Đắm mình trong Phật quang, cảm thụ được lực lượng từ bi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 03-02-2026] Tôi đắc Pháp khi lên 10 tuổi, đến nay đã đi qua 30 năm, càng ngày càng cảm nhận được rằng Sư tôn luôn ở bên bảo hộ tôi, chỉ cần đi thuận theo con đường mà Sư phụ an bài, thì không có quan hay nạn nào mà không vượt qua được. Trong quá trình buông bỏ chấp trước, tôi đã cảm nhận được sự thù thắng và huyền diệu của Phật Pháp, buông bỏ nhân tâm không còn là nỗi thống khổ nữa, mà sẽ mang lại cảm nhận nhẹ nhõm, hoan hỷ từ nơi thẳm sâu trong sinh mệnh.
Hôm ấy, tôi lái xe đến trường đón con gái tan học, vừa lái vừa nghe nhạc. Âm nhạc vừa cất lên, tôi đã nước mắt chan hòa. Tôi tò mò không hiểu đây là khúc nhạc gì mà có thể khiến thâm tâm tôi xúc động đến vậy. Tôi đưa mắt nhìn thì thấy “Đại Pháp hồng truyền, vạn vật mới”. Tôi minh bạch rồi, hôm nay tôi đã vượt quan rồi, đó là mặt minh bạch của tôi mừng đến phát khóc, bởi vì tôi đã buông bỏ được rồi, có lẽ từ bi tu xuất từ trong Pháp đã tiêu trừ phần ô trọc ở bố của các con, mà tôi cũng thể hội được sự nhẹ nhõm và hoan hỷ chưa từng có. Cảm tạ Sư tôn đã ban cho con trí huệ, trí huệ của Phật Pháp giúp con, khi đối diện với gia đình, với quan hệ vợ chồng, đã thực sự bước ra khỏi được mối tơ tình mà đối với con người mà nói là nỗi khổ khó lòng kham nổi, khó lòng gỡ thông.
Từ trước đến nay, tôi vẫn thường khổ não vì mối quan hệ với chồng. Cho dù tôi làm gì, anh ấy cũng cứ vô cớ trách móc và mắng chửi không kiêng dè gì. Tôi thường cảm thán trước mối quan hệ vợ chồng “tương kính như tân” của người xưa làm sao mà có được. Bây giờ, chúng tôi dần trở thành kẻ thù, tại sao lại như vậy?
Mỗi lần chồng nổi giận, tôi đều nhẫn nhịn. Người tu luyện chúng ta không giống người thường, gặp vấn đề phải hướng nội tìm, cố gắng từng chút mở rộng dung lượng tâm. Vì vậy, hơn chục năm qua, nhờ nương tựa vào Pháp mà duy trì được gia đình này, tôi chưa từng tranh cãi với anh. Có lúc các con bênh vực tôi, tôi bảo chúng đừng trách bố, chúng ta phải đối xử với bố tốt hơn, vì cựu thế lực muốn chia rẽ chúng ta, chúng ta không thể để cựu thế lực đắc ý. Dù tôi cảm thấy mình đã làm đến vô lậu rồi, nhưng khoảng cách giữa tôi và chồng vẫn ngày càng xa.
Tôi không lưu luyến cuộc sống người thường, tôi có điều truy cầu của mình, nên bình thường ngoài việc lo cho con cái, tôi chỉ bận rộn với công việc. Chồng có lẽ thấy mắng dữ đến đâu, tôi cũng không nổi giận, nên dần ít nói hơn. Dưới một mái nhà, ngoài việc duy trì sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi đã như hai người xa lạ. Mối quan hệ như vậy tôi cảm thấy không bình thường, ngay cả “tương kính như tân” của người xưa còn chưa đạt được, huống chi là yêu cầu của người chân tu chúng ta, vậy vấn đề nằm ở đâu?
