Bài viết của Chính Tâm, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2026] Tôi là một học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019, năm nay tôi 75 tuổi. Từ tận đáy lòng, đệ tử cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho con một cuộc đời mới.

Một đời tranh đấu, một bụng oán hờn, toàn thân bệnh tật, ngày ngày than vãn

Trước năm 70 tuổi, cuộc đời tôi là những chuỗi ngày tất bật và tranh đấu. Tâm chất chứa oán hận dẫn đến thân đầy bệnh tật. Quanh năm suốt tháng tôi ốm đau quặt quẹo, toàn thân vô lực. Những trận cảm cúm cứ hết đợt này đến đợt khác, hầu như không bao giờ dứt; tôi còn bị thấp khớp, bệnh ngoài da, đau ngực; lưng lúc nào cũng như có tảng băng lạnh đè lên, khiến tôi không dám nằm xuống. Ngày nào tôi cũng uống thuốc, uống thực phẩm chức năng để bồi bổ, nhưng thân thể lại càng lúc càng nặng nề.

Họa vô đơn chí, hai mắt tôi lại bị đục thủy tinh thể. Thấy người khác phẫu thuật xong là khỏi, tôi cũng đi làm, ai ngờ phẫu thuật thất bại, mắt trái bị mù. Tôi không cam tâm, lại đi khắp nơi dò hỏi cách chữa trị, thực hiện tổng cộng 6 lần phẫu thuật võng mạc, chịu bao đau đớn không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng được, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bác sĩ nói: “Một mắt mù rồi, mắt còn lại cũng khó mà giữ được.” Tôi cảm thấy không thể sống nổi nữa, nếu cả hai mắt đều mù, tôi biết sống sao đây!

Mỗi ngày tôi ngồi trong căn nhà trống trải, những chuyện cũ rích từ đời nảo đời nào cứ từng màn, từng việc cuồn cuộn ùa về: Đời này tôi tâm địa không tồi, nhà ai có công có việc, tôi ra tay giúp đỡ; nhà ai có chuyện, tôi cũng giúp; thậm chí ai bị bắt nạt, tôi đều giúp xả giận, nhưng cuối cùng tôi nhận lại được gì?

Tôi vốn ghét nhất người uống rượu, nhưng lại lấy phải một ông chồng nghiện cả rượu lẫn thuốc lá. Ông ấy cứ uống rượu vào là phấn khích, nói năng huyên thuyên, mà nói nhiều thì tất có sai sót, thật sự rất phiền phức. Tôi cãi nhau với ông ấy cả đời, thậm chí giật cốc rượu của ông ấy, đập vỡ chai rượu, đổ rượu đi, nhưng cũng không thay đổi được gì. Kết quả là ông ấy chẳng mấy khi ở nhà, suốt ngày ra ngoài tìm bạn bè tán dóc.

Con trai tôi tự lập nghiệp và rất thành công, nhưng quanh năm suốt tháng gặp mặt chẳng được mấy lần. Cháu nội lớn rồi cũng bay đi mất. Con dâu bình thường đôi khi cũng có ghé qua, nhưng lần nào cũng tìm cách chì chiết, làm tôi phát bực; mỗi lần nó đến là tôi ấm ức mất vài hôm.

Cứ ngày qua ngày như thế, tôi chẳng tìm được một ai để tâm tình. Tôi càng nghĩ càng giận, oán trời trách người, cảm thấy tất cả mọi người đều nợ mình, trong đầu cứ rối tung rối mù toàn những chuyện này.

Pháp duyên đến

Một ngày năm 2019, tôi ngồi trên ghế sô pha phòng khách như thường lệ, trong đầu luẩn quẩn những chuyện rối rắm này. Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở cuốn lịch để bàn Minh Huệ đặt trên bàn trà. Tôi đeo cặp kính cận hơn năm đi-ốp, cầm cuốn lịch lên lật xem, thầm nghĩ: “Giá như mình có thể ngồi thiền, để tâm tĩnh lại, không nghĩ đến mấy chuyện tồi tệ này nữa thì tốt biết mấy.” Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt khởi lên ý niệm muốn tu luyện, nhưng rồi lại nghĩ: “Có ai ở tuổi thất thập cổ lai hy mới bắt đầu học tu luyện chứ?” Lật tiếp, lật tiếp, tôi thấy trên cuốn lịch Minh Huệ quả thực có viết về một người gần 80 tuổi đang tu luyện, lòng tôi không khỏi vui mừng.

Sư phụ từ bi vĩ đại đã nhìn thấy ý nguyện này của tôi, rất nhanh sau đó có đồng tu đến nhà tôi. Đồng tu mang tặng tôi cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, và dạy tôi các bài công pháp. Cứ như vậy, cuối cùng tôi đã kết được Pháp duyên, từ đó bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đồng hóa Chân-Thiện-Nhẫn, Đại Pháp hóa giải bệnh nan y

Trước khi tu luyện, tôi bị bệnh tật hành hạ đến mức không thấy chút hy vọng nào, thường có ý định không muốn sống. Sau khi tu luyện, không mất một xu tiền thuốc, Pháp thân của Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, cho tôi được nếm trải cảm giác “thân thể nhẹ nhàng vô bệnh”, cả thân lẫn tâm đều có biến chuyển to lớn.

