Chúng tôi là một đại gia đình hạnh phúc
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 22-10-2025] Tôi sinh ra trong một gia đình phần tử trí thức truyền thống. Nhà tôi có năm chị em, tôi là con thứ tư. Khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, cả nhà tôi đã may mắn lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc và cuộc sống, nhờ đó đạo đức được đề cao, thân thể khỏe mạnh, và được đắm mình trong ánh quang của Đại Pháp, tràn đầy hạnh phúc. Dưới đây, tôi xin viết ra những câu chuyện nhỏ về việc chúng tôi đã được thụ ích cả thân lẫn tâm trong Đại Pháp.
Cha mẹ tôi có duyên đắc Pháp tu luyện
Cha mẹ tôi đều là người thiện lương, cả đời an phận thủ thường, vất vả làm lụng để chăm lo cho cả gia đình. Thời ấy vật chất thiếu thốn, sức khỏe của cha mẹ tôi đều không tốt. Đặc biệt là mẹ tôi sau khi sinh năm chị em chúng tôi đã mắc chứng hậu sản, nghiêm trọng nhất đầu bà sợ gió. Trong ký ức của tôi, mẹ tôi quanh năm đội mũ, mùa đông thì đội mũ dày, mùa hè thì đội mũ mỏng, đi làm về nấu một bữa cơm cũng phải ngồi nghỉ mấy lần. Trong nhà tôi luôn trữ sẵn đủ loại thuốc, máy vật lý trị liệu tần số v.v. Mẹ tôi thường ra ngoài tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, nhưng tình trạng không hề cải thiện.
Đầu năm 1996, khi đi tập thể dục buổi sáng, mẹ tôi đi ngang qua điểm luyện Pháp Luân Công trong tiểu khu, một phụ đạo viên đã nhiệt tình giới thiệu công pháp và tự nguyện dạy công cho mẹ tôi. Nhờ duyên phận đưa đẩy, mẹ tôi nghe nhạc luyện công trong tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu, từ đó mẹ tôi đã đắc Pháp tu luyện. Sau khi học Pháp luyện công không lâu, mẹ tôi đạt đến trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Từ một người quanh năm uống thuốc, không biết được cảm giác không có bệnh là thế nào, mẹ tôi đã thực sự cảm thụ được kỳ tích và sự siêu thường của Đại Pháp.
Một lần trong tiểu khu nơi tôi sinh sống, tôi và chị gái nhìn thấy một người đi trước mặt, nhanh thoăn thoắt dáng vẻ rất giống mẹ tôi, nhưng loáng cái đã không thấy đâu nữa. Về nhà nói chuyện mới biết là mẹ tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng. Hai chị em tôi trông thấy mẹ đi đứng nhanh nhẹn, bước chân nhẹ tênh hoàn toàn khác so với bình thường, cứ như là một người khác vậy.
Mẹ tôi còn kể, một buổi tối mẹ đi phát tài liệu, lúc xuống cầu thang không có điện đã không cẩn thận bước hụt chân khiến cổ chân bị trẹo, đau thấu tim gan. Trong tâm mẹ tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp: Sư phụ ơi, xin hãy giúp đệ tử. Con vẫn còn nhiều tài liệu chưa phát hết, vẫn còn rất nhiều người thiện lương bị những lời dối trá che mắt, phỉ báng và thù hận Chân-Thiện-Nhẫn, con cần phải giúp họ minh bạch chân tướng và có được tương lai tốt đẹp. Cứ như vậy mẹ tôi thành kính cầu xin Sư phụ, phát tự nội tâm vì tốt cho thế nhân, đã phát hết tài liệu chân tướng mang theo. Lúc sắp về nhà, bà quên mất là mình bị trẹo chân bên nào, cổ chân đã khỏi từ lúc nào không hay.
Bố tôi trước đây bị lao phổi, phổi khí thũng, bụi phổi. Sau khi học Pháp luyện công, bệnh tật đã không chữa mà khỏi. Sau khi tà đảng bức hại Pháp Luân Công, cha tôi đã ngừng tu luyện, bệnh phổi tái phát, trong cơn nguy kịch cha tôi được đưa tới bệnh viện. Trên giường bệnh, cha tôi phải cắm rất nhiều ống trợ thở, toàn thân đau đớn. Nhập viện rồi, tình trạng của bố tôi không chuyển biến tốt hơn mà càng trầm trọng. Viện trưởng nói với người nhà tôi thử liên hệ với bệnh viện khác xem có thể chữa trị được không. Ý là bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi. Sau khi cha tôi về nhà, ông bắt đầu ho ra máu, cả ngày chỉ có thể ngồi trên giường, lúc mệt quá thì tựa lưng một chút bởi vì ông bị khó thở, không thể nằm xuống ngủ được, muôn phần bất lực. Dưới sự khích lệ của mẹ tôi, cha tôi lại bắt đầu học Pháp luyện công. Chỉ sau mấy ngày, cha tôi đã bình phục hẳn. Thân thể cha tôi cũng phát sinh biến hóa vô cùng to lớn. Thậm chí mái tóc cha tôi lúc trẻ vốn là tóc hoa râm, sau khi tu luyện lại mọc ra tóc đen.
