Pháp hội Đoàn nhạc Thiên Quốc: 13 năm tu luyện trong đoàn nhạc
Bài viết của thành viên Đoàn nhạc Thiên Quốc thành phố New York
[MINH HUỆ 13-02-2026]
Tôi tham gia bè kèn Baritone của Đoàn nhạc Thiên Quốc New York vào năm 2013, đúng lúc đoàn đang tuyển lượng lớn thành viên mới. Cùng tháng đó, chỉ huy Châu cũng tham gia đoàn nhạc. Dưới sự dẫn dắt của chỉ huy Châu, tôi cùng các thành viên mới khác bắt đầu học chơi nhạc cụ từ đầu. Đó là thời điểm thật thích hợp, và tôi rất biết ơn an bài này của Sư phụ.
Khi ấy, mặc dù không có nền tảng âm nhạc, nhưng tôi tràn đầy tự tin. Bắt đầu từ việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản, tôi luyện tập không sót ngày nào. Với sự giúp đỡ của các đồng tu lâu năm trong đoàn, sáu tháng sau tôi đã vượt qua kỳ thi và tham gia diễu hành.
Tôi nhớ mấy thành viên kỳ cựu thường nhắc nhở tôi rằng Đoàn nhạc Thiên Quốc là do đích thân Sư phụ sáng lập, nên chúng tôi nhất định phải trân quý. Nghe nói khi đoàn nhạc mới thành lập, các buổi diễn tập hàng tuần của đoàn nhạc đều diễn ra trên núi, và đích thân Sư phụ hướng dẫn mọi người. Trên mỗi nhạc cụ hơi Sư phụ đều khắc dòng chữ “Đoàn nhạc Thiên Quốc”. Khi mới bắt đầu diễn tập cùng mọi người, tôi nghe và cảm nhận được mỗi nốt nhạc đều mang một sức mạnh to lớn và vô cùng thần thánh, điều đó khiến tôi rưng rưng nước mắt. Nhớ lại tâm trạng của mình lúc bấy giờ, tôi rất hào hứng và tự hào khi được ở trong đoàn nhạc.
Trợ Sư chính Pháp
Trong những năm sau đó, số lượng thành viên của đoàn nhạc không ngừng tăng lên. Tôi nhớ vào khoảng năm 2015 – 2019, bè kèn Baritone có gần 20 người, mỗi lần diễu hành đều có thể xếp thành ba hàng. Số lần diễu hành mỗi năm rất nhiều, trong đó có những giọt mồ hôi, nhưng nhiều hơn cả là niềm hạnh phúc và vui sướng.
Trải qua vài năm không ngừng luyện tập và tham gia diễu hành, tôi ngày càng chơi nhạc cụ thành thạo hơn. Tôi cảm thấy mình có chút năng khiếu âm nhạc và học các bản nhạc mới rất nhanh, những điểm trọng yếu mà nhạc trưởng nói, tôi đều có thể nhanh chóng lĩnh hội. Tôi đã chủ động đảm nhận trách nhiệm đào tạo các thành viên mới. Sau đại dịch, tôi đảm nhận vị trí trưởng bè Baritone. Có vẻ như mọi việc đều suôn sẻ, và tôi đang bước trên con đường trợ Sư chính Pháp.
Tuy nhiên, theo thời gian, sự hào hứng và cảm giác mới mẻ ban đầu dần phai nhạt, và tôi thấy mình đang giải đãi.
Ma nạn trong tu luyện
Vào năm 2022, khi đại dịch qua đi, việc diễn tập được khôi phục lại, tôi chợt nhận thấy số lượng thành viên trong đoàn đã giảm đi rất nhiều. Do thời gian dài không diễn tập và diễu hành, một số người đã chuyển sang các hạng mục khác và không muốn quay lại nữa. Bè của chúng tôi bỗng chốc chỉ còn lại một nửa số người.
