Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2026] Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam là nơi giam giữ các nữ tội phạm. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, nhà tù này cũng trở thành nơi giam cầm và tra tấn các nữ học viên bị kết án vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Minh Huệ Net từng đưa tin về các hình thức tra tấn khác nhau được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Bài báo này là lời kể của một học viên Pháp Luân Công từng bị giam giữ tại đây.

Trải nghiệm của bản thân tôi: Thẻ trắng và thẻ đỏ

Các học viên Pháp Luân Công bị buộc phải đeo “thẻ trắng” khi nhập trại. Chúng tôi phải dậy lúc 5 giờ 40 phút sáng, trong khi các tù nhân hình sự được phép ngủ đến 6 giờ 20 phút sáng. Trong khi các tù nhân đến xưởng làm việc đến 7 giờ tối, chúng tôi bị bắt ngồi trên ghế nhỏ và học các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công từ sáng đến 9 giờ tối. Chúng tôi không được phép đứng dậy để vươn vai, và chỉ có thể cử động hông một chút để giảm đau mông. Phần mông của tôi bị lở loét và để lại sẹo sau thời gian dài phải ngồi như vậy.

Những người không từ bỏ Pháp Luân Công sau 2 tháng đầu bị giam giữ sẽ bị phát “thẻ đỏ”, với hình phạt ngồi bị kéo dài đến nửa đêm. Một đêm khi tuyết đang rơi, chúng tôi chỉ đi tất ngắn đến mắt cá chân cùng dép lê mùa hè. Gót chân tôi bị nứt nẻ và chảy máu, làm ố cả mặt sau của dép. Các khớp ngón tay út của tôi cũng bị nứt, và vào buổi sáng khi gấp chăn, máu từ các ngón tay tôi đã để lại vài vệt đỏ trên vải.

Vì 3 tù nhân được phân công giám sát tôi phải thức cùng tôi, nên họ đã dùng nhiều cách khác nhau để ngược đãi tôi nhằm trút bỏ sự thất vọng của họ. Ví dụ, khi đến lượt tôi dọn phòng giam, họ không cho phép tôi đổ rác ra ngoài hay sử dụng thùng rác trong phòng. Một người trong số họ đã ném cho tôi một vỏ túi mì ăn liền để đựng rác. Tôi đã phải mang nó theo bên mình.

Sau khi chịu hình phạt ngồi, mỗi đêm chúng tôi còn phải làm nhiệm vụ trực đêm (tuần tra phòng giam và canh chừng người khác ngủ) trong 1 giờ 20 phút. Các tù nhân khác được phép lấy nước nóng để uống hoặc sưởi ấm tay trong khi trực đêm, nhưng các học viên chỉ được lấy nước ấm, loại nước này cũng nhanh chóng trở nên lạnh ngắt.

Các học viên đeo “thẻ đỏ” cũng chỉ được chia một nửa khẩu phần ăn so với những người khác. Tôi hỏi một lính canh liệu đây có phải là chính sách từ trung ương hay chính quyền tỉnh không, và anh ta trả lời: “Các người không phải đổ mồ hôi trong xưởng làm việc. Các người chỉ cần học [tài liệu tẩy não vu khống Pháp Luân Công], nên không cần ăn nhiều thế đâu.”

Hàng ngày, lính canh cũng ép các học viên đeo “thẻ đỏ” hát những bài ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc và nộp báo cáo tư tưởng mỗi tuần một lần. Trong các dịp lễ lớn, chúng tôi còn bị bắt viết bài ca ngợi chính quyền.

