Tội ác của Dương Tăng Thắng, bí thư Đảng ủy kiêm giám đốc sở tư pháp tỉnh Sơn Đông, trong việc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 10-01-2026] Vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, ngày nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công tại 48 quốc gia đã đệ trình thêm một danh sách các thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc lên chính phủ của họ. Các học viên cũng yêu cầu không cho phép những thủ phạm này và người thân nhập cảnh, đồng thời phong tỏa tài sản của họ.
Dưới đây là chi tiết về tội ác bức hại do Dương Tăng Thắng, bí thư Đảng ủy kiêm giám đốc sở tư pháp tỉnh Sơn Đông, và chính ủy thứ nhất của Cục Quản lý nhà tù tỉnh Sơn Đông thực hiện.
Thông tin về thủ phạm
Họ tên đầy đủ của thủ phạm: Dương Tăng Thắng
Tên tiếng Trung: 杨增胜
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Ngày/năm sinh: Tháng 5 năm 1967
Nơi sinh: Tế Nam, tỉnh Sơn Đông
Chức danh và chức vụ
Tháng 12 năm 2002 – Tháng 10 năm 2007: Bí thư Đảng ủy kiêm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chương Khâu
Tháng 10 năm 2007 – Tháng 1 năm 2015: Cục trưởng Cục chống tham nhũng và hối lộ kiêm phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tế Nam
Tháng 1 năm 2015 – Tháng 2 năm 2018: Cục trưởng Cục chống tham nhũng và sai phạm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn Đông
Tháng 2 năm 2018 – Tháng 3 năm 2022: Ủy viên thường vụ và phó bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Sơn Đông, kiêm phó chủ nhiệm Ủy ban giám sát tỉnh Sơn Đông
Tháng 3 năm 2022 – Hiện tại: Bí thư Đảng ủy kiêm giám đốc sở tư pháp tỉnh Sơn Đông
Các tội ác chính
Tháng 3 năm 2022, Dương Tăng Thắng trở thành bí thư Đảng ủy kiêm giám đốc sở tư pháp tỉnh Sơn Đông. Kể từ đó, ông ta đã thực thi mạnh mẽ chính sách bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Ít nhất năm học viên đã qua đời do hậu quả của cuộc bức hại, bao gồm Vương Trung Thực, Lâm Kiến Bình, Lý Phượng Anh, Vương Ngọc Linh và Từ Hải Hồng. Nhiều học viên khác đã bị tàn tật hoặc bị thương do tra tấn.
Hai nhà tù chủ yếu được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công ở Sơn Đông là nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông và nhà tù tỉnh Sơn Đông. Cả hai đều chịu sự quản lý của sở tư pháp tỉnh Sơn Đông và Cục quản lý nhà tù.
Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông
Ngay khi các học viên bị đưa vào nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, họ bị buộc phải trải qua nhiều đợt kiểm tra sức khỏe khác nhau. Hơn 90% trong số họ bị phát hiện mắc “nhiều bệnh” mà trước đây họ chưa từng mắc phải, và sau đó bị buộc phải uống thuốc cũng như chịu các hạn chế về ăn uống. Một số người không được phép ăn bánh bao hấp hoặc cháo gạo trong nhiều năm và chỉ có thể ăn bánh ngô. Nếu các học viên từ chối uống thuốc, lính canh sẽ chỉ đạo tù nhân trộn thuốc vào thức ăn của học viên mà họ không hay biết.
Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sẽ bị giam trong một phòng tối rộng chưa đầy 10 mét vuông và không được phép liên lạc với người khác hoặc nộp đơn khiếu nại lên lãnh đạo nhà tù. Các tù nhân được phân công giám sát họ không cho phép họ nói chuyện, vệ sinh cá nhân hoặc đi lại. Họ phải viết đơn xin phép chính thức và thừa nhận mình là tội phạm nếu muốn sử dụng nhà vệ sinh. Trong vòng một tháng rưỡi, mỗi người chỉ được cấp một cuộn giấy vệ sinh mua bằng tiền của chính họ. Một số học viên bị buộc phải đi vệ sinh ra quần và không được phép thay đồ hoặc tắm rửa.
