Hành trình tu luyện từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-12-2025]
Tôi bắt đầu theo mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, khi đó tôi mới 9 tuổi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi đắc Pháp từ thuở thiếu thời, lúc chưa bị vấy bẩn bởi những ô nhiễm của thế gian.
Trong 29 năm qua, mặc dù nhiều lúc bản thân buông lơi trong tu luyện và lỡ mất nhiều cơ hội tinh tấn thực tu và làm tốt “ba việc”, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ trong tâm tôi. Tôi thực sự hiểu rằng sinh mệnh của mình là vì Pháp mà đến, và tôi phải theo Sư phụ trở về nhà.
Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt
Tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại tàn khốc bắt đầu, mẹ tôi quyết định lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Điều duy nhất bà không yên tâm chính là tôi. Khi bà hỏi ý kiến, tôi đã kiên quyết bảo bà đừng lo lắng cho tôi, hãy cứ đi để duy hộ Pháp.
Lúc đó, suy nghĩ của tôi rất đơn giản: Đại Pháp và Sư phụ tốt như vậy; nếu không có Đại Pháp, tôi có lẽ đã mất mẹ từ lâu (bà từng mắc bệnh nặng mà bước vào tu luyện, sau khi tu luyện thân thể bà nhẹ nhõm vô bệnh). Chúng tôi không thể vô ơn; nhất định phải bảo vệ Đại Pháp.
Cũng nhờ sự kiên định đó, sau khi mẹ đi thỉnh nguyện, tôi đã cảm nhận sâu sắc sự bảo hộ của Sư phụ khi họ hàng quay sang trách mắng tôi rằng sao tôi lại ủng hộ bà. Mặc dù ban ngày, tôi thường cảm thấy nghẹt thở trước áp lực to lớn đến mức muốn khóc. Nhưng mỗi đêm, tôi lại cảm thấy như mình đang ngủ trên một đám mây—thân tâm nhẹ nhàng, vô cùng kỳ diệu.
Sau khi nghe tin mẹ vẫn kiên định đức tin trong trại tạm giam, tôi rất tự hào về bà. Năm đó, tôi đang học lớp sáu. Bất chấp những sóng gió ở nhà, tôi đã vượt qua kỳ thi vào một trường trung học trọng điểm của tỉnh với số điểm cao hơn điểm chuẩn mười mấy điểm.
Sư phụ không ngừng dẫn dắt và bảo hộ
Những ngày sau đó, mẹ tôi phải lưu lạc khắp nơi để tránh bị bức hại. Tôi cũng chuyển đến một thành phố khác để học tập và dần mất đi môi trường tu luyện. Trong tâm vẫn tin tưởng kiên định vào Pháp, nhưng tôi hiếm khi học Pháp hay luyện công. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của xã hội người thường, tôi đều cảm thấy mình được dẫn dắt trở lại con đường đúng đắn.
Trạng thái này kéo dài suốt những năm trung học. Đối mặt với áp lực học hành và sự bất định về tương lai, tôi đã nghiêm túc suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời. Tôi vừa khóc vừa viết thư cho chính mình, tự nhắc nhở rằng mình phải kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Sư phụ đã thấy được tâm nguyện của tôi và tịnh hoá mọi bệnh tật cho tôi, như đau dạ dày, viêm giác mạc và các vấn đề khác. Từ đó trở đi, tôi không còn đơn thuần là một “tiểu đệ tử” tu luyện theo người nhà nữa. Tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp thực thụ, tự mình đưa ra lựa chọn cho sinh mệnh, quyết tâm kiên tu đến cùng.
Giảng chân tướng cho bạn học
Khoảng thời gian đó, tôi háo hức đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các bạn cùng lớp. Một số bạn sau khi hiểu rõ chân tướng đã làm tam thoái.
Có một bạn nghe chân tướng rất nhiều lần nhưng không chịu thoái. Một hôm khi đang hát, bạn ấy đột nhiên bị khó thở và gục xuống. Trong khi các bạn khác vội vã đi gọi nhân viên y tế, tôi ghé sát tai bạn ấy và thầm nhắc bạn hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Khi nhân viên y tế đến nơi, bạn ấy đã hoàn toàn bình phục. Sau đó, khi tôi hỏi lại, bạn ấy nói rằng khi niệm chín chữ đó, bạn cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chạy ngược lên và nhịp thở trở lại bình thường. Sau sự việc này, bạn ấy đã đồng ý làm tam thoái.