Cùng với việc từ từ học Pháp, luyện công, không ngừng hành xử theo yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn, giọng điệu khi tôi nói chuyện với chồng đã trở nên ôn hòa hơn, con dâu có soi mói, tôi cũng nhẫn nhịn không tức giận nữa. Những trận cảm cúm liên miên biến mất từ lúc nào không hay, đau khớp cũng hết, đi lên đi xuống cầu thang rất thoải mái. Căn bệnh ngoài da lâu năm ở chân từng ngứa đến mức phải dùng thanh sắt để cọ cũng đã khỏi, vùng da đổi màu trở lại bình thường như chưa từng bị bệnh vậy.

Điều đáng mừng nhất là tôi đã tháo bỏ được chiếc kính hơn 5 đi-ốp. Khi mới bắt đầu học Pháp, mắt tôi nhìn không rõ, chữ bị mờ và cũng rất đau. Tôi cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử muốn đọc sách học Pháp, xin Sư phụ giúp con.” Sau đó, khi tôi đọc sách, mắt nhìn đến dòng nào thì dòng đó sáng lên; có lúc chữ từ trong sách nổi lên, rời khỏi trang sách, hiện lên sống động ngay trước mắt tôi. Đại Pháp thực sự quá thần kỳ.

Đáng quý hơn nữa là, Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi biết mục đích sống của đời người, biết con người từ đâu đến, sẽ đi về đâu, đến thế gian này để làm gì. Tôi hiểu rằng những khổ nạn trong kiếp này đều do nghiệp lực tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp, và biết cách đối đãi với cái khổ trong cuộc sống, cũng như đối diện với tương lai. Trước và sau khi tu luyện, cuộc đời tôi quả thực là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

Cuối năm 2023, chồng tôi lại đổ bệnh nằm liệt giường. Ở tuổi 74, một mình tôi không cần ai giúp đỡ đã lau sạch toàn bộ cửa sổ của căn nhà. Tôi còn đứng lên ghế, trèo lên bàn để tháo chiếc đèn chùm trên trần nhà xuống lau chùi sạch sẽ rồi lắp lại như cũ. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này kể từ khi dọn về đây hơn 10 năm trước. Trước đây, việc này tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Sự bảo hộ của Sư phụ

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sự bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ đối với tôi hiện hữu ở khắp mọi nơi, tôi chỉ xin kể ra hai ví dụ:

1. Pháp thân của Sư phụ dẫn đường cho tôi

Tôi có một người bạn tốt, bà ấy chăm chỉ, tháo vát lại nhiệt tình, làm buôn bán nhỏ. Trước đây chúng tôi thường chỉ gặp nhau ngoài chợ, bà ấy là họ hàng của người thân tôi, biết nhà tôi, nhưng tôi lại không biết nhà bà ấy ở đâu. Từ khi tôi chuyển đến sống ở phố huyện hơn chục năm trước, chúng tôi ít gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại.

Năm kia, bà ấy đột nhiên bị tai biến mạch máu não rất nặng. Tôi rất muốn đến thăm, mang phúc âm của Pháp Luân Đại Pháp nói cho bà ấy biết. Nhưng tôi chỉ biết tên bà ấy và tên làng, lại không có xe buýt đi thẳng tới đó, xuống xe còn phải đi bộ ít nhất ba dặm đường (khoảng 1,5 km). Còn tôi, kể từ khi mắt trái bị mù, gần như chưa bao giờ đi đâu xa một mình. Lần này đi đến một nơi cách xa hơn ba mươi dặm, làm sao tôi có thể tìm được bà ấy đây? Rầu rĩ mấy ngày liền, cuối cùng tôi nghĩ: “Mình có Sư phụ vạn năng, mình cầu xin Sư phụ vậy, mình muốn đi cứu bạn, Sư phụ nhất định sẽ giúp mình.”

Ngày khởi hành, tôi cầu xin Sư phụ. Từ lúc lên xe buýt, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, xin Sư phụ giúp con”. Chẳng mấy chốc đã đến nơi cần xuống. Tôi đứng ngó quanh ở ngã tư, trên đường quê rất hiếm khi nhìn thấy xe taxi. Đang lúc do dự, một chiếc xe ba gác từ đâu chạy tới, lượn quanh tôi một vòng rồi hỏi: “Bác muốn đi đâu?” Sau khi tôi nói địa chỉ, cô ấy bảo: “Bác lên xe đi, cháu chở bác qua đó. Người này cháu biết, nhà mẹ đẻ cháu ở ngay làng đó mà.” Tôi vô cùng mừng rỡ, biết rằng Sư phụ đã giúp tôi.

Trên đường đi, cô ấy kể rằng, thực ra nhà mẹ đẻ cô ấy và nhà bạn tôi có mâu thuẫn, hai bên không hay nói chuyện với nhau. Trong hoàn cảnh đó mà cô ấy vẫn có thể giúp tôi, tôi càng cảm thấy mình may mắn. Nếu không phải Sư phụ giúp tôi, làm sao có thể có chuyện tốt như vậy được! Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ.

