Ba phụ nữ cao tuổi ở Hồ Nam đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-01-2026] Ba người phụ nữ ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đang phải đối mặt với cáo trạng vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 27 tháng 12 năm 2025, bà Doãn Lan Anh, 76 tuổi, bị đưa đến Viện kiểm sát huyện Chi Giang để làm thủ tục giấy tờ. Cảnh sát Doãn Huy (không có quan hệ họ hàng) thuộc đồn công an Đoàn Kết ở quận Hạc Thành, thành phố Hoài Hóa, đệ trình hồ sơ của bà vào ngày hôm đó. Huyện Chi Giang trực thuộc sự quản lý của thành phố Hoài Hóa. Hồ sơ của hai học viên Pháp Luân Công khác, bà Dịch Lục Tiên, 72 tuổi, và bà Dương (không rõ tên), ngoài 70 tuổi, cũng được đệ trình lên Viện kiểm sát này.
Theo nguồn tin nội bộ, ba người phụ nữ này bị nhắm đến sau khi camera giám sát ghi lại cảnh họ phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại huyện Chi Giang.
Trước đó, vào ngày 14 tháng 4 năm 2025, bà Doãn đã bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát nhắm vào các học viên Pháp Luân Công địa phương. Bà bị bảy viên cảnh sát bắt giữ tại một trạm xe buýt, sau đó họ đưa bà đến trung tâm giáo dục pháp luật nằm cạnh đồn công an Đoàn Kết. Tại đó, bà thấy hơn 10 học viên đã bị giam giữ, hầu hết đều trạc tuổi bà.
Đêm hôm đó, bà Doãn xuất hiện triệu chứng bệnh và ngất xỉu. Cảnh sát đưa bà về nhà, nhưng ngay ngày hôm sau lại quay lại và giao bà cho cảnh sát Doãn Bình (không có quan hệ họ hàng) thuộc đồn công an Đường sắt. Bà nghe Doãn nói: “Nửa năm nữa sẽ được gỡ bỏ”, nhưng không hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Khi bà bị đưa đến viện kiểm sát vào ngày 27 tháng 12 năm 2025, gia đình bà Doãn mới nhận ra rằng viên cảnh sát họ Doãn kia ám chỉ lệnh tại ngoại của bà sẽ được gỡ bỏ sau sáu tháng. Hiện chưa rõ liệu bà có tiếp tục bị giam giữ sau khi hồ sơ vụ án được đệ trình hay không.
Quá trình bức hại bà Doãn trong quá khứ
Bà Doãn, một nhân viên đã nghỉ hưu của Bộ phận Vận tải Hành khách Đường sắt Hoài Hóa, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1996, và nhanh chóng hồi phục khỏi các chứng bệnh viêm thận, sa thận, lao phổi, viêm quanh khớp vai và bệnh tim. Trong hơn hai thập kỷ qua, bà từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và ba năm tù giam vì đức tin của mình. Bà cũng bị giam giữ rất nhiều lần khác.
Cảnh sát đã bắt bà Doãn tại nhà riêng hai ngày sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và thẩm vấn bà trong vài giờ. Mặc dù bà sớm được thả, đơn vị công tác đã sắp xếp một quan chức về hưu và trưởng ban bảo vệ để giám sát bà. Ủy ban khu phố địa phương cũng cử người theo dõi bà. Dương Thụ Thanh, khi đó là bí thư Đảng tại nơi làm việc của bà, cũng ra lệnh cho chồng bà phải ly hôn với bà. Tòa án địa phương đã bác bỏ đơn ly hôn.
Tháng 9 năm 1999, bà Doãn đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Bà bị giam tại trại tạm giam quận Đông Thành trong bảy ngày trước khi bị đưa đến văn phòng đại diện thành phố Hoài Hóa tại Bắc Kinh. Ba ngày sau, bà bị chuyển đến nhà tạm giam đường sắt và bị giam thêm 15 ngày nữa trước khi được thả.
Đơn vị công tác của bà Doãn đã đưa bà đến một trung tâm tẩy não do Cục công an thành phố Hoài Hóa tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2000, và giam bà ở đó trong 15 ngày. Vào tháng 7 năm 2000, bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não khác và bị giam trong mười ngày. Bốn tháng sau, bà lại bị bắt và bị giam giữ trong 15 ngày. Sau một vụ bắt giữ khác vào tháng 3 năm 2001, bà bị giam giữ trong 10 ngày.
Hơn 9 giờ tối ngày 1 tháng 6 năm 2001, khi bà Doãn đang đi bộ trên đường thì bị một chiếc xe máy chạy quá tốc độ tông từ phía sau, hất tung bà lên và rơi xuống cách đó hơn hai mươi mét. Quán tính sau đó đẩy bà trượt thêm năm hoặc sáu mét nữa. Sau khi ngã xuống đất, bà nhìn thấy viên cảnh sát Vương Kiện đang lùi xe máy lại. Bà nghi ngờ rằng ông ta đã cố tình tông vào bà.
