Thần tích Đại Pháp hiện hữu khắp mọi nơi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-12-2025] Tôi tu luyện Đại Pháp đã được tròn 10 năm. Trong 10 năm qua, tôi có vô vàn thể ngộ tu luyện, và Đại Pháp cũng triển hiện rất nhiều thần tích. Tôi viết ra để chia sẻ với thế nhân, để cùng chứng kiến sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sự thần kỳ và siêu thường của tu luyện.
1. Những trải nghiệm thần kỳ thuở mới đắc Pháp
Tôi lớn lên ở vùng nông thôn, nhớ có một hôm, một đứa trẻ nhà hàng xóm đột nhiên nói với tôi: “Nghe nói sắp đến ngày tận thế rồi đấy!” Nghe vậy, trong lòng tôi hoang mang vô cùng, và từ đó tôi nảy sinh những nghi hoặc: Đang yên đang lành, sao lại có ngày tận thế? Tại sao con người phải đối mặt với cái chết? Những câu hỏi này cứ luôn vẩn vơ trong tâm trí tôi mà không có lời giải.
Một ngày nọ, chị gái và anh rể đến nhà tôi và mang theo cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, họ nói cuốn sách này cực kỳ hay, bảo tôi đọc thử, còn dặn kỹ tôi trước khi đọc sách nhất định phải rửa tay sạch sẽ. Tôi rất tin tưởng anh chị, hễ có thời gian là lại giở sách ra xem. Sau đó, anh rể lại mang đến băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, chị gái cũng dạy tôi luyện công. Do trình độ văn hóa của tôi chỉ học hết lớp ba, không biết hết chữ nghĩa trong sách nên đọc sách rất vất vả, lại thêm lúc đó ngày nào cũng phải lên núi làm việc, nên chủ yếu tôi chỉ nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ, ngày ngày phải làm việc nên nghe ghi âm cũng không được nhiều. Lúc đó, tôi cũng không biết tu luyện thế nào, khi bắt đầu luyện công thì không có cảm giác gì. Khi luyện bài công pháp thứ hai — Pháp Luân Trang pháp, ôm bão luân nửa tiếng đồng hồ thì cánh tay mỏi nhừ và đau nhức, luyện xong tôi phải vội nằm xuống nghỉ một lát. Thế nhưng không hiểu sao, dù mệt đến mấy, tôi vẫn có thể kiên trì luyện hết bài. Có một lần, khi đang bão luân, tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kiên trì, đột nhiên cảm thấy có một luồng năng lượng từ trên đỉnh đầu chảy xuống thông thấu toàn thân. Lúc đó, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng chỉ nghĩ nhất định là có liên quan đến môn công pháp mà tôi đang luyện.
Một hôm, khi đang nghỉ tay lúc làm đồng, tôi thấy cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn vừa to vừa đỏ rực thực sự rất đẹp, dường như ở gần ngay trước mắt, quả là tuyệt đẹp. Đang mải nhìn, đột nhiên, tôi phát hiện nó bắt đầu xoay chuyển, lúc thuận lúc ngược, thật quá thần kỳ. Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng nhìn thấy mặt trời xoay chuyển, tôi dù thích nhìn, nhưng chuyện này tôi chưa từng kể với ai. Sau này, tôi còn thấy con ngỗng trắng lớn nuôi ở nhà có màu xanh lục nhạt, buổi sáng thức dậy, mở mắt ra, trước mắt toàn là màu đỏ, tình trạng này kéo dài suốt mấy ngày liền.
Còn một lần khác, tôi cùng mấy đồng tu đến một thành phố mà Sư phụ từng đến truyền Pháp. Chúng tôi đứng bên bờ một hồ nước rộng mênh mông không thấy bờ, mặt hồ tĩnh lặng như tờ. Tôi nhìn một lát thì một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, trên mặt hồ đột nhiên hiện ra một vòng xoáy lớn, vòng xoáy đó xoay tít với tốc độ nhanh, càng xoay càng lớn, càng xoay càng sâu. Khoảng không ở giữa các vòng xoáy là trống rỗng, nước đều cuộn tròn bên ngoài vòng xoáy, càng nhìn vòng xoáy đó càng sâu và càng lớn. Lúc đó, tôi vô cùng chấn động, cảnh tượng này quá tráng lệ! Sao lại có thể như vậy nhỉ? Thật không thể tin nổi! Chuyện này tôi cũng không kể với bất kỳ ai, nhưng kể từ đó, sự thần kỳ của Đại Pháp đã bám rễ sâu trong tâm khảm tôi.
