Những câu chuyện thần kỳ về việc biết chữ nhờ tu luyện Đại Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-12-2025]
Tháng 3 năm 1999, sau khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến làng tôi, tôi đã bắt đầu bước vào tu luyện dù khi đó tôi không biết chữ. Thấy rất nhiều người học, tôi cũng học theo. Lúc đó tôi chưa hiểu tu luyện là gì, chỉ cảm thấy Đại Pháp thật tốt.
Học được 10 ngày, phụ đạo viên hỏi mọi người: “Có ai muốn thỉnh cuốn sách Chuyển Pháp Luân không? Nếu có, tôi sẽ lấy giúp.” Khi đó nhiều người nói: “Mấy người chúng tôi không biết chữ, có sách cũng không đọc được.” Lúc đó tôi không đọc được, nhưng tôi nghĩ Pháp tốt như vậy, nếu mỗi ngày học một chữ, cuối cùng rồi cũng có thể đọc được cả cuốn sách, nên tôi vội nói với phụ đạo viên là tôi muốn một cuốn, và anh ấy đã lấy sách cho tôi.
Nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi không nghĩ gì cả, ngồi xuống giường gạch mở sách ra đọc. Và kết quả khiến tôi quá đỗi vui mừng, tôi phát hiện mình có thể nhận ra được hầu hết các chữ trong đó. Tôi tự hỏi liệu rốt cuộc mình có thực sự nhận được chữ không hay chỉ là do tưởng tượng, bởi vì đã sống mấy chục năm rồi đến sách thế nào, chữ viết ra sao, đâu là nét ngang, đâu là nét sổ tôi cũng không biết, sao bỗng nhiên tôi lại có thể biết chữ chứ?
Tôi phải tìm một người biết chữ để kiểm chứng xem có đúng mình thực sự có thể đọc được không. Tôi liền đến nhà chị dâu ở sân sau nhà tôi, và nhờ hai đứa con đang tuổi đi học của chị giúp tôi nhìn mặt chữ, còn tôi đọc to từng từ một. Lũ trẻ kinh ngạc và lăn ra giường cười ngặt ngẽo. Một đứa hỏi: “Sao bác lại biết đọc thế ạ?” Thấy mình thực sự đã biết chữ, tôi mừng khôn xiết chạy về nhà, nâng cuốn bảo thư lên đọc sách một cách chăm chú.
Tôi không để ý chồng về từ lúc nào. Ông ấy thấy tôi chăm chú đọc sách, lấy làm lạ hỏi: Bà đang làm gì thế. Tôi nói tôi đang đọc sách, ông ấy liền bảo: “Bà một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bà đọc thế nào được? Bà có giả vờ cũng không giả vờ được đâu.”
Tôi nói: “Tôi thực sự có thể đọc được sách, thực sự biết chữ rồi, không tin, tôi đọc cho ông nghe. Tôi bèn đọc từng chữ từng chữ cho ông ấy nghe. Ông ấy cầm lấy cuốn sách xem, quả nhiên không sai chữ nào. Lần này ông ấy kinh ngạc không thôi: Ai dạy bà thế? Sao mà bà học được? Lúc đó tôi cũng không biết là Sư phụ thấy tôi có tâm chân chính muốn tu luyện nên đã khai trí khai huệ cho tôi, chỉ biết là cầm sách lên là đọc được. Tôi nói không ai dạy tôi cả, cầm sách lên là tôi nhận ra mặt chữ.
Việc tôi bỗng nhiên biết đọc đã trở thành chuyện lạ ở vùng, mọi người đều biết sự thần kỳ của Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư phụ.
Đôi chân hồi phục một cách thần kỳ
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, con gái đón tôi về nhà cháu ở. Trong sáu năm sau đó, tôi không đọc Chuyển Pháp Luân, cũng không được giao lưu với các đồng tu. Một lần, tôi thức dậy và không thể cử động được chân. Chân tôi bủn rủn, không còn chút sức lực nào, đến nỗi tôi không thể tự làm bất cứ việc gì. Ra vào nhà vệ sinh tắm rửa cũng phải nhờ con gái dìu. Cháu sốt ruột lo lắng đến phát khóc và không còn cách nào khác đành đưa tôi đến bệnh viện.
Nằm trong viện, tôi nghĩ: “Mình sao thế này? Đây có phải là trạng thái của người tu luyện không? Tại sao mình lại xuất hiện tình trạng này? Không được, mình không thể cứ để thế này mà chờ chết được. Mình phải luyện công, chỉ có Đại Pháp mới cứu được mình.” Cứ như vậy, khi người khác đều nghỉ ngơi, tôi dùng hết sức lực nhích người ra mép giường. Vì không đứng dậy được nên tôi ngồi luyện động công. Dần dần, chân tôi bắt đầu có chút sức lực, và tôi cố gắng đứng dậy. Sau 16 ngày, tôi đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.
Sau khi rời viện, tôi về nhà lấy cuốn Chuyển Pháp Luân và mang theo sang nhà con gái. Kể từ đó, cuốn sách quý giá này chưa bao giờ rời xa tôi. Giờ đây tôi đã học thuộc lòng toàn bộ cuốn sách, khắc ghi vào trong tâm trí.
Bệnh viện nơi điều trị chân cho tôi, nói là đã chữa khỏi chân cho tôi nên danh tiếng vang xa, rất nhiều người đều đến bệnh viện đó khám bệnh. Kết quả có thể tưởng tượng được, ngoại trừ tôi ra, không có ai được chữa khỏi. Họ không biết rằng việc tôi khỏi bệnh không phải là nhờ sự điều trị của họ mà đó là sự thể hiện uy lực của Đại Pháp tại nhân gian.
Thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn xe hơi
Chị gái tôi cũng là tu Đại Pháp và cũng không biết chữ, mỗi ngày học Pháp đều là cháu ngoại dạy chị đọc từng chữ từng chữ. Chị rất dụng tâm học, cháu ngoại cũng rất dụng tâm dạy chị. Cả hai đều được thụ ích rất nhiều.
Cháu trai chị thường đi học thêm vào buổi tối, và một buổi tối, mẹ cháu (con gái của chị tôi) đi xe đạp đến đón cháu. Lúc đó, trời đã rất tối, và họ đi sau một chiếc máy kéo. Phía sau máy kéo có một tấm sắt chắn ngay tầm nhìn phía trước, khiến cô ấy không nhìn được xe cộ đi phía trước thế nào. Vì vội về nhà, cô ấy đã cố vượt chiếc máy kéo và bất ngờ gặp một chiếc xe tải đang lao nhanh ở làn đường bên kia, muốn tránh cũng không kịp nữa, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, liền nhìn thấy đứa trẻ lăn vào gầm xe tải.
Cô ấy hoảng loạn đến mức không màng đến bất cứ điều gì khác, chỉ biết chạy theo chiếc xe tải để tìm con. Chiếc xe tải chạy thêm khoảng 10 mét nữa mới dừng lại. Khi cô ấy nhìn xuống gầm xe, không thấy dấu vết của cháu đâu. Đến lúc đó cô ấy mới phát hiện ra cháu đang đứng bên vệ đường, trên người thậm chí không dính chút bụi đất nào! Khi cô quay lại tìm chiếc xe đạp, nó đã bị vặn xoắn biến dạng. Vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy mà cả hai mẹ con đều bình an vô sự. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, hậu quả thật khó mà tưởng tượng.
Cậu bé chỉ là mỗi ngày dạy bà ngoại nhận mặt chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân mà đắc được phúc báo lớn như vậy. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của gia đình đối với Sư phụ!
Con xin cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/3/502527.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/14/232307.html