Hôm đó tôi đã thuận lợi gặp được bạn mình, mang đến cho bà ấy một niềm vui bất ngờ. Bạn tôi chưa từng đi học, tôi đã kể với bà ấy về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, tặng bà ấy một chiếc khánh mang chân tướng Đại Pháp, và dặn bà ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Về sau, sức khỏe của bạn tôi hồi phục rất tốt.

2. Sư phụ giúp tôi vượt quan nghiệp bệnh

Năm 2023, tôi gặp quan nghiệp bệnh khá lớn. Tháng 7, tôi cảm thấy ngực đau dữ dội, tiếp đó là ho liên tục, khạc ra đờm vàng, ho đến mức ban đêm không ngủ được, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Kéo dài một thời gian, trong tâm tôi có chút bất ổn, hơi sợ hãi. Gia đình nhanh chóng biết chuyện, con dâu đưa tôi đi bệnh viện ngay, kết quả kiểm tra là có nốt ở phổi, có dấu hiệu viêm nhiễm. Chồng tôi lập tức mua thuốc về bắt tôi uống. Nhìn đống thuốc bày trên bàn, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ lại chuyện hồi đầu năm.

Hồi đầu năm, cả nhà tôi đều bị nhiễm virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), triệu chứng rất nặng, hết uống thuốc lại đến tiêm thuốc. Dạo đó tôi cũng hơi khó chịu, thấy người nhà như vậy cũng sợ bản thân bị nặng vì dù sao tôi cũng đã hơn 70 rồi. Dưới sự thúc giục của người thân, tôi đã miễn cưỡng uống một viên thuốc, nhưng uống vào cũng chẳng có tác dụng gì.

Sau khi hiểu ra, tôi vô cùng hối hận. Nghĩ lại hồi trước Tết tôi còn nói với người nhà rằng mình đã ba năm không phải uống một viên thuốc nào, lúc đó thật tự hào biết bao, người nhà cũng rất cảm phục Đại Pháp. Vậy mà giờ đây, sao tôi lại hồ đồ chạy theo người thường như vậy chứ? Thật là có lỗi với Sư phụ! Tôi đã không tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm. Tôi liền ngừng uống thuốc, kết quả là ba ngày sau cơ thể trở lại bình thường.

Lần này tôi nghĩ: “Mình là người tu luyện, mình quyết không thể tiếp tục coi bản thân là người thường nữa. Người tu luyện không có bệnh, đây là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Mình phải chứng thực Đại Pháp.” Thế là tôi trịnh trọng thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, quan này con nhất định phải vượt qua cho tốt, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử.” Tôi không uống thuốc, chỉ tăng cường học Pháp, luyện công.

Buổi tối cứ khạc đờm liên tục nhưng tâm tôi không động. Lạ thay, mặc dù tôi ho và khạc đờm rất dữ dội, nhưng lại không thấy đau đớn chút nào. Nếu đổi lại là người thường, ho khạc đờm cả đêm, dùng hết hai cuộn giấy vệ sinh, thì ngực và cổ họng chẳng phải đau như dao cắt sao? Nhưng tôi hoàn toàn không đau, nhất định là Sư phụ từ bi đã gánh chịu thay cho đệ tử rồi.

Dần dần, một ngày nọ, giả tướng bệnh nghiệp đột nhiên biến mất. Thần kỳ hơn nữa là, cái lưng lạnh như tảng băng của tôi cũng không còn lạnh nữa. Trước đây ngày nào cũng phải dùng túi chườm nóng mà vẫn không ấm lên nổi, giờ đây đã khỏi hẳn. Khi luyện công thân thể bắt đầu phát nhiệt, cả người tôi càng lúc càng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Tôi thực sự vô cùng cảm tạ Sư phụ.

Lời kết

Tôi tu luyện chưa tinh tấn, Pháp lý biết còn ít, còn cách xa yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Sở dĩ tôi viết ra những điều này, một là muốn cảm ân Sư phụ, chính Sư phụ đã giải cứu tôi ra khỏi đau khổ, ban cho tôi một sinh mệnh mới; hai là muốn nhắn nhủ với người dân trên khắp thế gian rằng, ngàn vạn lần đừng tin vào những lời dối trá một chiều của Trung Cộng. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp thượng thừa dạy người hướng thiện, Sư phụ Đại Pháp đến là để cứu chúng ta, đây là sự thật hoàn toàn xác thực. Nếu mọi người gặp được đệ tử Đại Pháp, xin đừng bài xích họ, đó là những sứ giả của Thần đang tuân mệnh của Sư phụ để cứu người ra khỏi hoạn nạn.

Ai minh bạch chân tướng người đó đắc phúc báo, ai ủng hộ Đại Pháp người đó được đắc cứu. Tôi chân thành hy vọng mọi người cũng có được may mắn như tôi, thoát khỏi bể khổ, theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/26/490929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/7/232578.html