2. Trong tuyệt cảnh, quay lại tu luyện, thần tích Đại Pháp hiện hữu khắp mọi nơi
Cha mất sớm, tôi từ nhỏ đã phải bỏ học để làm công việc đồng áng. Lúc đó, tôi vẫn còn là một cô bé, công việc ở nông thôn thật sự rất cực nhọc, thức khuya dậy sớm, tôi cứ làm việc như vậy suốt nhiều năm, mệt đến mức toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, nhưng lại không có tiền khám bệnh, trong lòng cảm thấy rất khổ và rất mệt. Một hôm, tôi đang làm việc trên núi, giữa núi rừng tĩnh lặng, tôi liền nói vọng vào ngọn núi: Đến bao giờ tôi mới có thể rời khỏi nơi này? Có lẽ chính vì một niệm đó, tôi thực sự đã rời khỏi quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên để lên thành phố.
Người thân trên thành phố giúp tôi tìm được một công việc. Khi đó, tôi rất khao khát có thể tìm được đồng tu. Thế là, sau khi tan làm, tôi đến quận Bình Phòng gần cơ quan, đứng ngoài cửa sổ từng nhà một, với hy vọng có thể nghe thấy tiếng nhạc luyện công, như vậy là có thể tìm được đồng tu rồi, nhưng mãi vẫn không tìm thấy khiến tôi rất não nề. Dần dần, trong thùng thuốc nhuộm lớn của người thường, tôi đã buông lơi tu luyện, tự coi mình như người thường. Sau khi lập gia đình và có con, áp lực cuộc sống rất lớn, sức khoẻ của tôi và chồng đều không tốt. Tôi không biết những ngày tháng này phải sống sao đây, không có lối thoát nữa rồi. Chết thì tôi không dám, cũng có chút bịn rịn con cái; còn lên chùa tu thì nghe đâu còn phải có bằng đại học. Ngay giữa lúc tuyệt vọng với cuộc đời, tôi lại nghĩ đến Đại Pháp, từ thẳm sâu trong tâm, tôi nảy sinh một niệm: Tôi muốn tu luyện, lần này, tôi sẽ tu đến cùng. Tôi về quê thỉnh các bài giảng Pháp của Sư phụ, vừa đến nhà đồng tu, thân thể tôi đã cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh, vô cùng dễ chịu. Trên đường trở về, tôi không kìm được nước mắt, cảm giác như đã tìm được nhà, niềm vui sướng khi quay về với Đại Pháp đến nay vẫn còn như mới trong ký ức. Lúc đó, trên xe nhìn thấy hai bà lão, khuôn mặt khô khốc, nhăn nheo như vỏ cây, tôi không khỏi cảm thán: Đời người bất quá chỉ trăm năm, nhất định phải nắm bắt thời gian tu luyện, phản bổn quy chân mới là mục đích thực sự khi tôi đến thế gian này.
Tu luyện thực sự không phải là việc dễ dàng, vừa mới quay lại tu luyện, liền có ma can nhiễu. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần chợp mắt ngủ là có người đuổi giết tôi, dọa tôi không dám ngủ nữa. Một ngày nọ, tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa, đột nhiên tôi tiến vào bên trong bức tường nhà mình, bên trong bức tường cũng là một không gian rất rộng lớn, có một con quái vật giống như con tê giác lớn đang truy sát tôi. Tôi nhìn thấy nó to lớn như vậy, làm sao tôi có thể chạy thoát được, thế là dứt khoát tôi không chạy nữa, tôi đứng đó bắt đầu không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chỉ thấy con quái vật lớn đó dùng cái sừng to lớn không ngừng húc vào người tôi, điều thần kỳ là tôi không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Lúc này, tôi mở mắt ra, nghĩ thầm, chuyện vừa xảy ra cứ như bản thân tự trải nghiệm, giống y như thật vậy. Tôi dùng tay sờ sờ bức tường nhà, lại sờ lên người mình, không việc gì cả, thật không thể tưởng tượng nổi! Chuyện bị đuổi giết rất nhanh đã trôi qua, tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ tôi, giúp tôi hoàn trả nợ nghiệp đã nợ từ đời đời kiếp kiếp.