Tháng 6 năm 2001, bà Doãn bị bắt và giam tại trại tạm giam Ma Dương khi đang phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Ma Dương lân cận. Bà xuất hiện tình trạng bệnh nguy kịch. Một người từ đơn vị công tác của bà đã đến đón bà về một tuần sau đó.
Tháng 9 năm 2001, một quan chức từ đơn vị công tác của bà Doãn dẫn theo cảnh sát Mãn Hội Long thuộc Cục công an huyện Ma Dương đột nhập vào nhà bà. Họ phát hiện bà Doãn đang bất tỉnh (không rõ nguyên nhân). Thay vì đưa bà đi cấp cứu, họ lại đưa bà đến trại lao động nữ Bạch Mã Lũng để thụ án hai năm.
Trại lao động từ chối nhận bà Doãn, và cảnh sát đã ép đơn vị công tác của bà phải trả cho trại lao động vài nghìn Nhân dân tệ tiền hối lộ. Cảnh sát cũng cam kết với trại lao động rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu bà Doãn qua đời trong khi bị giam giữ.
Sau đó bà Doãn bị đưa vào trại lao động. Hai hoặc ba tù nhân cai nghiện được phân công giám sát bà suốt ngày đêm. Bà không được phép nói chuyện với bất kỳ ai khác. Buổi sáng, bà chỉ có mười phút để đánh răng và đi vệ sinh. Bà phải mở cửa khi đi vệ sinh hoặc tắm. Các tù nhân cai nghiện ép bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ liền. Bà thường xuyên ngất xỉu và không tỉnh lại trong 1-2 giờ, hoặc thậm chí lâu hơn. Tay bà trở nên yếu đến mức không thể chải tóc hay tự vệ sinh sau khi đi toilet. Bà cần người giúp để tắm rửa. Bà đau đớn đến mức không thể ngủ được.
Bà Doãn sống sót và được thả vào tháng 9 năm 2003. Bà bị bắt lại vào ngày 15 tháng 4 năm 2008 và bị kết án ba năm tù vào tháng 11 năm 2008. Trong thời gian thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam, bà đã phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau, bao gồm cấm ngủ, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và tước quyền thăm nom của gia đình. Bà cũng bị tước quyền kiểm soát tài khoản mua đồ của mình và phải nhờ các tù nhân khác giúp mua nhu yếu phẩm hàng ngày bằng tiền của bà.
Dù khi đó đã 60 tuổi, bà Doãn vẫn bị ép lao động khổ sai từ 7 giờ sáng đến nửa đêm mỗi ngày. Bà phải vác hàng nặng từ 45-63 kg lên xưởng ở tầng bốn (không có thang máy). Đôi khi bà gục xuống và không thể đứng dậy dù đã qua một lúc lâu. Có những lúc bà phải làm việc đến 2 giờ sáng để hoàn thành định mức công việc.
Bà Doãn được thả vào năm 2011, nhưng lại bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2017 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà sang Viện kiểm sát quận Hạc Thành vào ngày 11 tháng 1 năm 2018, và bà bị tòa án quận Hạc Thành xét xử vào ngày 17 tháng 12 năm 2018. Em gái bà đã thuê luật sư cho bà, nhưng bị buộc phải sa thải luật sư trước phiên tòa, sau khi tòa án đe dọa sẽ kết án bà Doãn ba năm tù.
Tòa án không thả bà Doãn sau phiên tòa và ra lệnh giam giữ bà tại trại tạm giam thành phố Hoài Hóa trong một khoảng thời gian không xác định trước khi thả bà.
Bà Doãn phải đối mặt với sự giám sát liên tục sau khi trở về nhà. Việc giám sát trở nên tồi tệ hơn bắt đầu từ tháng 5 năm 2024. Có thời điểm cảnh sát còn sắp xếp người ở tại nhà bà để ngăn bà ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó, người ta thấy ba thanh niên giám sát bà bên ngoài khu chung cư. Hễ bà bước ra ngoài là bị bám theo. Một hôm, khi bà định đưa cho ai đó một cuốn tài liệu thông tin về Pháp Luân Công thì người theo dõi bà đã giật lấy, nhưng bà lấy lại được.
Cuộc bức hại không ngừng nghỉ đối với bà Doãn cũng gây ra những tổn thất không thể bù đắp cho gia đình bà. Mẹ bà đau khổ tột cùng sau khi bà bị kết án vào năm 2008, và qua đời một năm sau đó. Con trai bà Doãn đứng thứ hai trong bài thi viết và đứng thứ nhất trong vòng phỏng vấn trực tiếp của kỳ thi công chức năm 2000 nhưng không được tuyển dụng vì đức tin của mẹ. Anh cũng có vài cơ hội đi công tác nước ngoài nhưng không được phép rời khỏi Trung Quốc, cũng vì đức tin của mẹ anh.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/4/504774.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/13/232297.html