Đặc biệt là trong hai năm gần đây, số người tham gia diễu hành của bè kèn Baritone chúng tôi luôn ở mức từ 3-6 người, có khi thậm chí không đủ xếp thành một hàng. Khó khăn chủ yếu là người mới không theo kịp, số người đăng ký tham gia bè của chúng tôi vốn đã rất ít, thêm vào đó có một bộ phận thành viên mới tham gia một thời gian rồi rời đi. Nguyên nhân chính là do kích thước nhạc cụ lớn, không tiện mang theo. Thứ hai là những người trẻ tuổi thích gia nhập các bè như kèn Trumpet, kèn Trombone hơn, bởi vì đó là những loại nhạc cụ mà Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun cần. Còn những thành viên mới lớn tuổi hơn thì tiến độ học chậm, bình thường công việc lại bận rộn, thường qua một thời gian thấy không có tiến bộ liền rút lui. Trong ba năm qua, bè của chúng tôi có ít nhất 4 thành viên mới đã rút lui trong vòng nửa năm sau khi gia nhập, điều này cũng khiến tôi cảm thấy chán nản và bất lực.
Cá nhân tôi cũng gặp phải khó khăn trong tu luyện, công việc lại ngày càng bận rộn, khiến tôi không thể tham gia mọi cuộc diễu hành. Tôi cũng có tâm sợ khổ và không muốn tham gia diễu hành vào ngày hôm sau nếu cảm thấy không khỏe. Việc các thành viên mới rời đi cũng làm giảm sự nhiệt tình của tôi, khiến tôi không còn muốn chủ động dẫn dắt các thành viên mới nữa.
Trong lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick vào tháng 3 năm 2025, tôi xuất hiện trạng thái thân thể không khỏe. Mặc dù tôi cố gắng đi hết toàn bộ tuyến đường, nhưng từ giữa chặng đường trở đi, tôi đã không thể tiếp tục thổi kèn được nữa. Sau đó, tình trạng tiêu nghiệp cứ kéo dài mãi, tới 8 tháng trời, và trong thời gian này tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc diễu hành.
Vào nửa cuối năm 2025, trong một vài dịp, một thành viên trong bè nói rằng bè của chúng tôi là bè tệ nhất trong đoàn. Tôi hiểu đánh giá này là do số lượng người trong bè tham gia diễu hành quá ít. Nhưng lúc đó tôi không bận tâm lắm, vì tôi cảm thấy đây không phải là điều mình có thể kiểm soát; tôi có thể làm gì được chứ?
Thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn
Tháng 8 năm 2025, tình trạng nghiệp bệnh của tôi trở nên tồi tệ hơn, biểu hiện là chóng mặt, buồn nôn và tim đập nhanh không rõ nguyên nhân. Tôi đã đi khám bác sĩ, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Lại xuất hiện thêm các triệu chứng khác như xuất huyết dạ dày và đau ngực, khiến tôi phải nghỉ làm. Tôi cảm thấy sợ hãi, bất lực và tưởng chừng như sinh mệnh của mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Trong hai tháng cuối năm 2025, tôi phải chịu đựng những triệu chứng này, và mỗi ngày đều rất đau đớn. Từ góc độ của người thường, đây là những vấn đề thần kinh do chịu quá nhiều áp lực trong công việc và huyết áp cao gây ra. Các vấn đề về dạ dày có thể là hậu quả của chế độ ăn uống không điều độ. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình nên đi tái khám và uống thuốc hoặc đổi bác sĩ để kiểm tra lại xem sao. Mặc dù biết mình là người tu luyện, nhưng tôi không thể giữ được chính niệm về vấn đề này. Vấn đề cốt lõi là tôi không hoàn toàn tin vào những gì Sư phụ giảng, và tôi hoài nghi không biết Sư phụ có còn quản tôi hay không.
Trong một vài khoảnh khắc vô cùng đau đớn, khi nỗi sợ hãi về cái chết hoàn toàn chiếm hữu tâm trí tôi, tôi bắt đầu thành tâm cầu xin Sư phụ giúp đỡ và điểm hóa. Thật ngạc nhiên, tôi đã nhận được câu trả lời của Sư phụ trong tư tưởng của mình, và tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã hiểu được điều Sư phụ giảng: “Tin trước, thấy sau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 1999). Tôi nhận ra ngộ tính của mình kém đến mức nào.
Trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà, tôi bắt đầu tập trung học Pháp và phát chính niệm. Trong vòng hai tháng, mỗi ngày tôi đều duy trì lịch trình sáu tiếng học Pháp và hai tiếng phát chính niệm. Lúc đầu, khi sự khó chịu trở nên dữ dội, tôi sẽ phát chính niệm từ hai đến ba tiếng mỗi lần. Sau khi phát chính niệm, các triệu chứng của tôi thuyên giảm rõ rệt, nhưng chúng lại xuất hiện vào ngày hôm sau. Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian.
Ngoài sự khó chịu về thân thể, tôi còn cảm thấy những thử thách lớn về tinh thần. Trong khi không ngừng gia cường chính niệm, tôi bắt đầu nhìn ra những vấn đề trong tu luyện của chính mình. Vấn đề đầu tiên là tôi đã giải đãi trong tu luyện. Trong mấy năm qua, tôi đã lấy cớ bận rộn công việc để không tĩnh tâm học Pháp hay tu tâm. Không có chính niệm, tôi gần như luôn xử lý các vấn đề theo cách của người thường. Tôi cũng ôm giữ nhiều tâm chấp trước trong một thời gian dài và làm ngơ trước những điểm hóa hết lần này đến lần khác của Sư phụ. Ngoài ra, tôi luôn lo lắng về bệnh tật.
Ngay từ lúc tham gia lễ diễu hành vào tháng 3 năm 2025, thân thể tôi đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, nhưng tôi đã không nghiêm túc suy ngẫm về điều này mà lại dùng lý lẽ của người thường để biện giải. Sau đó, Sư phụ đã nhắc nhở tôi rất nhiều lần, chẳng hạn như khi toàn bộ tầng hầm nhà tôi bị ngập nước. Tôi lại tìm đến bác sĩ để giải quyết vấn đề của mình. Làm sao phương pháp của người thường có thể giải quyết được vấn đề trong tu luyện?! Trong mấy ngày viết bài chia sẻ này, trong giấc mơ một giọng nói đã nói với tôi câu này: “Khi gặp vấn đề, phải giải quyết trên phương diện tu luyện.”
Khi nhận thức được những vấn đề này, tôi vô cùng kinh ngạc trước trạng thái tu luyện thấp kém của bản thân. Đã hơn một lần tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên tu luyện đã chờ đợi hàng ngàn năm chỉ vì sự không tinh tấn của bản thân. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và sợ hãi. Nỗi sợ bỏ lỡ cơ duyên tu luyện này hoàn toàn khác với nỗi sợ nghiệp bệnh.
Sư phụ giảng,
“Ai lỡ mất cơ duyên lịch sử này, ai trượt mất cơ hội lần này, thì đến lúc chư vị hiểu ra chư vị đã bỏ lỡ những gì, khi ấy có để chư vị sống chư vị cũng không thiết sống nữa! ” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Đô thị New York)
Không biết bao nhiêu lần tôi đã nhìn chân dung Sư phụ, cảm thấy vô cùng ân hận và bật khóc. Thật quá nguy hiểm khi đặt danh lợi lên trên tu luyện. Đồng thời, tôi cũng suy nghĩ xem làm thế nào để đảm bảo rằng bản thân sẽ không đánh mất chính niệm một lần nữa.