Lúc mới bắt đầu vượt quan tâm tính, tôi nhẫn chịu mà đau đớn như khoan xương xẻo tim. Ban ngày ở cơ quan, đồng nghiệp nào đối xử không tốt với tôi, ai làm ít việc hơn, ai bắt nạt tôi, ngoài mặt tôi đều nhẫn chịu được, nhưng tối về đến nhà, tôi khóa trái cửa lại, lấy sách Đại Pháp ra đứng trước pháp tượng của Sư phụ, rồi bắt đầu rơi nước mắt. Tôi kể khổ với Sư phụ: Sư phụ ơi, con nhẫn thế này cũng thật quá khó chịu… Cùng với sự ma luyện và đề cao tâm tính hết lần này đến lần khác, thân thể tôi đã xảy ra những biến hóa rất lớn, những bệnh tật, đau nhức trước đây đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa khi luyện công, hai bàn tay đều có cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng, ngày một rõ rệt. Một hôm, ở cơ quan, tôi bị ngã chúi đầu từ trên cao xuống, tôi thấy hai tay mình giống như thước phim quay chậm trên tivi chầm chậm chạm xuống mặt đất, rất thần kỳ. Kết quả của cú ngã nghiêm trọng như vậy nhưng ngoài chỗ chân có chút bầm tím ra, những chỗ khác đều không sao cả, chính là Sư phụ đã bảo hộ tôi.
Sau một năm độc tu, tôi đã có môi trường học Pháp tập thể, các đồng tu cung cấp tài liệu chân tướng cho tôi. Một ngày nọ, tôi đi đến một tòa nhà cao hơn 20 tầng để phát tài liệu. Tôi leo cầu thang bộ lên tầng cao nhất trước, sau đó phát dần xuống từng tầng. Khi tôi vừa phát xong một tầng, lúc đi xuống cầu thang vô tình bước hụt một bước, mắt cá chân chạm đất, lúc đó chân lập tức mất cảm giác, chân ở đâu cũng không biết nữa. Tay tôi bám vào lan can nghĩ thầm: Mình mới lên đây, cả túi tài liệu này còn chưa phát cơ mà, không được, mình phải kiên trì phát cho xong, chân của mình không sao cả. Nghĩ như vậy, một lát sau chân đã khôi phục cảm giác, tôi liền bắt đầu phát tiếp. Chuyện thần kỳ lại xuất hiện, tôi vừa phát vừa cảm thấy chỗ mắt cá chân vô cùng thoải mái, một cảm giác dễ chịu chưa từng có, lại còn âm ấm. Tôi cảm thấy rất siêu thường, người khác trật khớp chân sẽ đau khôn tả, tôi trật khớp chân ngược lại lại thấy rất dễ chịu. Lúc đó, tôi nghĩ: Làm việc Đại Pháp đúng là khác biệt, có Sư phụ bảo hộ, là Sư phụ đã gánh chịu thống khổ thay cho đệ tử.
Sáng chủ nhật nọ, toàn thân tôi đau đớn thật khó nhẫn, từng tế bào đều đang đau nhức, tôi nằm trên giường gần như không cử động nổi, nói chuyện cũng khó nhọc. Nghĩ thầm, ngày mai đi làm thì phải làm sao đây? Đến tối vẫn không thấy chuyển biến tốt, tôi liền quỳ trước pháp tượng của Sư phụ, nước mắt tuôn rơi, miệng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Niệm được vài lần tôi liền cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn một chút, quay lại giường tôi nằm niệm, niệm thật nhiều, ngày hôm sau đi làm thân thể thực sự đã ổn rồi.
Một hôm, tôi đang ngồi trên giường, đột nhiên nghe thấy trong tai mình kêu lách tách, giống như sắp phát nổ vậy, đau đến mức tôi hét toáng lên. Ngay sau đó, từ trong tai chảy dịch mủ ra ngoài. Lúc bấy giờ, tôi có chút sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại cho một đồng tu cao tuổi, nhờ bà qua giúp tôi phát chính niệm. Nhưng đồng tu cao tuổi lại phản ứng bất thường, không những không đến giúp tôi mà còn mắng mỏ tôi qua điện thoại, lúc đó tôi giận đến mức nước mắt giàn giụa. Tôi đành tự học Pháp, luyện công, nhưng trạng thái này kéo dài một tuần vẫn không khỏi, tai ban ngày hay ban đêm đều chảy mủ ra ngoài. Trong thời gian đó, đồng tu cao tuổi có ghé qua, tôi cũng không thèm để ý đến bà ấy, trong lòng vẫn còn oán hận bà ấy không giúp mình. Một ngày nọ, bà mang đến danh sách Tam thoái nhờ tôi đăng lên mạng, tôi rất miễn cưỡng, tâm oán hận vừa định nổi lên, nhưng liền nghĩ lại: Làm Tam thoái là việc chính sự cơ mà, nên làm. Thế là tôi ngồi song bàn trên ghế sofa, bắt đầu lên mạng làm Tam thoái, được một hồi thì cảm thấy đầu ấm áp rất dễ chịu. Tôi nghĩ sao lúc này, tai không chảy mủ nữa nhỉ? Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên lại chảy xuống một giọt. Tôi liền nghĩ, không đúng, tai đã khỏi rồi, sẽ không chảy mủ nữa, niệm này vừa xuất ra, triệu chứng tai chảy mủ đột nhiên chấm dứt, khỏi hoàn toàn. Tôi lại một lần nữa chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và sự siêu thường của tu luyện. Giờ phút này, tôi cũng ngộ ra, đồng tu cao tuổi là đến để giúp tôi đề cao, khi tôi chuyển biến quan niệm và đề cao tâm tính, thân thể sẽ xảy ra biến hóa.
