Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2025] Dưới đây là một vài câu chuyện nhỏ và thể ngộ của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp. Theo nguyện vọng chủ quan của bản thân, tôi quả thực không muốn kể ra những chuyện này, những việc trong tu luyện có lẽ người thường không hiểu được tâm cảnh đó. Không phải vì tôi tu luyện tốt đến đâu (tôi thực sự còn rất nhiều thiếu sót), mà tôi cảm thấy so với các đồng tu làm rất tốt nhưng lại âm thầm lặng lẽ không ai biết, thì chút việc nhỏ này của tôi cũng không có gì đáng nói cả. Tôi viết ra những điều này, hy vọng để nhiều người hơn nữa có thể hiểu được vẻ đẹp, sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, không tin vào những lời dối trá lừa gạt của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Đại Pháp giúp gia đình hòa thuận

Tôi tu luyện Đại Pháp, còn chồng tôi thì không. Hôm xem mắt, tôi đã nói thẳng với anh ấy rằng mình tu luyện Pháp Luân Công, người nhà và bản thân tôi đều từng bị bức hại. Tôi nói anh tuổi cũng không còn trẻ, đi xem mắt là muốn tìm một người bạn đời tương đối vừa ý, vậy nên tôi phải có trách nhiệm, phải cho anh biết tín ngưỡng của mình, cũng như những yếu tố bất an có thể phải đối mặt vì tín tâm này. Tôi cũng bảo anh về nhà thưa với cha mẹ, nếu cha mẹ không đồng ý thì chúng tôi không nên tiếp tục. Lúc ấy, tôi cảm thấy một người đàn ông vốn đang rất mệt mỏi (anh vừa đi công tác về, vì nể nang nên mới đi xem mắt, thực ra tôi cũng vậy), vậy mà sau khi nghe tôi nói xong, đột nhiên giống như ngọn đèn đường được thắp sáng, anh nói: “Trong công việc anh từng tiếp xúc với người tu luyện Pháp Luân Công, họ rất tốt, đặc biệt là không tranh giành lợi ích. Đây là tín ngưỡng cá nhân của em, anh thấy không có vấn đề gì. Anh sẽ về thưa chuyện với gia đình.”

Lúc đó tôi nghĩ anh ấy là người hữu duyên, nên đã giảng cho anh rất nhiều chân tướng về Pháp Luân Công. Không ngờ, khi anh về nhà nói về tình hình của tôi, cha mẹ anh đều rất ủng hộ. Mẹ chồng tôi vốn là người nhút nhát, nhưng lại nói rằng Pháp Luân Công rất tốt, đồng nghiệp cũ của bà cũng tập, họ vốn bị bệnh nhưng sau khi tu luyện đều khỏi cả, bà còn nói nếu không phải vì sợ (bị bức hại), có lẽ bà đã nghe lời khuyên của đồng nghiệp mà tập cùng rồi. Cha chồng tôi trước đây từng bị đấu tố, nên nhìn nhận vấn đề khá thấu đáo, ông nói thẳng đây là tín ngưỡng cá nhân, không sao cả. Cứ thế, duyên phận đưa đẩy, tôi và chồng đã đến với nhau và kết hôn.

Sau khi kết hôn, tôi luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Mẹ chồng tôi có bốn anh chị em, rất thân thiết và thường xuyên qua lại. Các bậc cha chú cũng tò mò không biết chồng tôi kén chọn mãi mới kết hôn như vậy rốt cuộc đã tìm được cô vợ thế nào, nên thường xuyên tụ họp ăn uống, tiện thể quan sát tôi. Bản thân tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng lúc nào mình cũng là một đệ tử Đại Pháp, phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, cư xử tốt với người thân bạn bè, làm việc gì cũng trước tiên suy nghĩ xem có thuận cho người khác không.

Một thời gian sau, mẹ chồng tôi thường xuyên nhận được lời khen về tôi, ai cũng khen bà có phúc, tìm được cô con dâu có tố chất, chăm chỉ, thiện tâm, công việc tốt, nhân cách tốt, biết vun vén cho gia đình. Mẹ chồng rất vui và hay nói với cô em chồng: “Con phải học tập chị dâu con.”

Trong những năm kết hôn, tôi và nhà chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Có việc gì tôi cũng đều nghĩ cho cha mẹ chồng, gia đình em chồng trước xem có thuận tiện không. Về mặt lợi ích, tôi luôn nhường nhịn; về thái độ, tôi luôn lễ phép, cung kính, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng tươi cười. Người nhà chồng tôi cũng rất nhân nghĩa, mọi người sống với nhau vui vẻ và rất ủng hộ Đại Pháp.

Theo phong tục ở địa phương tôi, trẻ nhỏ nhất định phải có ông bà chăm nom giúp, đặc biệt là bà ngoại, bà nội, việc chăm cháu cho con cái dường như là chuyện đương nhiên, thậm chí còn phải phụ thêm tiền để giúp chăm cháu, nếu chăm không tốt còn bị oán trách.

