Trải nghiệm phá trừ bức hại, thoát khỏi nguy cơ bị giam vào trại lao động
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-11-2025] Năm 2009, tôi đến một thôn làng nọ để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thì bị cảnh sát địa phương bắt giữ và đưa về đồn công an. Anh ta lục soát túi của tôi, lôi ra hết tất cả tài liệu và chụp ảnh lại. Tôi nói với anh ta: Những tài liệu này đều là tài liệu cứu người, người luyện Pháp Luân Công chúng tôi đều là người tốt. Làm thế này thì có gì tốt cho anh không? Viên cảnh sát nghe tôi nói vậy thì mang tài liệu ra chỗ khác chụp ảnh. Đến chiều, đồn công an lại đưa tôi đến một trại tạm giam ở làng và giam tôi phi pháp trong 10 ngày.
Tôi ở trong trại tạm giam, ngày nào cũng tranh thủ thời gian luyện công, nhẩm thuộc Pháp, và phát chính niệm (hoàn cảnh trong trại tạm giam đó đã được đồng tu trước đây khai sáng rồi), hướng nội tìm, đồng thời, nhân giờ nghỉ giải lao, giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho các tù nhân ở các phòng giam khác, trong đó, có mấy người của một nhóm xã hội đen cũng bị giam ở đó. Tôi giảng cho họ chân tướng về Đại Pháp, họ đều tán đồng. Hồi đó, trại tạm giam không có TV, tôi bèn hát cho họ nghe những bài hát mà các học viên sáng tác. Khi hát bài “Đến vì bạn”, họ đều nói hay quá, bản thân tôi cũng rất cảm động, cảm thấy thật thần thánh.
Sáng sớm ngày thứ 10 bị giam, tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ, và cứ cười khanh khách mãi không thôi, dù trong tình cảnh chẳng có gì đáng cười. Sáng ra, mọi người ở phòng giam khác đều đi ăn sáng, trưởng băng nhóm xã hội đen đi ngang qua buồng giam của tôi, thấy người ta chưa mở cửa cho tôi đi ăn, bèn hỏi lính canh vì sao không cho người luyện Pháp Luân Công ăn.
Hơn 9 giờ sáng, phó trưởng đồn công an đã bắt cóc tôi và một cảnh sát khác đưa tôi đến đồn công an, rồi lại có một cảnh sát khác đến, hai cảnh sát hai bên lái xe đưa tôi đến tòa án thành phố. Tôi không biết họ muốn bắt cóc tôi đến đâu, chợt thấy hoảng.
Phó trưởng đồn đến tòa án, xuống xe, lôi ra một văn kiện quẳng xuống trước mặt tôi, nói: Cô X, cô xem, cô bị yêu cầu lao động cải tạo rồi. Tôi theo bản năng nghĩ: “Mấy thứ của các anh, tôi không cần xem.”
Rồi đột nhiên, tôi nghĩ đến con gái đang học trung học, nếu cháu biết tôi bị giam thì sẽ khóc đến mức nào. Lần trước tôi bị giam giữ phi pháp, lúc cháu biết, đã khóc cả ngày, không ăn không uống, không ngủ được, tinh thần suy sụp.
Tôi lại nghĩ đến những thảm cảnh của các đệ tử Đại Pháp bị bức hại trong các bài trên Minh Huệ, không biết mình có vượt qua được không. Một luồng vật chất sợ cực lớn chợt kéo đến bủa vây lấy tôi – người tôi run lên, mềm nhũn ra. Đột nhiên, phần Thần của tôi đã thanh tỉnh lên: “Đệ tử Đại Pháp nơi con người à, bạn đừng có sợ, chúng ta cùng tín Sư tín Pháp mà phản bức hại.” Đồng thời, tôi phát chính niệm thanh trừ vật chất làm tôi sợ hãi. Rất nhanh, thứ vật chất sợ này liền tan biến như thủy triều rút, phần người của tôi cũng phấn chấn trở lại, ngồi thẳng người lên. Tôi nghĩ: “Ta là đệ tử của Sư tôn Lý Hồng Chí, việc ta đang làm là chân chính nhất, phát tài liệu cứu người không có gì sai. Đây là tà ác bức hại ta, vậy thì cảnh sát, công an, phòng 610, trại tạm giam, trại lao động, nhà tù… đều là cơ chế an bài của cựu thế lực để bức hại đệ tử Đại Pháp, ta tuyệt đối không thừa nhận an bài của cựu thế lực.”
Trên đường đến trại lao động, tôi bình tĩnh nhẩm niệm Pháp của Sư phụ, hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực, đồng thời lập tức thanh trừ mọi quan niệm, tư duy phụ diện tiến vào đầu, cũng như mọi nhân tố thừa nhận bức hại của cựu thế lực, dù là hữu ý hay vô ý, tôi chỉ cần tư duy chính niệm. Đến trại lao động cũng đã 6 giờ tối, đúng lúc phát chính niệm toàn cầu của đệ tử Đại Pháp. Lúc ấy, trong túi của tôi có danh sách tên tam thoái, tôi không biết nên tiêu hủy hay giữ lại. Cuối cùng, chính niệm chiếm thế thượng phong, tôi quyết định giữ lại, không tiêu hủy.