Trong mê lạc tôi may mắn gặp được Đại Pháp
Từ nhỏ thể chất tôi đã rất yếu ớt. Ký ức tuổi thơ đọng lại nhiều nhất trong tôi là cảnh bố mẹ tôi nấu cơm xong, các chị em tôi ngồi quây quần xung quanh còn riêng tôi ngồi trên ghế xem cả nhà ăn cơm, bởi vì tôi bị sốt, bị ho gà, bị quai bị và đủ thứ khó chịu khác, khiến tôi không ăn nổi cơm. Lớn lên tôi còn mắc thêm mấy loại bệnh như khó thở, đau nửa đầu, táo bón nặng, viêm khớp, cơ thể nhiễm hàn. Từ khi còn nhỏ tôi đã thấy cuộc đời mờ mịt, tôi thường nhìn vào trong gương và tự hỏi: Ta là ai?
Sau khi trưởng thành, tôi kết hôn và sinh con gái. Kết hôn được 7 năm thì chồng tôi ngoại tình. Trong lúc căm giận tôi đã chọn cách ly hôn, quyết định mang theo con gái ra ngoài sinh sống. Đó là vào năm 2006. Mẹ tôi lo tôi nghĩ quẩn, đã khuyên tôi đọc sách Pháp Luân Đại Pháp. Ngày đầu tiên lật xem cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, mẹ tôi kinh ngạc và vui mừng khi thấy tôi không còn khóc lóc thê thảm như trước, mà thư thái, bình hòa. Dần dần, tâm thái tôi đã trở nên thản đãng, không còn nghĩ cách báo thù chồng cũ nữa. Dưới sự chỉ đạo của Pháp lý bác đại tinh thâm Chân-Thiện-Nhẫn, yêu hận tình thù trong tôi đã như khói tan mây tản, tâm tôi trở nên tĩnh lặng như nước.
Khi con gái còn nhỏ, mỗi lần cháu đòi “mẹ bế mẹ bế” mà tôi lực bất tòng tâm, không làm nổi những việc tốn sức. Bác sĩ từng nói tôi tuổi đời 30 nhưng tuổi xương đã 60 rồi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật trên người tôi đều bị quét sạch, thân nhẹ như chim yến, đi trên đường mấy lần cảm giác như sắp bay lên. Năm 2008 nhà tôi sửa sang lại, tôi giúp dọn dẹp rác xây dựng, vốn nặng nhưng tôi đã chuyển từng bao từng bao ra ngoài, điều này trước đây là không thể tưởng tượng nổi.
Tôi đọc Chuyển Pháp Luân và cũng dạy con gái đọc sách. Những chữ con gái không biết, tôi chỉ dạy cho cháu tỉ mỉ. Vài lần con gái bị sốt cao, cháu đều nghe băng ghi âm bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, thân nhiệt đều sớm trở lại bình thường. Giờ đây con gái tôi đã trưởng thành, hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn đã nảy mầm bén rễ trong tâm cháu. Cháu đối đãi với mọi người chân thành, thiện lương. Việc học hành hay công việc của cháu đều rất thuận lợi như ý. Đây đều là phúc báo có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Các chị em lần lượt nhập đạo đắc Pháp
Một hôm, chị em tôi ở nhà mẹ tôi ăn cơm. Ăn cơm xong, chị ba ở trong bếp rửa bát, tôi với chị nói chuyện với nhau, tôi nói đến sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp và những chuyện thần kỳ xuất hiện sau khi tôi và con gái tu luyện: “Có lần, con gái em tận mắt trông thấy một chiếc xe lao từ trên dốc xuống đâm vào nó. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe lại tự dưng rẽ sang hướng khác, con gái em đã bình an vô sự. Lần khác, khi em cắm dây nguồn của máy ghi âm, vừa cắm xong thì ổ điện bùng lên ngọn lửa lớn, ngay sau đó là một tiếng nổ bùm, phích cắm và dây điện đứt rời. Lúc ấy em đang cầm phích cắm trong tay, vậy mà lại không bị thương chút nào.” Chị ba tôi là người có tinh thần chính nghĩa và rất thiện lương. Sau này chị ba và cháu gái cũng bắt đầu đọc cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân.