Đôi khi lính canh và tù nhân nắm lấy tay các học viên và ép họ viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Để ngăn các học viên kêu cứu, lính canh giật tóc họ ra phía sau. Một lính canh từng nói với các học viên: “Các người nên biết rằng chừng nào còn ở đây, tỷ lệ chuyển hóa là 100%”.
Nhà tù tỉnh Sơn Đông
Tại nhà tù tỉnh Sơn Đông, khu 11 được thiết lập đặc biệt như một trung tâm tẩy não để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khu 11 có tòa nhà năm tầng riêng biệt có sân. Tầng một toàn bộ là các phòng biệt giam. Các cửa sổ bị bịt kín bằng cửa chớp, do đó không có ánh sáng mặt trời lọt vào bên trong.
Để ép buộc các học viên từ bỏ đức tin, lính canh nhà tù ra lệnh cho các tù nhân tra tấn họ cả về thể xác lẫn tinh thần, bao gồm đấm, đá, tát, sốc bằng dùi cui điện, cùm vào ghế kim loại, trói bằng dây thừng, treo người, cấm ngủ, và bắt đứng hoặc ngồi trong thời gian dài. Lính canh và tù nhân công khai tuyên bố rằng nếu các học viên từ chối từ bỏ đức tin và bị đánh đến chết, thì cái chết của họ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Trong hình thức tra tấn ngồi, các học viên không được phép đứng dậy đi lại, ngoại trừ khi đi vệ sinh hoặc ăn cơm. Sau nhiều giờ ngồi bất động, nạn nhân bị đau đớn dữ dội toàn thân. Người đó sẽ kiệt sức, đói và khát. Những vết bầm tím lớn, cực kỳ đau đớn xuất hiện trên mông.
Hiện có hơn 100 học viên đang bị giam giữ tại đó và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau vì kiên định đức tin. Độ tuổi trung bình của các học viên này là 72 tuổi, trong đó có hơn 20 người từ 80 tuổi trở lên.
Ông Lưu Học Sâm, 90 tuổi, bị đưa đến nhà tù vào ngày 25 tháng 6 năm 2025. Ông bị cô lập trong một căn phòng ở tầng sáu. Ông không được phép đi ngủ cho đến 2 giờ sáng, và sau đó lính canh sẽ đánh thức ông dậy vào lúc 5 giờ 50 phút sáng. Trong hơn 20 giờ ở giữa khoảng thời gian đó, ông Lưu bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong khi phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công.
Ông Lưu Kim Quả, cựu hiệu phó trường tiểu học số 4 khu Lâm Thuật thuộc huyện Lâm Thuật, bị bắt vào tháng 11 năm 2023, và sau đó bị kết án bốn năm tù. Ông bị đưa đến nhà tù tỉnh Sơn Đông vào tháng 7 năm 2024. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, ông bị buộc phải dậy lúc 6 giờ sáng và không được đi ngủ cho đến 1 giờ 30 phút sáng.
Ngày 17 tháng 1 năm 2025, trong thời điểm lạnh nhất của mùa đông, lính canh đã lột trần ông Lưu, đưa cho ông một tấm ga giường mỏng để che thân, rồi mở cửa sổ để ông bị lạnh cóng, chỉ vì ông từ chối mặc đồng phục tù nhân. Tù nhân Lưu Quý Sơn, người được phân công giám sát ông, dù mặc áo khoác dày vẫn run rẩy. Sau cả ngày chịu lạnh, ông Lưu bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện.
Một số trường hợp tử vong và tra tấn điển hình
Trường hợp 1: Người đàn ông Sơn Đông qua đời tại bệnh viện cảnh sát khi đang thụ án tám năm tù
Ông Vương Trung Thực, cư dân thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, đã qua đời vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, trong khi đang thụ án tám năm tù. Ông hưởng thọ 71 tuổi.
Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Vương vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 diễn ra chỉ hơn một năm sau khi ông mãn hạn bản án mười năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của ông đã bị hủy hoại trong thời gian thụ án đầu tiên, và ông chỉ có thể đi tiểu khi ngồi xổm. Trước khi kịp hồi phục, ông lại bị bắt và lãnh thêm một bản án dài hạn khác cũng tại nhà tù tỉnh Sơn Đông. Lính canh ở đó tiếp tục tra tấn ông bằng cách buộc ông ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cả ngày không được cử động, điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe vốn đã suy kiệt của ông. Ông không được vận động thể chất phù hợp và liên tục bị thiếu ngủ, trong khi vẫn bị buộc phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày. Cuối cùng, ông đã qua đời tại bệnh viện cảnh sát do bị tra tấn.
Những lính canh tham gia tra tấn ông Vương bao gồm trưởng khu Lương Kính Đạt, phó trưởng khu Trần Thước và chính trị viên Trịnh Kiệt. Khi Lương ra lệnh tra tấn các học viên, hắn nói với lính canh và tù nhân: “Đừng coi chúng [các học viên Pháp Luân Công] là con người”.
Trường hợp 2: Bị tra tấn đến tình trạng nguy kịch sau bốn tháng trong tù, người phụ nữ 63 tuổi qua đời hai tuần sau khi được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế
Bà Lâm Kiến Bình, ở thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giam trở lại vào giữa tháng 10 năm 2024 để thi hành bản án ba năm tù mà bà bị kết án vào tháng 3 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị ngược đãi trong tù và rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhà tù đã cho bà bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, và bà qua đời vào ngày 13 tháng 2. Bà hưởng thọ 63 tuổi.
Cái chết của bà Lâm là đỉnh điểm của hàng chục năm chịu đựng khổ đau dưới bàn tay của ĐCSTQ vì kiên định đức tin. Bà bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2004 và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Sau khi mãn hạn, bà bị đưa thẳng đến nhà tù để thụ án ba năm mà không qua quy trình tố tụng. Bà đã bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ.
Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, bà Lâm bị quản thúc tại gia và được thả cùng ngày. Bà bị kết án thêm ba năm tù cùng khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 3 năm 2023. Đơn kháng cáo của bà đã bị [Tòa án Trung cấp] thành phố Yên Đài bác bỏ. Bà không bị bỏ tù ngay lập tức vì lý do sức khỏe.
Cảnh sát đã cạy cửa nhà bà Lâm vào tháng 9 năm 2024 và đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà vẫn được coi là không đủ sức khỏe để giam giữ và được đưa về nhà. Khoảng giữa tháng 10 năm 2024, cảnh sát lại thử một lần nữa và đã thành công trong việc đưa bà vào nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông nằm ở thủ phủ Tế Nam.
Do bị ngược đãi trong tù, bà Lâm rơi vào tình trạng nguy kịch, mất phương hướng và lú lẫn. Nhà tù đã thông báo cho gia đình bà vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, tức mùng Hai [Tết truyền thống], để đến đón bà. Gia đình đã chở bà thẳng đến bệnh viện để cấp cứu. Bà qua đời lúc 2 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2025. Hiện chưa rõ bà qua đời tại bệnh viện hay tại nhà.
Trường hợp 3: Bệnh nhân ung thư được thả khỏi tù trong tình trạng nguy kịch, qua đời bốn tháng sau đó
Bà Lý Phượng Anh, cư dân 52 tuổi của huyện Ngũ Liên, đã qua đời vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 2024, bốn tháng sau khi bà được thả khỏi tù trong tình trạng nguy kịch.
Bà Lý bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị kết án tám năm tù cùng khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Mặc dù sức khỏe yếu do bà bị tra tấn tại trại tạm giam, thẩm phán vẫn ra lệnh chuyển bà đến nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 8 tháng 8 năm 2023.
Chỉ vài ngày sau khi nhập trại, bà Lý đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện, nơi bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch (ung thư hệ bạch huyết) và ung thư tử cung. Yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế của bà đã bị từ chối. Cả bà và gia đình đều từ chối hóa trị, nhưng bệnh viện nhà tù vẫn ép buộc bà phải điều trị. Bà ngày càng yếu đi theo từng ngày. Khi gia đình đến thăm, bà phải mất hơn một giờ mới đi được quãng đường ngắn đến phòng gặp mặt.