Tối dẫn con trai học “Hồng Ngâm”:
Hà vi nhân — Tình dục mãn thân
Hà vi Thần — Nhân tâm vô tồn
Hà vi Phật — Thiện đức cự tại
Hà vi Đạo — Thanh tĩnh Chân Nhân(Nhân Giác Chi Phân, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
Người là gì — Thân đầy tình dục
Thần là gì — Chẳng có nhân tâm
Phật là gì — An nơi thiện đức
Đạo là gì — Chân Nhân thanh tĩnh(Nhân Giác Chi Phân, Hồng Ngâm)
Bất ký thường nhân khổ lạc — Nãi tu luyện giả
Bất chấp vu thế gian đắc thất — La Hán dã(Khiêu Xuất Tam Giới, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
Chẳng nhớ sướng khổ người thường — Ấy người tu luyện
Chẳng chấp được mất nơi thế gian — Kìa La Hán(Nhảy ra khỏi tam giới, Hồng Ngâm)
Hai bài thơ này đã đả nhập mạnh mẽ vào đầu tôi, thỉnh thoảng lại hiện lên. Đúng vậy! Tôi cảm thấy chồng đối xử không tốt với mình, nhưng tôi chỉ làm được đến không tranh cãi với anh, chứ chưa thực sự từ đáy lòng mà thiện đãi anh. Anh ấy không nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng có gì để nói. Tôi còn thường xuyên khởi niệm trong tâm: “Bao nhiêu năm nay, tôi phó xuất nhiều như vậy, anh ấy không thấu hiểu, cũng chẳng biết ơn”. Bao nhiêu nhân tâm thế này! Thật đáng sợ.
Một hôm, con gái giận tôi, bảo tôi trách oan nó, khóc mãi không thôi, níu lấy tôi không buông, chạy đi mách bố. Chồng tôi bình thường rất quan tâm đến mẹ anh, hôm đó ở nhà bà nội, anh sợ làm bà giật mình, cháu gái bị ủy khuất, mẹ sẽ buồn. Thế là anh không dám lớn tiếng, chỉ dùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi, giọng nhỏ mà the thé: “Còn không xin lỗi con bé đi, không thì…” Ánh mắt ác độc ấy như một thanh kiếm, dường như đang nói “Có tin tôi giết cô không”. Khoảnh khắc ấy, tôi rất bình tĩnh, chậm rãi gấp quần áo, như một người ngoài cuộc lặng lẽ xem vở kịch nhân gian. Tôi dường như nhìn thấy hình dáng của tình, yêu cũng được, hận cũng được, con người bị tình sai khiến, như một con rối đã mất đi tự ngã. Tình này, lật tay là mây, trở tay là mưa, tình thật không đáng tin. Khi yêu thì cuồng si quên hết, khi hận thì lạnh lùng vô tình, khiến người ta khóc, khiến người ta cười, bị tình khống chế, con người trở thành chú hề. Tôi lặng lẽ phát chính niệm, thanh lý tà ác phía sau, con gái dần bình tĩnh lại, tôi cũng cảm nhận được mình đang từng chút thoát khỏi sự khống chế của tình.
Vì chửi mắng hay lạnh nhạt đều không lay động được tôi, con ma tình này lại dùng cách khác để can nhiễu. Chồng tôi hợp tác kinh doanh với người khác giới, ngày nào cũng gọi điện không ngớt, nói cười rôm rả. Tôi nghĩ đến câu thơ:
Thị nhi bất kiến Bất mê bất hoặc
Thính nhi bất văn Nan loạn kỳ tâm(Đạo trung, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
Nhìn mà chẳng thấy Không mê không hoặc
Nghe mà chẳng theo Tâm đâu rối loạn(Ở trong Đạo, Hồng Ngâm)
Cái tình và nhân tâm này, tôi phải xả đến kiền tịnh. Trong cuộc sống, nó không động được đến tôi, thì xuất hiện trong mộng cảnh như chồng ngoại tình để can nhiễu. Tỉnh dậy, tôi có chút bị dẫn động, nhưng lập tức thanh tỉnh trở lại, tôi phải thực sự làm chủ chính mình, tôi mới là chủ nhân của sinh mệnh của mình, không gì có thể dẫn động tôi được.
