Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 18-11-2025] Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào năm 1998, kiếp này được làm đệ tử của Sư phụ thật là một vinh dự quá lớn lao! Trước khi đắc Pháp, tôi luôn trăn trở về câu hỏi muôn thuở của nhân loại: Con người đến từ đâu? Rồi sẽ đi về đâu? Mục đích đến thế gian của con người là gì? Đại Pháp đã giải khai bí ẩn cổ xưa này: Con người đến thế gian là để phản bổn quy chân. “Chân-Thiện-Nhẫn” là chuẩn tắc cao nhất để làm người. Tu luyện Đại Pháp có thể tịnh hóa tâm linh và đề cao cảnh giới.

1. Đắc Pháp

Tôi nhớ trước khi đắc Pháp một ngày, tôi đang bận rộn làm việc ở văn phòng thì nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh trò chuyện với người khác rằng: “Có một ngôi làng không biết họ học công gì, mà có rất nhiều người trong làng đều đang theo học”. Lúc đó nghe xong, tâm tôi đã lập tức chấn động, có một cảm giác khó tả, cảm thấy đây không phải là một công pháp thông thường.

Vài ngày sau, vợ tôi mang về nhà một cuốn sách, đây là cuốn tập hợp các bài viết giao lưu tại Pháp hội của địa phương tôi. “Pháp hội” là gì? Tôi không biết, tôi liền cầm lên xem và bắt đầu đọc, càng đọc, tôi lại càng thích đọc hơn. Tôi bị những nội dung trong cuốn sách làm cho chấn động, thật là quá kỳ diệu! Những người sắp chết đã sống lại, những căn bệnh nan y không thể chữa được giờ đã được chữa khỏi. Thật không thể tưởng tượng được, không thể tin được! Trên đời còn có công pháp tốt như vậy sao?! Tôi đọc đến tận đêm khuya, cho đến khi đọc xong cuốn sách. Cuốn sách này đã khiến tôi rung động sâu sắc.

Hai ngày sau, vợ tôi lại mang về một cuốn băng video hướng dẫn luyện công, nhà chúng tôi không có đầu băng video, vào thời đó, rất ít gia đình có được chiếc đầu này. Tôi rất háo hức muốn xem Sư phụ Lý Hồng Chí hướng dẫn luyện công như thế nào. Sau đó, tôi nghe nói trường học có một đầu băng video, nên tôi đã mượn về. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa nên đã mang nó về nhà và xem cùng vợ. Vừa mới xem được một lúc, thì tôi nghe thấy một tiếng rắc ở chỗ eo lưng, tiếng kêu rất to, tôi còn đang thắc mắc: Sao lại có tiếng gì kêu to vậy nhỉ? Thật không ngờ, sau tiếng rắc đó, cơn đau lưng của tôi biến mất. Khi còn nhỏ, có lần tôi nghịch ngợm, bị mẹ dùng một tấm ván gỗ đánh vào lưng, khiến tôi đau dữ dội đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, từ đó nó đã để lại cho tôi chứng bệnh đau lưng. Công pháp này thực sự quá kỳ diệu, xem ra những bài viết chia sẻ đều là sự thật. Sau này, tôi đã có được một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã đắc Pháp như vậy đó.

Sau khi đắc Pháp, Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Trước khi tu luyện, tôi bị viêm gan B, ngày nào cũng cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực, không muốn làm việc và chán ăn. Tôi đã uống vô số các loại thuốc, mọi người đều nói rằng viêm gan B không thể chữa khỏi được. Sau khi tu luyện, bệnh viêm gan B đã hết lúc nào không hay, bác sĩ siêu âm nói rằng gan của tôi có bờ gan rõ, cấu trúc mô gan tốt, không có dấu hiệu xơ hóa, tình trạng còn tốt hơn cả gan của người trẻ. Tôi cũng thường xuyên bị đi ngoài ra máu, đó là triệu chứng báo trước của ung thư trực tràng, nhưng sau khi đắc Pháp thì tất cả những triệu chứng này cũng đều biến mất. Thân thể tôi nhẹ nhàng, làm gì cũng không thấy mệt mỏi, đạp xe cảm giác như có người đẩy, leo cầu thang cao bao nhiêu cũng không mệt. Chính là Sư phụ đã cứu tôi.

2. Có Sư phụ bảo hộ, hữu kinh vô hiểm

Tôi không nhớ rõ vào năm nào, nhưng đó là ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tôi đi siêu thị mua đồ ăn, vì mặc áo khoác lông vũ, lại trùm kín mũ nên khi đi qua con hẻm, tôi không nhìn thấy xe cũng không nghe thấy tiếng còi xe. Bỗng nhiên, một chiếc xe lao nhanh về phía tôi và cán qua chân tôi, lúc đó tôi không có cảm giác gì cả; chỉ thấy giống như bị xe đạp cán qua vậy. Người lái xe bước ra và hỏi tôi có bị thương không. Tôi nói tôi không sao cả! Tôi nhìn vào trong xe thấy có bốn người ngồi bên trong. Thật là quá nguy hiểm! Tôi biết đó là Sư phụ đã bảo hộ và cứu sống tôi.