Vào đến văn phòng của trại lao động thì giám đốc trại lao động đã về nhà, trực ban là một nữ cảnh sát. Vừa nghe nhận người vào trại lao động, cô ấy nói: “Tôi không có thẩm quyền tiếp nhận. Mấy hôm trước, ở đây có một người chết rồi, tôi sợ phải gánh trách nhiệm lắm.” Phó đồn công an rất ngang ngược, một mực muốn tống tôi vào trại lao động, không cần biết cô cảnh sát kia nói gì. Cuối cùng, ba người của đồn công an lôi tôi tới bệnh viện nội bộ của trại lao động để kiểm tra sức khỏe. Tôi đã có cơ hội trốn thoát khi đi vệ sinh, nhưng tôi quyết định không đi con đường chạy trốn rồi sống lang bạt. Ở bệnh viện, mỗi khi khám hạng mục nào, tôi đều cầu Sư phụ.
Hơn 8 giờ tối, phó đồn công an đã đập bản báo cáo khám sức khỏe lên bàn ở trại lao động, yêu cầu nữ cảnh sát kia tiếp nhận tôi. Cô ấy lại lớn tiếng nói: “Tôi không có thẩm quyền tiếp nhận.” Lúc này, phó trưởng đồn công an tức khí, lớn tiếng quát cô ấy: “Cô không có quyền nhận người, thế cô bảo chúng tôi đi kiểm tra sức khỏe để làm gì?” Cuối cùng, họ gọi điện cho giám đốc trại lao động, yêu cầu ông ấy đến. Nữ cảnh sát kia mang cho tôi một cốc nước ấm. Tôi ngồi vừa uống nước, vừa bình tĩnh nhẩm Pháp của Sư phụ:
“Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp) (”
Đúng lúc uống xong cốc nước thì vị giám đốc kia đến nơi, đo huyết áp cho tôi. Tôi cầu Sư phụ, nhưng huyết áp của tôi lại bình thường, rồi họ đo điện tim. Tôi liên tục cầu Sư phụ: “Đây không phải nơi con ở, con phải về nhà.” Đo xong, giám đốc hỏi tôi: “Cô có từng bị bệnh tim không?” Tôi nói: “Hồi nhỏ có bị thì phải.” Viện trưởng bảo tôi chờ ở bên ngoài, để ông ta có thể trao đổi với cảnh sát.
Tôi vừa nghe liền mừng vì biết Sư phụ đang bảo hộ mình, để thân thể tôi xuất hiện giả tướng bệnh. Chẳng bao lâu sau, giám đốc mở cửa và gọi tôi vào, nói rằng trại lao động không tiếp nhận tôi. Phó trưởng đồn công an vốn hung hăng, cuồng vọng, một mực muốn giam tôi vào trại lao động một cách phi pháp, lúc này như quả bóng xì hơi, đành bất lực nói với tôi: “Cô X, cầm túi của cô đi. Chúng ta về thôi.”
Cầm túi lên, tôi vừa đi vừa hổn hển. Phía mặt thiện của hai viên cảnh sát của đồn công an bỗng khởi lên, biết tôi cả ngày chưa được ăn gì, nên rất đồng cảm, bèn dìu tôi đi. Vừa ra khỏi văn phòng trại lao động, phó trưởng đồn công an gọi điện cho cấp trên, hỏi xem phải làm gì. Cấp trên của ông ta bảo đưa tôi về trại tạm giam. Tôi thầm cầu Sư phụ: “Con kiên quyết không vào trại tạm giam, con phải về nhà, nơi đó không phải chỗ con ở.” Chưa đến hai phút sau, cấp trên ông ta gọi lại, nói: “Thả cô ta đi, cho cô ta về nhà đi.” Đến đây, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã phản bức hại, phủ định bức hại thành công rồi! Con xin cảm tạ Sư phụ!
Về đến thị trấn của tôi thì cũng đã 10 giờ đêm. Tôi gọi điện cho con gái, con gái vừa nghe tiếng tôi, liền nói: “Mẹ, không phải đang mơ sao!” Tôi bảo đưa dì (đồng tu) nghe điện thoại, cuối cùng xác thực được về nhà rồi, con gái nín khóc, tươi cười rồi. Cuộc bức hại này khiến người thân của đệ tử Đại Pháp tổn thương quá lớn.
Lúc tôi về đến nhà thì đã hơn 11 giờ đêm. Chồng tôi có lẽ vừa đi đánh bài về, đang ăn cơm, thấy tôi về cũng không hỏi han gì đến tôi. Tôi đặt túi xuống đất, rồi ăn cơm cùng chồng. Cả đêm ấy, tôi không ngủ, mà hôm sau đi làm vẫn tỉnh táo, cũng không buồn ngủ.
Tôi thể hội rằng, khi gặp nạn, chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp là có thể phá trừ bức hại của tà ác.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/11/501472.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/20/232375.html


