Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 18-01-2026] Một buổi sáng tháng 6 năm 2024, sau khi đưa cháu gái đi nhà trẻ, chị dâu thứ hai của tôi trở về nhà. Chị thấy chồng mình (anh trai tôi) vẫn còn nằm trên giường. Anh ấy trông thiếu sinh khí và có mùi rất khó chịu. Khi lật chăn lên, chị nhận ra anh ấy đã đại tiện ra giường. Chị lập tức biết anh lại bị đột quỵ. Chị vội gọi con dâu đến, rồi hai mẹ con cùng đưa anh tôi tới bệnh viện. Anh tôi được chẩn đoán bị xuất huyết não (một dạng đột quỵ), và tình trạng vô cùng nguy kịch. Anh bị mất trí nhớ và không nhận ra bất kỳ ai. Chị dâu tôi là y tá nói rằng chỉ số IQ của anh giờ chỉ như một đứa trẻ lên ba.

Vì đây không phải là lần đầu tiên anh tôi bị đột quỵ, bác sỹ nói tốt nhất nên phẫu thuật sau khi tình trạng của anh ổn định. Chị dâu và con trai chị, cháu vừa vội vã từ nơi khác trở về nhà, đều rất lo lắng. Gia đình anh chị kinh tế không dư dả gì. Họ băn khoăn liệu sau khi phẫu thuật anh có khỏe lại không, nhỡ đâu ca mổ thất bại thì tiền mất tật mang.

Khi biết tin anh trai nằm viện, tôi báo cho chị gái, rồi chúng tôi cùng đến thăm anh. Tôi thấy trong phòng bệnh có sáu giường, tính cả y tá thì có khoảng 14 hoặc 15 người trong phòng. Không để ý đến những chuyện khác, tôi hỏi xem anh có nhận ra tôi và chị gái không.

Anh nói: “Hết rồi, không có gì cả.” Anh dang hai tay ra. Những người khác trong phòng bệnh nói anh ấy chỉ nói được mấy từ đó thôi. Ngoài ra anh không hiểu gì cả. Ai nói gì anh cũng quên ngay vì anh không hiểu gì hết. Tôi hơi lo lắng, và chúng tôi tự hỏi, nên làm gì bây giờ?

Tôi cầm điện thoại của anh và gõ dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” rồi bảo anh niệm theo. Anh nhìn chăm chú một hồi lâu rồi cuối cùng nói: “Chân–Thiện–Nhẫn”. Anh không nhận ra chữ “hảo”. Tôi bảo anh nói chữ “hảo”.

Cả phòng im lặng, dõi theo và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và anh trai. Hôm đó, anh làm tốt hơn bất cứ ai mong đợi. Suy cho cùng, làm sao họ biết được rằng Đại Pháp là toàn năng chứ?

Anh tôi nhanh chóng quên cách niệm câu đó, nhưng tôi không nản lòng. Ít nhất anh cũng đã nói được “Chân-Thiện-Nhẫn”. Vậy là có hy vọng. Trong tâm anh biết Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.

Ba ngày sau, anh tôi xuất viện về nhà. Anh không nhớ bất cứ thứ gì trong nhà, từ cái tivi, tủ lạnh, cho đến những bông hoa. Anh cứ nói mãi: “Hết rồi, không có gì cả.” Vợ con anh trông rất buồn rầu. Cháu trai tôi đã gom góp tiền, định đưa cha lên bệnh viện ở thành phố lớn để phẫu thuật.

Tôi bảo cháu: “Đừng lo lắng. Hãy đợi đến khi tình trạng của cha cháu ổn định đã. Biết đâu cha sẽ khỏe hơn.” Họ biết tôi là học viên Đại Pháp và biết Đại Pháp là tốt. Họ đã chứng kiến sức khỏe của tôi cải thiện lớn thế nào sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi đã hết bệnh tật, đối xử tốt với mọi người, và không còn tranh đấu với ai nữa.

Cháu trai tôi nói: “Nếu cha cháu khỏe lại thì tốt quá. Chúng ta hãy làm theo lời cô và chờ xem sao. Nếu cha không đỡ, cháu sẽ chữa bệnh cho cha bằng mọi giá.”

Gần như ngày nào tôi cũng đến nhà anh để dạy anh tập nói, nhưng anh rất mau quên và tôi lại phải dạy lại từ đầu. Tôi kiên trì dạy anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi không được tỏ ra thiếu kiên nhẫn dù chỉ một chút, nếu không anh sẽ không chịu học. Tôi nghĩ việc này đang giúp tôi loại bỏ tâm thiếu kiên nhẫn, cũng như chấp trước vào tình và tâm oán hận. Sau khi điều chỉnh lại tâm thái và dạy lại cho anh, anh đã có thể học nói với tôi một cách ổn định. Tuy nhiên, hôm sau, khi tôi quay lại, anh đã quên sạch những câu đơn giản mà tôi dạy hôm trước, và tôi lại phải dạy lại. Quả thực, đó là một khảo nghiệm cho tôi tu nhẫn.

Tôi biết chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới cứu được anh tôi. Ngày hôm sau khi tôi đến thăm, anh lại không nhớ được từ nào. Anh dang tay ra và nói: “Hết rồi.”

Khi tôi hỏi: “Cái gì hết cơ?”, anh vẫn nói y như vậy. Tôi hỏi có phải ý anh là anh đã quên những gì học hôm qua không, và anh gật đầu. Tôi bảo không sao đâu, chúng ta hãy tiếp tục học, tiếp tục cố gắng, chắc chắn anh sẽ làm được. Tôi còn bảo anh làm theo tôi, ngồi thế song bàn và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Anh vừa niệm vừa khóc. Tôi biết mặt biết của anh đang khóc và cảm tạ Sư phụ đã cứu anh.

Tôi dặn anh hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” bất cứ khi nào có thời gian vào buổi sáng và buổi tối. Anh đồng ý. Ngày nào anh cũng niệm những từ đó. Giờ đây, anh tôi đã có thể nấu ăn, đi chợ mua rau và làm việc nhà.

Khi anh đến bệnh viện tái khám, bác sỹ nói: “Tôi làm bác sỹ bao nhiêu năm nay, trong tất cả các bệnh nhân đột quỵ mà tôi điều trị, ông là người hồi phục tốt nhất. Có người đã qua đời, có người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ông là một trong những bệnh nhân nặng nhất, vậy mà lại hồi phục tốt đến thế. Ông đã uống tiên đơn diệu dược gì vậy?”

Chị dâu tôi không tu luyện Đại Pháp, nên chị sợ không dám nói với bác sỹ rằng anh tôi được đắc phúc báo nhờ tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Chị nói: “Ông ấy chỉ uống thuốc bác sỹ kê thôi ạ.” Bác sỹ tỏ ra khá khó hiểu: “Hầu như bệnh nhân nào tôi cũng kê đơn thuốc giống nhau, nhưng họ không hồi phục tốt như chồng bà. Ông bà thật sự rất may mắn.”

Chị dâu, gia đình chị và hàng xóm láng giềng đều đã chứng kiến sự phi thường của Đại Pháp, và họ nói Pháp Luân Đại Pháp hảo. Họ nói: “Hèn gì người ta vẫn kiên trì tu luyện bất chấp cuộc bức hại tàn bạo. Thật sự quá kỳ diệu! Những gì đưa tin trên TV đều là dối trá. ĐCSTQ bịa đặt tin đồn. Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như vậy, chúng tôi cũng sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu độ chúng con.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/18/505063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/20/232378.html