Công việc của tôi vô cùng vất vả, tiêu hao sức lực rất lớn, có lúc ở cơ quan mệt đến mức đau lưng mỏi gối, nhưng cho dù mệt thế nào, chỉ cần tôi vừa bước ra ngoài giảng chân tướng, mọi đau đớn lập tức hoàn toàn tan biến. Lưng không còn ê, vai cũng hết nhức, cảm giác mệt mỏi biến mất tăm mất tích, toàn thân nhẹ như bẫng, đi đường xa đến mấy cũng không thấy mệt. Bất luận là dán biểu ngữ Đại Pháp, hay là phát tài liệu chân tướng, chỉ cần là làm việc cứu người chứng thực Pháp, toàn thân đều nhẹ nhàng bay bổng, vô cùng mỹ diệu. Tôi đã trải nghiệm chân thực sự thù thắng và siêu thường của tu luyện.
Trong thời gian dịch bệnh, một hôm, sau khi ra ngoài giảng chân tướng về, vừa bước vào nhà, toàn thân tôi liền đau nhức, từng tế bào đều đau, có chút đứng không vững. Tôi không muốn để chồng và con cái chưa tu luyện nhận ra, liền cố nhịn cơn đau nhức toàn thân để nấu xong bữa cơm. Sau đó, tôi nằm lên giường, lấy một cây bút và một cuốn sổ, bắt đầu hướng nội tìm, nghĩ từ đầu đến cuối xem bản thân làm chưa tốt ở điểm nào. Sau khi viết được sáu, bảy điều vào sổ thì tôi cảm thấy toàn thân nóng lên, giống như có năng lượng đang lưu chuyển trong cơ thể. Tôi nói tôi muốn ngủ một lát, một lát sau tôi mở mắt ra, những cơn đau nhức trên thân thể lại biến mất hoàn toàn! Quá thần kỳ! Quả thực là không thể tin nổi! Chuyện này nếu không phải đích thân trải nghiệm, tôi cũng không dám tin. Trải nghiệm lần này khiến tôi càng nhận thức sâu sắc hơn rằng, là người tu luyện, hướng nội tìm thực sự là Pháp bảo.
3. Thiện đãi Đại Pháp, người nhà đắc phúc báo
Chồng và con gái nhìn thấy sự thay đổi của tôi về cả thân lẫn tâm sau khi tu luyện, đều ủng hộ tôi tu luyện. Họ giữ gìn lương tri và thiện niệm, tin tưởng Đại Pháp hảo, đều được Đại Pháp ban phúc.
Trong thời gian dịch bệnh, đâu đâu cũng thấy người bị “dương tính”. Sau khi con gái tôi đi học lại, lúc về nhà liền cảm thấy người không khỏe, vùng thắt lưng giống như bị dao cắt, toàn thân sốt cao, đau đầu khó chịu. Buổi chiều, tôi đi giảng chân tướng về, phát hiện con gái đang sốt hầm hập, tôi hỏi cháu đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” chưa? Cháu bảo đã niệm rồi. Tôi nói: “Có phải con chưa thành tâm niệm không, phải thành tâm niệm chứ.” Tôi lại lấy băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ ra, bắt đầu bật từ bài giảng thứ nhất cho cháu nghe. Nghe được hơn một bài giảng, con gái nói cháu đã đổ mồ hôi, tôi sờ thử thì thấy toàn thân toát mồ hôi, đo lại thì nhiệt độ cơ thể đã bình thường. Cháu nói cháu muốn ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy liền nói với tôi: “Mẹ ơi, con khỏi rồi! Thật quá thần kỳ!” Các bạn học của con gái đều bị “dương tính”, rất lâu sau mới khỏi, mà con gái lại khỏi nhanh như vậy. Cảm tưởng của tôi là: Tin tưởng Đại Pháp hảo, tâm thành tất linh.