Sau đó, tôi bị buộc phải lao động khổ sai từ 7 giờ sáng đến 6 giờ 30 phút chiều. Một ngày điển hình bắt đầu lúc 6 giờ 20 phút sáng, và chúng tôi phải có mặt tại xưởng lúc 7 giờ sáng. Chúng tôi chỉ kịp lấy vài chiếc bánh bao hấp để ăn trên đường đến xưởng. Giờ ăn trưa tại xưởng rất ngắn, và chúng tôi phải tiếp tục làm việc ngay sau khi ăn. Chúng tôi ăn tối trong phòng giam, nhưng phải đặt bát cơm xuống đất khi chương trình tin tức buổi tối Tân Văn Liên Bố (một chương trình tẩy não chủ chốt của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc) bắt đầu. Lính canh thậm chí không cho phép chúng tôi để bữa tối trên bàn vì sợ cấp trên kiểm tra đột xuất. Chúng tôi không được tiếp tục ăn cho đến khi Tân Văn Liên Bố kết thúc. Đến lúc đó, thức ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Chúng tôi không được phép nói chuyện với nhau. Có lần, tôi nhìn thấy một học viên khác và hỏi cô ấy còn bao nhiêu thời gian nữa thì mãn hạn tù. Cả người giám sát của cô ấy và của tôi ngay lập tức ra lệnh cho chúng tôi im miệng.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng bị đưa vào phòng biệt giam. Các khe hở dưới cửa bị nhét đầy giấy báo, chặn tầm nhìn ra bên ngoài, và đèn được bật suốt ngày đêm. Các tù nhân giám sát cũng không cho phép chúng tôi đi vệ sinh. Có lần tôi rất buồn đi vệ sinh, nhưng những người giám sát nói chưa đến giờ. Khi tôi hỏi lại một lúc sau đó, họ nói đã qua giờ rồi. Đôi khi, họ dùng những cái cớ khác để không cho tôi đi vệ sinh. Họ thậm chí còn nói với tôi: “Điều đầu tiên bà phải học khi vào tù là nhịn tiểu và nhịn đại tiện.”

Những gì tôi biết về các học viên khác

Một hôm, lính canh đột nhiên ra lệnh cho mọi người nhanh chóng trở về phòng giam. Sau đó, tôi nghe thấy những lời chửi rủa ở phòng giam đối diện. Ngay sau đó, một mùi hăng nồng nặc bay vào phòng giam của tôi, khiến mọi người ho không ngớt.

Sau đó, một tù nhân hình sự kể với tôi rằng hôm đó lính canh đã xịt hơi cay vào một học viên ở phòng giam bên kia. Cô ấy cũng tiết lộ rằng mình từng được lính canh hướng dẫn xịt hơi cay vào một học viên khác, khiến mặt người học viên đó bị bỏng nặng và xuất hiện một lớp vảy dày.

Có hai mẹ con đều là học viên Pháp Luân Công bị phát thẻ đỏ và bị cấm mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Họ phải nhặt những mảnh giấy vụn mà người khác vứt đi để dùng sau khi đi vệ sinh. Một số tù nhân chế giễu họ, nói rằng họ tự chuốc lấy sự ngược đãi này vì tu luyện Pháp Luân Công. Trên thực tế, tất cả những đau khổ của họ là kết quả của cuộc bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Công.

Nhiều học viên là người cao tuổi với thị lực kém. Họ rất chật vật khi phải dùng những sợi dây đồng cực mảnh để quấn các cuộn dây nhỏ, và thường không hoàn thành định mức. Một số tù nhân thấy thông cảm nhưng không dám giúp đỡ vì sợ bị lính canh trừng phạt. Họ cũng sợ cho các học viên mượn nhu yếu phẩm hàng ngày.

Một học viên đã bị một người giám sát chửi mắng suốt đêm chỉ vì cô trở mình ở giường tầng trên, làm “gián đoạn” giấc ngủ của người giám sát ở giường dưới.

Các báo cáo liên quan:

Các phương thức tra tấn được sử dụng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù trong Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam

Phương thức tra tấn được sử dụng tại Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam – ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Những trường hợp tử vong và tra tấn học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam

“Kỷ luật nghiêm khắc” đối với các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù nữ số 2 Vân Nam

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/18/505203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/23/232405.html