Chị ba trước kia từng bị nám cánh bướm trên mặt. Một hôm, con gái nhỏ của tôi ngây thơ nhìn chị nói: Trên mặt của bác bị bẩn kìa, rồi cháu dùng bàn tay nhỏ lau lau, lau đi lau lại mà không hết. Chị ba đã từng dùng mấy loại sản phẩm trị nám, nhưng đều không hiệu quả. Sau khi chị ba tu luyện, vết nám đã âm thầm tiêu mất lúc nào không hay. Mẹ tôi nói đây chính là luyện công tịnh hóa thân thể. Chỉ cần học Pháp luyện công, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, những trạng thái không đúng đắn sẽ được quy chính lúc nào không hay.
Mùa xuân năm 2017, chồng chị ba cảm thấy thân thể mệt mỏi liền đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện chẩn đoán anh ấy bị tắc nghẽn ba phần tư mạch máu tim. Gia đình đã liên hệ với bệnh viện tuyến đầu, nhưng khi đó đúng dịp Tết Thanh minh nên bệnh viện bảo anh sau lễ đến kiểm tra thêm. Chồng chị ba lo sợ bản thân có chuyện chẳng lành, trong tâm rất nặng nề, đau buồn dặn dò chị ba thu xếp hậu sự. Chúng tôi nhắc nhở anh đừng quên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mấy ngày sau, chồng chị ba vào viện để kiểm tra thêm, kết quả là mạch máu tim đã tắc nghẽn 99%. Anh phải lập tức nhập viện để phẫu thuật đặt stent. Bác sỹ nói rằng màn hình máy tính cho thấy mạch máu đã bị tắc đến mức chỉ còn mảnh như sợi tóc. Với tình trạng này, bệnh nhân có nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào. Chồng chị ba có thể bình an vô sự đợi đến khi làm thủ thuật là vì anh ấy đã tin tưởng Đại Pháp là tốt mà được thụ ích. Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, lúc nguy hiểm xảy đến có thể bảo toàn được tính mạng là hoàn toàn chân thực. Sau này, vợ chồng chị ba đã cùng nhau đọc sách Đại Pháp. Chồng chị ba còn bảo bố mẹ anh ấy học Pháp luyện công.
Chị hai tôi từ nhỏ đã bị tiếp thụ tư tưởng vô thần luận, nên chị không tin vào những chuyện tu luyện. Chị hai đã chứng kiến toàn bộ quá trình cha tôi từ bệnh nặng nguy kịch đến hồi phục, nhưng chị ấy không hiểu nổi vì sao: Chuyện này là thế nào? Bệnh viện không chữa được, vậy mà đọc sách luyện công liền khỏi là sao? Đối với việc cha mẹ tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi hết các căn bệnh mãn tính một cách thần kỳ, chị ấy cảm thấy không thể lý giải được. Sau này, mẹ bảo chị hai và chúng tôi cùng đọc cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân, chị hai hiếu thuận nghe theo lời mẹ. Chúng tôi học cùng nhau được một thời gian, chị hai tự lẩm nhẩm: không biết tại sao mà mình cũng theo vào rồi (bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp).
Nhà chồng chị hai mấy đời độc đinh, vì thế khi chị hai sinh con gái, cả nhà chồng không vừa ý, biểu hiện có phần lạnh nhạt. Gia đình ba người của em chồng chị hai quanh năm sống ở nhà bố mẹ đẻ. Đối với tất cả những việc này, chị hai đã buông bỏ quá khứ, không so đo tính toán và ghi nhớ lời dạy của Sư phụ “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất nhận định người tốt xấu”, yêu cầu bản thân là một người tốt và là một người tốt hơn nữa. Chị hai đã dùng tấm lòng lấy đức báo oán để đối đãi với gia đình chồng, hiếu thuận với bố mẹ chồng như chính cha mẹ mình. Bây giờ bố mẹ chồng cũng đối xử với chị hai như con gái ruột.
Chồng chị hai thấy được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp triển hiện trên thân thể chị hai, cũng rất ủng hộ chị tu luyện, buổi sáng anh ấy còn nhắc nhở vợ: đến giờ rồi, mau dậy luyện công đi thôi.