Qua một thời gian kiên trì học Pháp, chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, và tôi đã hiểu ra giải pháp: đáp án chính là học Pháp nhiều hơn. Hầu như mỗi lần giảng Pháp, Sư phụ đều nhắc nhở mọi người phải học Pháp nhiều hơn. Trước đây, tôi thực sự chưa hiểu được ý nghĩa và sức nặng của câu nói này. Sau hai tháng, các triệu chứng khó chịu đã biến mất. Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ, và tôi cũng biết ơn gia đình, các đồng tu, cũng như các thành viên trong bè đã động viên và giúp đỡ tôi. Trong suốt hai tháng dài đằng đẵng ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cơ thể mình và sự khích lệ mà Sư phụ đã dành cho tôi. Mặc dù tôi không nhìn thấy gì ở không gian khác và hầu như chưa bao giờ nhìn thấy Sư phụ trong giấc mơ, nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được Sư phụ đang ở bên cạnh mình.
Ngẫm lại lời đánh giá “Bè của chúng ta là bè tệ nhất trong đoàn”, đây chẳng phải là Sư phụ đang cảnh tỉnh tôi sao? Là trưởng bè, tôi có trách nhiệm đảm bảo đủ quân số tham gia diễu hành và đảm bảo chất lượng biểu diễn. Làm sao tôi có thể nói rằng việc không có đủ thành viên tham gia diễu hành là không liên quan đến tôi? Tôi nhận ra rằng chúng tôi nhất định phải dùng chính niệm để nhìn nhận các đồng tu mà mình quen biết, nhằm thu hút thêm nhiều người tham gia vào bè và nâng cao trình độ biểu diễn. Xét cho cùng, chúng ta là một đoàn thể tu luyện, và mọi thứ đều liên quan đến tu luyện.
Bè của chúng tôi có vài đồng tu lớn tuổi, và trong hai năm qua họ đã gặp phải những ma nạn về thân thể. Hầu hết họ đều có chính niệm mạnh mẽ; không những họ có thể vượt qua khó khăn mà còn chủ động giúp đỡ các thành viên khác trong bè. Điều này nhắc nhở tôi về những gì bản thân làm chưa tốt. Chẳng phải điều này đang khích lệ tôi về những gì tôi nên làm trong tu luyện của mình sao?
Lời kết
Khi đọc các bài chia sẻ của những thành viên khác trong đoàn, tôi vô cùng cảm động và quyết định viết bài chia sẻ của riêng mình. Sau 13 năm tu luyện trong đoàn nhạc, tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp tuổi trung niên, và tôi cũng đã trải qua cột mốc quan trọng của cuộc đời là lập gia đình và lập nghiệp ở xứ người. Những gian truân và phiền não của cuộc sống trong thế giới ngày nay thường xuyên can nhiễu tôi và khiến tôi dần giải đãi trong tu luyện. Tôi đã không thể “Tu luyện như thuở đầu.” (Giảng Pháp tại Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)
Giờ đây tôi nhận ra rằng những rắc rối này chính là cơ hội để tu luyện và đề cao, và khi gặp phải chúng, tôi nên làm tốt hơn. Điều khiến tôi hạnh phúc là dù khó khăn đến đâu, tôi thường nghĩ về những kỷ niệm gắn bó với đoàn nhạc trong suốt những năm qua, chẳng hạn như ý chí tinh tấn luyện tập của các thành viên, điều đó đã khích lệ tôi kiên trì bước tiếp và thúc đẩy tôi làm tốt hơn.
Đoàn nhạc đã thành lập được 20 năm, và không ít đệ tử Đại Pháp tham gia đoàn nhạc từ những ngày đầu giờ đây đã lớn tuổi. Tất nhiên, họ đặc biệt đáng khâm phục. Đồng thời, đoàn nhạc của chúng tôi cũng cần các thành viên trẻ. Tôi biết rằng nhiều thành viên trẻ thường xuyên xin nghỉ vì lý do công việc và gia đình, hoặc thậm chí đã xin rút khỏi đoàn. Tôi đặc biệt muốn nói với họ rằng, mọi thứ chúng ta có đều do Sư phụ ban cho và con đường của chúng ta là do Sư phụ an bài. Các bạn phải bước đi trên con đường tu luyện của bản thân bằng chính niệm và đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này.
(Bài viết được chọn cho Pháp hội Kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Thiên Quốc)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/13/506351.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/4/233188.html