Bề ngoài gió yên sóng lặng, tôi nghĩ, ở không gian khác, Sư tôn đã tiêu trừ biết bao thứ xấu cho tôi, đã thay tôi chịu đựng bao nhiêu nợ nghiệp, qua bao đời bao kiếp, vì sự ngu muội mà chúng ta đã tạo ra biết bao tội nghiệp. Không có lòng từ bi của Sư tôn, làm sao tôi có thể bước ra được sự trói buộc ngàn năm này. Phật Pháp đã ban cho tôi sức mạnh, ban cho tôi trí huệ, tôi cảm thấy mình ngày càng cao lớn.
Tôi quan tâm đến anh ấy hơn. Sáng làm bữa sáng xong, trước khi đưa con trai đi học, tôi gõ cửa phòng anh ấy, nhẹ nhàng nói: Bữa sáng ở trong nồi, anh tự lấy ăn nhé. Trưa xong việc, tôi gọi điện cho anh ấy: Có muốn cùng ăn trưa không? Khi ăn trưa, tôi biết anh ấy quan tâm đến tình hình của con cái, nên kiên nhẫn kể cho anh ấy nghe về cách giáo dục con và những thay đổi của chúng. Anh ấy lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười tâm đắc. Nói xong chuyện con cái, tôi bảo: “Anh ăn từ từ nhé, em đi trước đây.” Anh ấy khẽ gật đầu, mọi thứ nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng.
Chiều, anh ấy đến chỗ làm của tôi. Tôi đang sắp xếp tài liệu, anh ấy lại kể lại chuyện anh đã phó xuất bao nhiêu cho gia đình, bảo tôi đã hại anh ấy, rồi đòi ly hôn. Lần này, tôi không nhượng bộ nữa, lời nói mang theo sức mạnh: “Anh nói em hại anh, đó chỉ là nhìn từ góc độ của anh thôi. Em không kiếm được nhiều tiền như anh, nhưng không có nghĩa em không có đóng góp cho gia đình. Bao nhiêu năm nay, gần như toàn bộ sức lực và tiền bạc của em đều dành cho các con. Lúc cưới không lấy một đồng sính lễ, mua nhà thì em bỏ ra chục vạn tiền đặt cọc, lúc đó vừa tốt nghiệp, đó là toàn bộ tiền tích góp của em. Sau này mua xe, em cũng không giữ lại đồng nào, đưa hết cho anh làm tiền đặt cọc. Em không tranh giành, tu luyện bao năm nay, em đã buông bỏ từ lâu, anh thấy được hay không thấy được thì cũng vậy, em không để tâm nữa. Con cái chưa trưởng thành, bảo vệ các con là trách nhiệm của em, em sẽ không ly hôn, đợi con cái thành niên rồi sẽ bàn lại chuyện này.” Nói xong, tôi tiếp tục làm việc của mình. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm nhận được mình đã buông bỏ hoàn toàn, không chút oan ức hay oán hận, cảm giác bình thản và bình hòa thật tuyệt vời! Chồng im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: “Chiều anh đi đón con trai, em đi đón con gái đi.” Tôi đáp: “Được thôi, không vấn đề gì, em đi đón con gái.”
Trên đường đi đón con gái, tôi nghĩ chồng thật đáng thương. Tâm từ bi khiến tôi cảm thấy mình thực sự nên thiện đãi anh ấy. Sinh mệnh chân chính của anh ấy có lẽ đang cầu cứu tôi, sự ô trọc của thế gian đã mài mòn anh ấy thành ra như vậy, không cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp giữa người với người, lợi ích và tư tâm đã giam cầm anh ấy. Lúc này, nhìn anh ấy, trong tôi trào dâng lòng thương xót vô hạn… Nghe “Đại Pháp hồng truyền vạn vật mới”, nước mắt lại rơi.
Trong Pháp từng chút quy chính bản thân, cuối cùng, tôi đã minh bạch nên đối xử với chồng như thế nào, đó chính là từ đáy lòng tôn trọng nhau. Chúng ta đều là những sinh mệnh độc nhất vô nhị, hãy lấy thái độ tán thưởng mà đối đãi, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, thể hiện ra vẻ đẹp mà Đại Pháp đã tạo dựng cho sinh mệnh, một sinh mệnh kiên trung bất khuất, đứng thẳng giữa trời đất, như vậy mới có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác!
Một chút cảm ngộ tu luyện, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/3/503273.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/19/232923.html



