Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-11-2025] Do chấp trước vào việc xem các video ngắn trên điện thoại di động, tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi bị bắt giữ và đưa đến đồn công an. Máy tính, máy in và các sách Đại Pháp của tôi đều bị tịch thu. Tôi không được cung cấp đồ ăn tại đồn công an trong suốt một ngày một đêm và viên cảnh sát giám sát chúng tôi có thái độ rất tệ.

Trong buồng giam còn có một số phạm nhân khác bị bắt giữ vì đánh nhau và trộm cắp. Tuy nhiên, chỉ có tôi và các học viên là bị còng tay, thậm chí đi vệ sinh cũng gặp khó khăn. Tôi nói với cảnh sát giám sát rằng đi vệ sinh là quyền cơ bản nhất của chúng tôi và nếu anh ta không cho phép, chúng tôi sẽ kiện anh ta. Vì vậy, anh ta đành miễn cưỡng cho chúng tôi đi vệ sinh.

Ngày hôm sau, tôi bị đưa vào một căn phòng tối và bị yêu cầu ngồi lên ghế sắt, vốn là một dụng cụ tra tấn dành cho tù nhân. Tôi không phải là tù nhân, nên tôi từ chối ngồi lên đó. Sau đó, họ mang cho tôi một chiếc ghế gỗ. Tôi hỏi họ: “Các anh muốn đánh tôi sao? Tôi nói cho các anh biết, đánh người là phạm pháp.” Tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ và chỉ giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ đừng bức hại người tốt, nếu không sẽ gặp báo ứng. Tôi nói rằng dịch bệnh hiện nay nhắm vào những kẻ bức hại người tốt và những kẻ không tin vào Thần. Tôi hy vọng họ có thể hiểu rõ chân tướng và có tương lai tốt đẹp. Tôi cũng từ chối ký vào bất kỳ biên bản nào.

Trước khi bị đưa đến trại tạm giam, tôi phải kiểm tra sức khỏe. Những người này có thái độ rất tệ. Tôi từ chối lấy máu. Tôi hỏi họ đang định làm gì: “Các anh muốn mổ cướp nội tạng của tôi sao?” Một người hung bạo ghì tôi xuống để lấy máu, sau đó tôi bị đưa tới trại tạm giam, họ cố gắng chụp hình tôi tại đây. Tôi từ chối cho họ chụp hình. Sau đó, hai người đã cưỡng bức lột quần áo của tôi, thậm chí lột cả đồ lót để khám xét.

Khi tôi đến buồng giam, trưởng buồng hỏi tên tôi là gì. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không phạm tội và tôi không phải là tù nhân. Mỗi sáng, khi lính canh vào giảng giải, mọi người ở đó đều phải ôm đầu, nhưng tôi không làm vậy. Lính canh cũng không làm gì được tôi.

Tôi không phối hợp với bất kỳ mệnh lệnh nào của họ, mà tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Tôi đối đãi với mọi người dựa trên tiêu chuẩn của người tu luyện. Thức ăn ở đó rất tệ; mỗi ngày chỉ có vài lát thịt trên bắp cải, trông loãng như canh. Khi trở về nhà sau 30 ngày, cân nặng của tôi sụt giảm rất nhiều.

Tôi nói với lính canh ở đó rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và nếu tôi có sách Pháp Luân Công thì việc đọc sách cũng là hợp pháp. Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt và tôi khuyên anh ta nên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để có một tương lai tốt đẹp. Tôi liên tục phát chính niệm và nhẩm Pháp từ trí nhớ.

Mọi người ở đó thường hỏi tôi: “Chị có thể về nhà sau 30 ngày không?” Tôi nói: “Tôi sẽ về.” Tôi nói với họ rằng tôi khác với những người khác, tôi không vi phạm pháp luật và tà không thể thắng chính. Mọi người ở đó nói rằng tôi sẽ chỉ được trả tự do sau khi có sự phê chuẩn của sở tư pháp. Tôi là đệ tử Đại Pháp và tôi phủ nhận việc mình chỉ được thả khi có sự đồng ý của sở tư pháp. Khi tôi được trả tự do, mọi người rất kinh ngạc vì chưa từng có tiền lệ được thả mà không thông qua sở tư pháp.

Tất cả những điều này đều không tách rời khỏi sự từ bi của Sư phụ. Khi tôi sợ hãi, Sư phụ đã khích lệ tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong cuộc thẩm vấn. Tôi nghe thấy lính canh thẩm vấn tôi nói: “Bà ấy không nói gì cũng không ký tên, vậy tôi phải làm sao?” Lính canh kia nói: “Còn làm gì được nữa? Thả bà ấy đi.” Tôi nghe cuộc đối thoại của họ rất rõ ràng. Khi tôi ngồi đả tọa trong buồng giam, một câu nói rõ ràng xuất hiện trong tâm trí tôi: “Ngày về nhà đang đến gần”, và tôi biết đó là Sư phụ bảo tôi hãy về nhà.

Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu. Các đồng tu ở hải ngoại đã gọi điện thoại, các đồng tu ở Trung Quốc giúp phát chính niệm và gia đình tôi cũng làm rất tốt việc giải cứu. Các đồng tu đã giúp tôi tìm luật sư, luật sư này đã đọc thư của gia đình cho tôi nghe, mang lại cho tôi rất nhiều khích lệ. Tôi cũng đệ đơn kiện cảnh sát vì những hành vi phi pháp của họ, bao gồm việc đồn công an không cho chúng tôi đi vệ sinh, xông vào nhà chúng tôi mà không mặc cảnh phục, trộm cắp tài sản của chúng tôi, v.v.

Trong thời gian ở trại tạm giam, tôi cũng xuất hiện những ý niệm không chính về việc liệu mình có bị kết án vì giảng chân tướng hay sở hữu tài liệu giảng chân tướng hay không, nhưng tôi đã phủ nhận những ý niệm đó. Tài liệu giảng chân tướng không phải là lý do để họ bức hại.

Sau khi được trả tự do khỏi trại tạm giam, tôi bị đưa tới đồn công an. Cảnh sát nói với tôi rằng vụ án này vẫn chưa kết thúc và tôi sẽ bị giám sát tại nơi cư trú trong sáu tháng. Họ yêu cầu tôi ký vào biên bản giám sát tại nơi cư trú. Tôi nói tôi không thừa nhận cuộc bức hại và sẽ không ký. Sáu tháng sau, đồn công an gọi điện và thông báo rằng lệnh giám sát tại nơi cư trú đã được gỡ bỏ.

Tôi thường nghĩ mình thật may mắn biết bao khi được làm đệ tử của Sư phụ, đó là một vinh dự to lớn và tôi không bao giờ hối hận vì đã chọn con đường tu luyện. Tôi hối tiếc vì mình đã không tu tốt và cảm thấy rất hổ thẹn vì đôi khi đã phụ lòng từ bi của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/2/501902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/21/231783.html