Sau khi học Pháp luyện công, trên thân thể chị hai phát sinh một việc: có lần, thắt lưng của chị xuất hiện vài mụn nước, đau như kim châm, đau đến mức không ngủ được. Sau khi xác nhận thì đó là bệnh zona, dân gian gọi là giời leo. Theo dân gian thì nếu loại mụn rộp này quấn quanh cơ thể một vòng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây có một người hàng xóm của chúng tôi bị zona, đau đớn không chịu nổi, phải bôi thuốc và điện trị liệu rất lâu mới khỏi, nhưng vẫn để lại di chứng. Chị hai đau đến phát khóc, nhưng chị phát hiện lúc luyện công thì không đau. Chị bèn kiên trì học pháp luyện công, và đã mau chóng khỏi bệnh. Đại Pháp quả là siêu thường.
Con gái của em gái tôi lúc nhỏ bị sốt, bố mẹ tôi đã cho cháu đọc và nghe Chuyển Pháp Luân, dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một lần em rể tôi sốt ruột nói “ngày mai không hạ sốt thì phải đi viện đấy nhé”. Kết quả là sáng ngày hôm sau, cháu liền khỏi sốt một cách kỳ diệu. Em gái tôi và con gái nhỏ đều học Pháp, chồng em ấy có lúc cũng tới đọc sách Đại Pháp, lại còn giúp bố mẹ tôi phát tài liệu giảng chân tướng.
Em gái tôi là con út nhỏ nhất nhà, hầu như việc gì cũng không phải làm, nên sau khi lập gia đình không thạo việc nhà lắm. Nhờ có sự chỉ đạo của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, em ấy hiểu được phàm làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác, tiên tha hậu ngã, làm một người vô tư vì người khác. Vì vậy, em út nỗ lực học nấu ăn, làm việc nhà, chăm sóc tốt cho gia đình. Điều đáng quý hơn là, em thay đổi thái độ trước đây đối với cha mẹ chồng ở quê. Em mua quà sinh nhật cho ông bà và đích thân mang biếu khiến ông bà rất vui.
Năm đó, cơ quan em út tinh giản biên chế, cắt giảm nhân viên quản lý. Mọi người ai nấy đều chạy chọt quan hệ, đi cửa sau, ra sức giữ ghế của mình. Mời khách tặng quà thì không phù hợp với “Chân-Thiện-Nhẫn”; mà không làm thế nhỡ bị tinh giản thì sẽ mất mặt, sẽ bị người khác bàn ra tán vào. Trước thực tế này, trong lòng em út mâu thuẫn giằng xé, thao thức suốt đêm. Trong đêm khuya em mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra, nhưng mãi cũng không đọc hết được một trang. Cuối cùng em quyết định buông tâm để mọi sự thuận theo tự nhiên. May mắn thay, trong cơ quan có một vị trí cần nhân viên chuyên môn mà em út lại phù hợp, liền được sắp xếp sang vị trí quản lý đó. Việc này nhìn có vẻ ngẫu nhiên, kỳ thực đều không tách khỏi sự an bài khéo léo của Sư phụ. Sau đó có người hỏi em út rằng sang được vị trí đó là nhờ quen biết ai? Trong xã hội Trung Quốc hiện nay, có việc làm nhờ quen biết là chuyện thường tình, còn cạnh tranh công bằng, ngược lại, mới là không bình thường. Mẹ tôi cười nói với em út: Mối quan hệ của con lợi hại lắm, con là quan hệ của Đại Pháp, là quan hệ của Sư phụ.
Mấy chị em chúng tôi thường xuyên về thăm cha mẹ. Khi chúng tôi học Pháp, đọc sách Đại Pháp, chị cả cũng học cùng chúng tôi, nhưng chị ấy chưa hoàn toàn tin vào tu luyện. Chính kiếp nạn sinh tử mà mẹ tôi trải qua đã thay đổi hoàn toàn chị cả.
Một ngày tháng Chạp năm ngoái, mẹ tôi từ nhà vệ sinh đi ra đột nhiên cảm thấy khó thở, một lát sau môi mẹ tím tái, tay chân tím tái, ngồi trên giường thở hổn hển từng hơi khó nhọc. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, chị em tôi lập tức chắp tay hợp thập, cầu xin Sư phụ. Mấy chị em cùng nhau thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cầu Sư phụ cứu mẹ chúng con. Một lát sau, mẹ hồi phục lại, và mẹ đã khỏi. Hôm sau, mẹ đi vệ sinh ra, lại xuất hiện tình trạng khó thở, chúng tôi lại vội vàng cầu xin Sư phụ cứu mẹ. Cùng nhau thành tâm kính niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Mẹ lại hồi phục, Sư phụ Lý Hồng Chí lại một lần nữa cứu mạng mẹ. Không ngờ trong mấy ngày tiếp theo, mẹ liên tục xuất hiện tình trạng khó thở rất nguy hiểm.