Sau khi biết chân tướng, ba người bạn cùng phòng ký túc xá với tôi đã đọc Pháp, luyện công cùng tôi. Một bạn còn chép bài thơ “Tố Nhân” trong tập thơ Hồng Ngâm của Sư phụ lên trang đầu cuốn sách tiếng Anh để thường xuyên nhẩm đọc. Một bạn khác nói rằng nếu đề thi đại học có câu hỏi bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, bạn thà bị điểm không chứ nhất quyết không trả lời. Tất cả họ sau đó đều trúng tuyển vào các trường đại học mong muốn.
Có lần, đến lượt tôi thuyết trình ba phút trước giờ học Ngữ văn, tôi đã nhờ các học viên địa phương phát chính niệm hỗ trợ. Trong bài thuyết trình, tôi viết ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” lên bảng đen và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ.
Cô giáo môn Ngữ văn, cũng là chủ nhiệm chính trị của trường, đã khoanh tròn ba chữ đó trong phần nhận xét. Cô xúc động nói với cả lớp: “Các em, ba chữ này thực sự đại diện cho nguyên lý đẹp đẽ nhất thế gian. Nếu mọi người đều sống theo chúng, thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao!” Sau giờ học, một người bạn đã biết chân tướng nói với tôi rằng khi tôi bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ, bạn ấy cũng muốn trào nước mắt.
Mỗi dịp nghỉ lễ, tôi đều đến chỗ học viên địa phương lấy một túi lớn tài liệu chân tướng mang về quê để phát. Buổi tối, mắt mẹ tôi kém, bà dắt xe đạp đi chậm rãi trên con đường quê, trong giỏ xe đựng tài liệu, còn tôi cầm tài liệu đi phát cho các hộ dân hai bên đường, phát hết lại lấy thêm từ giỏ xe. Cứ thế, tôi và mẹ phối hợp nhịp nhàng.
Nhà ở nông thôn phần lớn nằm biệt lập, đường sá gồ ghề và không có đèn đường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tâm trí mình sáng suốt, bước đi thoăn thoắt qua các con ngõ. Một mình tôi phụ trách cả khu. Đôi khi nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng tôi không hề sợ hãi, phát thật nhanh rồi rời đi. Tuy đắc Pháp từ nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói, có lẽ khoảng thời gian đó mới là trạng thái tu luyện thuở ban đầu.
Được bảo hộ khi chứng thực Pháp
Do hoàn cảnh gia đình, tôi không học đại học. Vì vậy, dù chủ yếu làm việc một mình xa nhà, Sư phụ từ bi luôn bảo hộ và chăm sóc tôi, an bài cho các học viên khác nhau đến giúp đỡ và tạo môi trường tu luyện cho tôi.
Năm 2009, tôi bị bắt giam cùng ba học viên khác trong một buồng giam của trại tạm giam. Chúng tôi mỗi ngày cùng nhau nhẩm Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng cho những người cùng buồng, giúp họ hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp.
Tôi cũng có nhiều trải nghiệm thần kỳ. Tôi ba lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, thì cả ba lần đều bị từ chối nhận vì lý do “sức khỏe không đạt” (thực chất đây là giả tướng do Sư phụ an bài để bảo hộ tôi—về cơ bản tôi hoàn toàn khỏe mạnh).
Trên đường bị đưa đến trại lao động lần cuối cùng, tôi đã trò chuyện rất ôn hòa với nữ cảnh sát về gia đình, cuộc sống. Khi chỉ có hai người, tôi nói với cô ấy: “Nếu một ngày nào đó động đất xảy ra, bức tường trước mặt chị sắp đổ xuống, chị nhớ đến ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mà thoát nạn, thì mọi điều học viên chúng tôi làm hôm nay đều xứng đáng.” Cô ấy lặng người một lát, rồi chân thành nói với tôi: “Cảm ơn chị đã nói cho tôi điều này.”
Trong gần 30 năm tu luyện, tôi đã trải qua niềm vui khi được đắm mình trong Pháp và làm tốt ba việc, cũng như sự hối tiếc khi nảy sinh tâm tự mãn và bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng. Con đường tu luyện của tôi đầy rẫy những thăng trầm. Tuy nhiên, Sư phụ vĩ đại và từ bi chưa bao giờ từ bỏ tôi, Ngài luôn dõi theo và điểm hóa cho tôi trên suốt chặng đường.
Giờ đây tôi đã trưởng thành và là mẹ của một tiểu đệ tử. Trong khi tự nhắc nhở mình phải tu luyện tinh tấn, tôi cũng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc dẫn dắt tốt thế hệ trẻ. Tại đây, đệ tử xin khấu đầu tạ ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Nguyện mong nhiều người hơn nữa trên thế giới có thể nhanh chóng hiểu được chân tướng và không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/30/497014.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/13/232288.html