Con gái từ nhỏ học hành đã không tốt, lại ham chơi, thành tích cơ bản đều đội sổ. Từ lúc thi đại học, tôi bảo cháu nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cháu rất vâng lời, liên tục niệm cho đến tận bây giờ, hơn nữa không bỏ ngày nào, tôi vừa khâm phục vừa cảm thấy an ủi. Trong thời gian dịch bệnh, tôi bảo cháu học thuộc “Luận Ngữ” và bài giảng Pháp Sư phụ “Vì sao có nhân loại”, con gái đều đã học thuộc. Sau chuyện này, tôi phát hiện con gái thay đổi nhiều lắm, rõ ràng nhất là ứng xử của cháu đối với tôi đã thay đổi. Cháu từ nhỏ đã hay to tiếng với tôi, nói sai một câu là cháu làm ầm lên với tôi như người điên. Ban đầu, tôi bị cháu làm tổn thương đến đau lòng, sau đó tôi tự nhủ mình là người tu luyện, phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, dùng tâm từ bi đối đãi với cháu, coi cháu như chúng sinh, đừng coi cháu là con cái của mình. Sau khi con gái học thuộc “Vì sao có nhân loại”, cháu không bao giờ lớn tiếng với tôi nữa.
Mặc dù con gái chưa tu luyện, nhưng cháu chân tâm tin tưởng Đại Pháp hảo, cháu đã nhiều lần chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Khi tham gia thi cử, đề thi phát ra, cháu không vội vàng làm bài ngay, mà trước tiên nhẩm niệm vài lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” rồi mới trả lời câu hỏi. Bất kể là kỳ thi lớn hay bài kiểm tra nhỏ, cháu đều có thể phát huy siêu thường, đạt được những thành tích tốt đến không ngờ.
Năm ngoái, trong dịp về quê tham dự hôn lễ của người thân, con gái đã phối hợp với tôi giảng chân tướng cứu người. Lúc trở về, gặp khám xét ở nhà ga, cháu đã chủ động bảo vệ tôi. Thiện niệm và sự chính nghĩa của con gái đã khiến cháu rất nhanh nhận được phúc báo mà Đại Pháp ban cho. Một hôm, sau khi khai giảng, con gái nói với tôi rằng, cháu đã nhận được học bổng hạng nhất của trường trị giá 3.000 nhân dân tệ, cháu bảo sẽ trích ra 500 tệ để mua hoa quả cúng dường Sư phụ. Không lâu sau, con gái lại đột nhiên gọi điện thoại báo cho tôi, tình hình có thay đổi, năm nay trên tỉnh dư ra vài suất, giáo viên đã xin cho cháu học bổng của chính quyền tỉnh. Vừa hay năm nay học bổng của tỉnh lại tăng lên 10.000 nhân dân tệ. Những chuyện tốt này đều để con gái “tình cờ” gặp dược, giáo viên đều nói cháu rất may mắn. Trong điện thoại có thể nghe ra sự xúc động, phấn khởi, và lòng biết ơn của con gái, cháu nói: Nếu không tin tưởng Đại Pháp thì đây căn bản là chuyện không thể nào. Những trải nghiệm tự thân này của con gái đã khiến cháu ngày càng tin tưởng Đại Pháp là tốt.
Chồng tôi đến bệnh viện khám ra đủ loại bệnh, có bệnh tiểu đường, bệnh tim, dạ dày và ruột cũng không tốt. Một ngày đại tiện, nhiều thì sáu, bảy lần, ít thì ba, bốn lần, tình trạng kéo dài suốt mấy năm, chỉ là không xảy ra chuyện gì. Bệnh tim thường xuyên tái phát, cứ khó chịu là phải uống thuốc trợ tim, thuốc thang gói lớn gói nhỏ, đúng là một hũ thuốc lớn. Anh ấy hay tức giận, có lần tức đến méo miệng, một bên mắt cũng không nhắm lại được. Tôi liền dạy anh ấy luyện công, bão luân một tiếng đồng hồ anh ấy cũng kiên trì vượt qua được. Luyện công xong thì miệng không còn méo nữa, mắt cũng nhắm lại được rồi. Dù bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần và tư tưởng quan niệm hiện đại, nên hiện giờ anh ấy tạm thời vẫn chưa thực sự bước vào tu luyện. Nhưng tôi biết Sư phụ vẫn luôn quản anh ấy, hết lần này đến lần khác đã cứu anh ấy.
Mười năm trải nghiệm và thể ngộ tu luyện, những thần tích mà Đại Pháp triển hiện có mặt ở khắp mọi nơi, khiến tôi nhận thức sâu sắc được sự siêu thường của Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư phụ, và càng trân quý cơ duyên tu luyện hơn.
(Phụ trách biên tập: Thẩm Kỳ)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/31/498033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/21/232383.html