Tháng 10 năm 2005, em trai vợ tôi mua một số phế liệu như nhà lắp ghép bằng ván dùng trong khi xây dựng cầu và một số phế liệu khác, tôi đến giúp chú ấy làm việc. Khi tháo dỡ nhà lắp ghép thì có một thanh sắt góc dài bốn mét rơi từ độ cao hơn hai mét xuống. (Trước đó khoảng mười phút, tôi vô tình nhặt được một chiếc bịt tai và đeo lên đầu, sau này tôi mới ngộ ra đó là Sư phụ đã ban cho tôi Pháp khí cứu mệnh). Thanh sắt rơi trúng vào đầu tôi, đập vào chiếc bịt tai, chiếc bịt tai đã làm chệch hướng thanh sắt và làm nó trượt ra ngoài. Chiếc bịt tai cũng bị văng ra còn đầu tôi hoàn toàn không bị thương, cũng không cảm thấy đau. Là Sư phụ lại một lần nữa cứu đệ tử, giúp đệ tử hoàn trả món nợ mệnh.

Sau đó, cậu em nói đùa với tôi: “Đầu của anh cứng thật đấy, một thanh sắt dài như vậy đập vào đầu mà không hề hấn gì. Nếu là đầu của một người bình thường thì sớm đã vỡ toang rồi”. Sau đó nghĩ lại, tôi thực sự cũng có chút sợ hãi.

Năm 2007, tôi và các anh chị em của mình bao thầu một công trình, đó là một công trình xây dựng rất lớn, cần đến rất nhiều người, tôi phụ trách công việc hậu cần, cụ thể là quản lý nhà ăn. Một ngày nọ, nhà ăn bị mất nước, lúc trời tối, tôi đi kiểm tra tình hình nhà giếng ở phía sau (nhà giếng đó tôi chưa từng đến bao giờ, không biết bên trong trông như thế nào). Nhà giếng này là một trạm bơm lớn, phía dưới có một cái giếng to, dưới đáy giếng có một cái máy bơm nước, trên mặt giếng được che bằng những tấm ván gỗ, có hai tấm ván đã bị rơi xuống. Tôi mò mẫm trong bóng tối để đi vào nhà giếng, vì trong nhà giếng quá tối, lại cũng không thể xem rõ tình hình, nên tôi dừng lại và chiếu đèn pin vào bên trong. Vừa chiếu vào tôi đã toát mồ hôi lạnh, đầu óc quay cuồng, lúc đó tôi đang đứng trên mép của hai tấm ván bị rơi, nếu tôi bước thêm một bước nữa, tôi sẽ rơi xuống giếng, sẽ bị máy bơm nghiền nát. Thật là kinh hoàng! Sư phụ đã một lần nữa cứu mạng tôi, đệ tử không biết dùng từ nào để diễn tả lòng cảm ân đối với Sư phụ!

Năm 2011, nhóm học Pháp của chúng tôi thành lập một điểm phân phát tài liệu, lúc mới đầu quy mô của điểm còn nhỏ, nên chỉ phụ trách phân phát tài liệu cho khoảng mười mấy người. Chúng tôi chỉ có một chiếc máy in nhỏ, nhưng sau đó đã mở rộng lên bốn, năm chiếc. Khi nhà của đồng tu không thể chứa được nữa, chúng tôi đã thiết lập thêm một điểm tài liệu tại nhà tôi. Sau đó, ở nhà tôi cũng phát triển thêm đến bốn, năm máy in nữa, còn có cả máy ghi đĩa CD, như vậy chúng tôi có thể sản xuất đủ loại tài liệu khác nhau. Tài liệu chúng tôi sản xuất không chỉ cung cấp cho các đồng tu địa phương mà còn cung cấp cho các đồng tu ở một số thành phố lân cận. Có một nhóm học Pháp nhỏ lấy tài liệu với số lượng lớn nhất, vì thế thứ Sáu hàng tuần, tôi sẽ giao cho họ bốn hoặc năm trăm bản tài liệu được để trong chiếc túi lụa to. Vào thời điểm đó, tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi đã phủ sóng toàn bộ thành phố, chúng có mặt ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có thể thấy.

Nhớ lại những sự việc này, mỗi một việc đã qua đều là minh chứng cho sự từ bi và phó xuất vô lượng của Sư phụ. Mỗi bước đi của tôi đều không thể tách khỏi sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ. Đệ tử xin cảm tạ Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/18/师父保护-有惊无险-502362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/7/232212.html