Khoảng đến ngày thứ sáu, mẹ từ nhà vệ sinh ra lại bắt đầu thở gấp, đầu mẹ ngoẹo sang một bên. Tôi sờ thử, tay mẹ đã lạnh băng, năm ngón tay quắp chặt vào nhau. Tôi đỡ đầu mẹ rồi tôi lay lay mẹ. Nhưng dù tôi lay thế nào mẹ cũng không có phản ứng gì, tôi có chút hoảng loạn. Bỗng nhiên tôi theo bản năng dốc toàn lực bấm nhân trung của mẹ, mẹ vẫn không có phản ứng. Các chị em thỉnh pháp tượng của Sư phụ đến, quỳ xuống cầu xin Sư phụ cứu mẹ. Không biết qua bao lâu, kỳ tích xuất hiện: Mẹ từ từ mở một mắt, sắc mặt dần trở lại bình thường, mẹ lại từ cõi chết trở về.
Chị cả cảm thán nói: “Chuyện này nếu là người thường, một bà cụ gần 90 tuổi, não thiếu oxy liên tục mấy lần trong thời gian dài, dù có sống sót cũng thành người thực vật.” Tận mắt thấy toàn bộ quá trình mẹ chết đi sống lại, vượt qua đại nạn sinh tử, chị cả đã chứng kiến Sư phụ từ bi vĩ đại trước sau bảy lần cứu mạng mẹ! Chứng kiến thần tích Pháp Luân Đại Pháp triển hiện mà khoa học không cách nào giải thích nổi, chị cả hiểu ra rằng Pháp Luân Công không phải là môn khí công thông thường, Sư phụ Lý Hồng Chí là đến để cứu người. Trong vũ trụ bao la này, con người không thể dùng cái đã biết hữu hạn để phủ định cái chưa biết vô hạn. Chị cả bèn xem lại “Chuyển Pháp Luân” với tâm thái khác hẳn. Mấy hôm trước, chồng chị cả cũng đọc theo vài trang sách “Chuyển Pháp Luân”. Điều khiến anh không ngờ tới là, bệnh đau đầu gối của anh chữa bằng thuốc dán tốn mấy nghìn tệ không khỏi, sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân” lại khỏi. Bây giờ, chồng chị cả còn bảo chị dạy mẹ của anh học luyện Pháp Luân Công.
Đắm mình trong Pháp quang, cảm ân Sư tôn
Pháp Luân Đại Pháp do Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra vào năm 1992, đến nay đã 33 năm, và đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến vô số người được thụ ích. Cả nhà chúng tôi may mắn lần lượt kết duyên với Đại Pháp, bước vào tu luyện. Hồi tưởng lại con đường đã đi qua những năm tháng ấy, trong lòng chúng tôi cảm động muôn vàn.
Đại gia đình chúng tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc là vì cả nhà chúng tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, nụ cười luôn nở trên môi; hạnh phúc là vì sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã xem nhẹ lợi ích vật chất, không vì ai phó xuất bao nhiêu mà sinh sự, gia đình hòa thuận; hạnh phúc cũng vì sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi có được đạo đức thăng hoa, cảnh giới đề cao, không so đo được mất cá nhân, nhờ vậy hàng xóm giềng hòa ái, lãnh đạo đồng nghiệp khen ngợi hết lời.
Đại gia đình chúng tôi thật may mắn biết bao. May mắn là vì dưới sự chỉ đạo của các Pháp lý, đại gia đình chúng tôi không còn lạc lối; may mắn là vì chúng tôi đã kết được thánh duyên vào lúc Đại Pháp hồng truyền; càng may mắn hơn là vì trong thời mạt pháp mạt kiếp này, cả nhà chúng tôi có hạnh được nghe Phật Pháp và bước vào tu luyện, bước trên con đường phản bổn quy chân.
Trong “Tây Du Ký” có câu: “Phù nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, chính Pháp nan ngộ: Toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên.” (Thân người khó được, Trung Thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp, được cả ba điều ấy, còn gì may mắn hơn). Kiếp này may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được đắm mình trong Pháp quang của Đại Pháp, chúng tôi vinh hạnh biết bao? Trên con đường tu luyện, mỗi bước đi đều chứa chan sự từ bi và bảo hộ vô hạn của Sư tôn. Câu chuyện của mỗi người trong gia đình chúng tôi đều đủ để viết thành một cuốn sách, do khuôn khổ có hạn, tôi chỉ viết ra vài điều nhỏ, xin chia sẻ cùng các bạn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/22/498479.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/9/232236.html


