Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-10-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 64 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Pháp Luân Đại Pháp khiến thân tâm tôi được thọ ích, gia đình hòa thuận. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được làm người như thế nào, làm người tốt ra sao, làm một người biết đặt người khác lên trước bản thân mình, gặp phải việc gì thì luôn nghĩ cho người khác trước. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một gia đình trọn vẹn.

Phụng dưỡng mẹ chồng không hỏi đến tiền bạc

Vào một ngày năm 2020, có người chạy đến nói với tôi: “Bố chồng chị bị xe đâm rồi, chị mau đến xem đi”. Tôi chạy vội đến nơi thì thấy bố chồng đã tắt thở, hiện trường thật sự thảm thương không nỡ nhìn. Bố chồng năm đó 82 tuổi. Sau khi hai bên hòa giải, thương lượng, phía gây tai nạn bồi thường cho mẹ chồng 230 nghìn nhân dân tệ, vụ việc coi như kết thúc.

Khi bố chồng còn sống, trách nhiệm trông nom phụng dưỡng ông bà do chú thứ hai đảm nhận, nhưng thực tế hai cụ vẫn tự sinh hoạt riêng. Sau khi bố chồng qua đời, chỉ còn lại một mình mẹ chồng, bà bàn bạc với chú hai và cô út rồi quyết định chuyển sang sống chung với cô út, vì cô út cũng sống một mình, chồng của cô ấy đã qua đời.

Sau vài năm sống chung, giữa hai mẹ con nảy sinh mâu thuẫn, vì mẹ chồng hút thuốc rất nhiều, lại còn bị bệnh tim và giãn phế quản. Cô út rất phản đối việc mẹ chồng hút thuốc, nói thế nào bà cũng không nghe, hai người thường xuyên tức giận với nhau. Lại thêm chuyện tiền bạc, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, tiền cũng tiêu hết, không thể tiếp tục sống chung được nữa. Đến tháng 2 năm 2025, cô út nêu ý kiến không muốn sống chung với mẹ chồng nữa.

Chồng tôi có bốn anh chị em, anh ấy là con cả, ở dưới có hai em trai và một em gái. Chú hai, chú ba và cô út đều đã tiêu hết số tiền dưỡng già mà bố chồng để lại cho mẹ chồng. Mẹ chồng nói với tôi rằng bà đã cho họ bao nhiêu bao nhiêu, chỉ là không cho vợ chồng tôi. Bà lại nói: “Con là người thấu tình đạt lý, chắc sẽ không so đo tính toán”. Nghe vậy tôi chỉ cười nhạt cho qua. Mẹ chồng tuổi cao lại mang bệnh, không thể tự lo sinh hoạt. Chú thứ hai quanh năm ở xa, vợ hiện tại là tái hôn lần hai, bản thân lại có bệnh. Chú thứ ba lông bông, không có việc làm ổn định, sống dựa vào vợ đi làm thuê. Chồng tôi là người con hiếu thảo, anh nói với tôi: “Vợ chồng mình phụng dưỡng mẹ nhé”. Tôi nói: “Được”. Bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp, tu theo Chân-Thiện-Nhẫn, trong trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu. Anh ấy lại nói: “Chuyện tiền bạc thì mình đừng hỏi tới, không liên quan đến chúng ta”. Vì chuyện tiền bạc, giữa ba chị em cũng nảy sinh mâu thuẫn. Khoản tiền 230 nghìn tệ, chỉ trong vài năm đã tiêu sạch không còn một đồng. Trong hoàn cảnh không nhà, không đất, không tích lũy, vợ chồng tôi phụng dưỡng mẹ già. Chỉ người tu luyện trong Đại Pháp mới có thể làm được điều này.

Mẹ chồng thích ăn mì sợi, tôi tự tay cán; bà thích ăn bánh sủi cảo nhân thịt, tôi gói. Mẹ chồng vui mừng như một đứa trẻ. Một ngày nọ, mẹ chồng nói chuyện trong nhà với tôi, bà nói: “Lúc có tiền thì chẳng đến lượt các con, hết tiền rồi mới đến lượt các con, nhưng cũng tốt thôi, đức đã cho các con rồi, nuôi dưỡng người già là tích công đức đó”. Hai mẹ con chúng tôi đều mỉm cười hiểu ý.

Hiện nay mẹ chồng cũng đã được nhận thọ ích từ Đại Pháp, cơn nghiện thuốc lá hơn 70 năm cũng đã bỏ được, sức khỏe ngày một tốt hơn. Quả thật là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân).

Chồng gặp tai nạn xe nghiêm trọng xuất hiện kỳ tích

Một ngày vào năm 2011, chồng gọi điện thoại cho tôi với giọng nói gấp gáp, báo rằng anh ấy bị tai nạn xe ở trước cổng trường đại học nào đó. Tôi vội vàng chạy đến nơi, thấy chồng tôi vẻ mặt rất đau khổ, tay chống cằm, nhưng không có chỗ nào chảy máu. Anh ấy gọi điện nhờ bạn đưa vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ chẩn đoán, đốt sống cổ thứ hai bị gãy vụn, vị trí bị va chạm chỉ cách dây thần kinh hô hấp đúng một milimet. Anh ấy lập tức được đưa lên cáng. Bác sĩ nói: “Anh đúng là mạng lớn thật đấy, coi như đã đi một vòng qua quỷ môn quan rồi trở lại. Lúc đó anh còn có thể đứng dậy đi vào bệnh viện, thật sự là một kỳ tích!” Tôi biết rất rõ rằng chính Sư phụ Đại Pháp đã cứu chồng tôi.

Sau đó bác sĩ cầm dụng cụ cạo, cạo vào lòng bàn tay, lòng bàn chân, chân… của chồng tôi để kiểm tra xem còn cảm giác hay không. Kết quả là cạo chỗ nào thì chỗ đó đều cử động, chứng tỏ mọi thứ đều bình thường. Bác sĩ nói: chỉ có thể nằm ngửa bất động, trong vòng một tuần không được xuống giường, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Trong lòng tôi rất bình tĩnh, không hoảng sợ, không lo lắng, bởi vì tôi có Sư phụ không gì là không thể đang bảo hộ cho chồng tôi. Hơn mười năm đã trôi qua, chồng tôi luôn khỏe mạnh. Chính Sư phụ vĩ đại đã ban cho chồng tôi sinh mệnh lần thứ hai.

Có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/赡养婆母-不问钱财-501600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/9/231637.html