Khi tình trạng của bà Lý tiếp tục xấu đi, nhà tù cuối cùng đã cho bà tại ngoại vào ngày 23 tháng 8 năm 2024. Bà qua đời bốn tháng sau đó.
Trường hợp 4: Bị đánh thuốc và tra tấn trong tù, người phụ nữ 74 tuổi qua đời chưa đầy hai năm sau khi được thả
Bà Vương Ngọc Linh, cư dân thành phố Truy Bác, đã qua đời vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, chưa đầy hai năm sau khi mãn hạn tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Do bị tra tấn thể xác và cưỡng bức dùng thuốc trong tù, bà đã phải vật lộn để hồi phục và chịu đựng đau đớn tột cùng trước khi qua đời. Bà hưởng thọ 74 tuổi.
Bà Vương bị bắt vào tháng 7 năm 2022 và sau đó bị kết án 1,5 năm tù. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị biệt giam trong năm tháng tại nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Bốn tù nhân thay phiên nhau giám sát bà suốt ngày đêm. Họ cũng ra lệnh cho bà viết các bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày. Khi bà từ chối tuân thủ, họ nắm lấy tay bà và ép bà viết.
Lính canh cũng ép bà Vương uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc ba lần một ngày. Tù nhân sẽ cưỡng bức bà ăn nếu bà không tuân theo. Được lính canh xúi giục, các tù nhân đánh đập và chửi bới bà tùy thích. Bà thường bị buộc phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ và không được phép đi vệ sinh.
Sau khi bà Vương được thả vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, bà rất yếu và phải vật lộn với các biến chứng nghiêm trọng do bị đánh thuốc trong tù. Sự đau đớn thường trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm, đôi khi khiến bà phải la hét vì đau.
Bà Vương đột ngột ngất xỉu vào ngày 31 tháng 8 năm 2024, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết bà bị suy đa tạng. Bà qua đời hai tháng sau đó vào ngày 7 tháng 10 năm 2024.
Trường hợp 5: Người phụ nữ lãnh án ba năm tù vì gửi thư cho tân cục trưởng cảnh sát khuyên ông không bức hại Pháp Luân Công
Bà Đoàn Quế Tú, ở thành phố Thanh Đảo, bị bắt vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 vì gửi thư cho tân cục trưởng cảnh sát, khuyên ông không bức hại Pháp Luân Công. Bà được tại ngoại vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Tòa án địa phương đã kết án bà ba năm tù cùng khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Bà bị bắt giam trở lại ngay trong ngày hôm đó.
Trong vòng hai tháng sau khi nhập trại, bà bị tra tấn đến mức đi lại khó khăn. Trong một lần gia đình đến thăm vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, bà Đoàn được đưa đến phòng thăm gặp trên xe lăn. Bà run rẩy không kiểm soát được và liên tục nôn mửa trong suốt buổi gặp.
Trường hợp 6: Người phụ nữ bị bức thực và buộc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ có mặt lưới
Bà Hoàng Xuân Linh, ở thành phố Tế Ninh, bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, chưa đầy sáu tháng sau khi bà mãn hạn bản án năm năm tù trước đó vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị kết án thêm ba năm tù vào ngày 22 tháng 10 năm 2020.
Trong thời gian thụ án tại khu 11 của nhà tù, bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và bị tra tấn tàn bạo. Khi bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, trưởng khu Từ Ngọc Mai đã ra lệnh cho một số tù nhân đè bà xuống đất và bức thực. Các tù nhân cạy miệng bà bằng thìa và chọc thìa vào miệng bà trong hơn 40 phút. Miệng và răng của bà bị thương nặng, và bà đã nôn ra rất nhiều máu.
Sau Tết truyền thống năm 2023, lính canh xúi giục tù nhân chửi bới bà Hoàng, và buộc bà phải ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ có mặt lưới mỏng. Một tù nhân ấn đầu gối bà Hoàng vào mặt lưới, và cơn đau khiến bà cảm thấy như đầu gối bị dao cắt. Một lần khác, tù nhân rạch một đường dài trên bắp chân bà Hoàng, sau đó ép tay bà xuống dưới ghế. Khung ghế đè lên cổ tay bà và để lại vết hằn sâu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/10/504955.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232275.html



