc tình nguyện” trong vài ngày.
Có lần tôi vô tình làm rơi thẻ tên của mình sang một bên khi đang may ga trải giường và vỏ chăn trong xưởng. Thật tình cờ, giám đốc nhà tù đến kiểm tra xưởng, phát hiện ra thẻ tên của tôi bị lệch và ghi lại tên tôi. Toàn bộ nhóm giám sát lẫn nhau của tôi đã mắng mỏ tôi vì sợ bị liên lụy. Vì lúc đó đang là mùa hè nóng nực, cuối cùng nhà tù đã không bắt chúng tôi tham gia các buổi học tập.
Một lần khác, nhóm tôi đang phơi quần áo thì được thông báo phải nhanh chóng tham gia hoạt động tiếp theo. Trưởng nhóm chạy lên trước mặt tôi, vi phạm quy định trưởng nhóm phải xếp hàng cuối cùng. Chúng tôi đã phát hiện ra quy định này và chỉnh sửa lại đội hình, nhưng các lính canh vẫn chỉ trích chúng tôi. Hóa ra có một thành viên trong nhóm đã báo cáo chúng tôi. Cơ chế nhóm giám sát lẫn nhau này thực sự làm méo mó tâm trí con người.
VI. Những quy định tùy tiện tước đoạt các quyền cơ bản
Thông điệp gay gắt nhất trong các cuộc họp của nhà tù, dù lớn hay nhỏ, là: “Các người phải hiểu mình là tội phạm và biết vị trí của mình trong nhà tù.” Chúng tôi không có quyền bày tỏ ý kiến của mình và bị lợi dụng như những người lao động trong xưởng bóc lột sức lao động để kiếm tiền cho nhà tù. Lính canh lập ra các quy định theo ý muốn bốc đồng để lạm dụng chúng tôi.
Một đêm nọ, camera giám sát quay được cảnh một tù nhân trực đêm chắp tay sau lưng. Đội của cô ấy bị khiển trách, và cô ấy bị lệnh phải tham gia hai tuần học tập và một tháng “làm việc tình nguyện.” Từ đó xuất hiện một quy định mới bằng miệng: Không ai được chắp tay sau lưng.
Một tù nhân khác đặt khăn tắm lên gối của cô ấy, và một quy định mới cấm việc này đã ra đời. Khi lính canh phát hiện ra có người đi vệ sinh và đến xếp hàng lấy bữa trưa muộn, họ đã đưa ra quy định mới là không ai được sử dụng phòng vệ sinh trong giờ ăn.
Lính canh liên tục đặt ra các quy định mới, chẳng hạn như không được chạm vào mũi, không được gãi đầu hay không được cho tay vào túi.
Với những quy định ngẫu nhiên như vậy, rất dễ bị vi phạm. Toàn bộ nhóm giám sát lẫn nhau, toàn bộ tầng hoặc toàn bộ phân khu sau đó sẽ phải chịu nhiều hình thức trừng phạt khác nhau.
Bất cứ lúc nào gặp lính canh, chúng tôi đều phải nói “Báo cáo.” Tù nhân Từ Mô đã quên nói điều đó vào một ngày khi cô ấy đang vào nhà ăn. Sau đó, cô ấy và hơn mười người khác đã bị ra lệnh phải làm một tuần học tập và vài ngày “làm việc tình nguyện.”
Các lính canh cũng kiếm tiền bằng cách áp dụng tiền phạt đối với những người vi phạm nội quy.
VII. Lao động khổ sai khắc nghiệt để bóc lột tối đa
1. Luôn bị hối thúc
“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!” là mệnh lệnh mà chúng tôi phải nghe mọi lúc, vì nhà tù bóc lột sức lao động miễn phí của chúng tôi ở mức tối đa. Các nhóm giám sát lẫn nhau thường bao gồm những người ở nhiều độ tuổi khác nhau. Do các tù nhân lớn tuổi gặp khó khăn trong việc bắt kịp tiến độ, họ đã bị các thành viên trẻ tuổi trong nhóm bắt nạt. Nhiều người cao tuổi đã bị ngã do căng thẳng kéo dài và bị gãy xương, bao gồm các học viên Lăng Quân Huệ, Tạ Tự Thành và Vương Ấu Bình.
Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2024, nhóm giám sát lẫn nhau của tôi đang thu gom rác như một hình phạt kéo dài một tháng, lúc đó người tù nhân giám sát chúng tôi thúc giục chúng tôi nhanh lên vì sắp đến giờ xếp hàng đến xưởng làm việc. Sau đó chúng tôi chạy đi nhặt rác. Tôi vấp ngã và bị thương nặng ở cổ tay trái.
Cổ tay tôi bị gãy ở hai chỗ, cả hai đầu xa và đầu quay đều bị trật khớp. Các bác sĩ của nhà tù không thể nắn lại xương cho tôi. Họ nói rằng tôi chỉ có thể hy vọng phục hồi được nhiều nhất là 70%. Cho đến tận hôm nay, tôi thậm chí không thể dùng tay trái nhấc nổi một cái nồi nhỏ trống không.
Nhà tù từ chối chịu trách nhiệm về chấn thương của tôi.
2. Kéo dài thời gian làm việc và tăng khối lượng công việc
Chúng tôi bị buộc phải làm việc hơn 10,5 giờ mỗi ngày, vượt xa giới hạn pháp lý. Nhà tù hứa sẽ thêm chân gà và chân vịt vào bữa ăn của chúng tôi, nhưng sự đối đãi đặc biệt này chỉ kéo dài trong ba tháng. Giờ làm việc không bao giờ được rút ngắn.
Mặc dù không có thêm tù nhân nào, nhà tù đã bóc lột những tù nhân hiện có một cách hiệu quả đến mức sản lượng sản xuất tăng 11% từ năm 2023 đến 2024. Chỉ cần một tù nhân không được bác sĩ nhà tù chỉ định nghỉ ngơi trên giường, học viên ấy vẫn phải đến xưởng làm việc ngay cả khi bị ốm. Hạn mức công việc của học viên ấy phải do những người khác bù đắp, trong khi những người này cũng đã rất vất vả mới hoàn thành được hạn mức của chính mình.
Vì các lính canh liên tục tăng khối lượng công việc của mọi người, ngày càng có nhiều tù nhân bị tụt lại phía sau và phải chịu hình phạt đứng ở sảnh tầng hai. Đôi khi có tới 160 người trong số họ phải đứng cùng một lúc.
Nước uống của chúng tôi bị hạn chế để giảm số lần chúng tôi đi vệ sinh, từ đó tối đa hóa thời gian làm việc để hoàn thành hạn ngạch. Chúng tôi phải báo cáo sản lượng sản xuất của mình mỗi giờ. Chúng tôi bị ép đến giới hạn chịu đựng. Một số người đã dùng chiêu trò tâm lý để giành thế thượng phong trong một môi trường như vậy.
VIII. Lừa dối
Chính quyền cộng sản khét tiếng với việc sử dụng các chiến thuật xảo quyệt để lừa dối và bức hại người dân. Nhà tù kiếm được rất nhiều tiền từ việc sử dụng sức lao động trong xưởng bóc lột, do đó họ đã cẩn thận che đậy cách họ bóc lột chúng tôi. Ví dụ, theo luật, tất cả các tù nhân phải được nghỉ một ngày mỗi tuần. Các lính canh buộc chúng tôi điền vào một mẫu đơn “tình nguyện” làm việc nửa ngày vào những ngày nghỉ. Các quy định của nhà tù cũng quy định mỗi tuần có một ngày “học tập,” nhưng lính canh bắt chúng tôi làm việc nửa ngày vào những ngày học tập.
Cấp trên thường đến kiểm tra nhà tù, nhưng họ không nhìn thấy những gì đang thực sự diễn ra. Chúng tôi bị ra lệnh phải nói một số điều nhất định nếu không sẽ có nguy cơ bị trừng phạt.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/8/507599.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/12/233274.html