Sau khi con tôi chào đời, tôi bàn với chồng: “Cha mẹ tuổi đã cao rồi, mẹ từng phải phẫu thuật mở hộp sọ, chúng ta có nên tự mình cố gắng chăm con không?” Chồng tôi là người hiếu thảo, nghe xong liền vui vẻ đồng ý. Tôi bèn dùng tiền lương của mình để thuê người giúp việc theo tháng và bảo mẫu. Trong tháng ở cữ, người giúp việc chăm con, ra tháng thì ban ngày bảo mẫu chăm, ban đêm vợ chồng tôi chăm. Vất vả thì có vất vả, nhưng cha mẹ chồng không phải cực nhọc.

Mẹ chồng tôi vô cùng cảm động, mấy anh chị em của bà cũng ước được như bà. Thực ra, người tu luyện chịu chút khổ là hảo sự. Tự mình nuôi con cũng giúp tôi hiểu rõ hơn những thay đổi tâm lý của con, giao tiếp với con cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa, sau khi trải nghiệm nỗi khổ nuôi con, tôi càng thấu hiểu cha mẹ. Điều này vào thời điểm đó rất hiếm thấy. Trong quá trình tự mình chăm con, tôi đã tu bỏ được rất nhiều nhân tâm, trở nên khoan dung, điềm tĩnh hơn.

Hơn nữa, con tôi cũng là một tiểu đồng tu, từ nhỏ đã cùng tôi bôn ba trên đường cứu người. Con xin cảm ân Sư phụ từ bi bảo hộ, mọi việc đều không bị chậm trễ.

Không toan tính được mất cá nhân, đề cao trong công việc

Tôi bắt đầu đi làm vào đầu năm 1999. Đến tháng 7, tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng vì thế mà trở thành nhân viên mới được mọi người trong cơ quan để ý. Trong nửa năm trước đó, dù tính cách hướng nội, không giỏi ăn nói, nhưng tôi làm theo lời Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, không tranh giành lợi ích, công việc được giao dù có thuộc phạm vi trách nhiệm của mình hay không cũng đều nghiêm túc thực hiện, người khác chỉ ra thiếu sót thì đều cẩn thận sửa chữa, thiện đãi đồng nghiệp, kể cả những người không thích mình.

Vì vậy, sau tháng 7, nhiều đồng nghiệp dũng cảm đã chủ động tìm tôi, động viên tôi, nói rằng nhìn tôi là biết Pháp Luân Công tốt, tôi cần chú ý an toàn. Có một đồng nghiệp xuất ngũ đang chờ phân công công tác, tạm thời làm trưởng phòng của chúng tôi một thời gian, sau đó chuyển sang đội cảnh sát hình sự của sở công an thành phố. Một lần anh quay lại thăm đồng nghiệp, đã đặc biệt nói với tôi: “Anh cũng được phân công đưa các học viên Pháp Luân Công các em đến trại lao động cưỡng bức, cứ nghĩ đến em là anh lại đối xử rất tốt với họ.” Tôi nói: “Cảm ơn anh, thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ đắc phúc báo, nhưng nếu có thể không tham gia vào những việc này thì sẽ tốt cho anh hơn.”

Còn có một nhân viên sau khi bị cho thôi việc muốn kiện cơ quan, đã quay lại tìm tôi để xác minh và thu thập chứng cứ. Tôi đã nói sự thật cho anh ấy. Lúc đó tôi cũng là một trong những người tham gia vào sự việc này, sự thật có lợi cho anh, nhưng có thể vì thế mà tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Anh ấy nói: “Làm sao đây? Có thể cô cũng phải chịu trách nhiệm đấy.” Tôi nói: “Không sao đâu, làm sai thì là làm sai, con người nên gánh chịu hậu quả đối với việc mình đã làm sai. Anh đừng ngại, cứ làm việc mà anh cho là nên làm là được, em không để tâm đâu, tốt cho anh là được rồi.” Anh ấy nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới nói: “Thôi bỏ đi, cũng không tổn thất gì nhiều. Cô quá lương thiện, tôi không nỡ để cô bị liên lụy.” Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ những lời chân thành của anh ấy. Thực ra, ngoài một vài lần bàn giao và ghi chép công việc rất ít ỏi, tôi và đồng nghiệp này gần như chưa từng nói chuyện.

Sau đó, tôi đã thiện ý phản ánh với cơ quan về những vấn đề tồn tại trong công việc, tình trạng bất công với nhân viên, về sau họ đã cải thiện về phương diện này.

Nếu không phải Đại Pháp dạy tôi làm người tốt một cách đường đường chính chính, với một nhân viên mới tính cách hướng nội, làm việc rất cẩn thận, không muốn phạm sai lầm như tôi, có lẽ tôi đã không thể xử lý sự việc một cách thỏa đáng như vậy, khi cần phải truy cứu trách nhiệm cũng sẽ không thản đãng như thế. Bây giờ tôi cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu. Nhìn lại sự nghiệp những năm qua, tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với lãnh đạo vì chuyện lương bổng nhiều hay ít, chức vụ cao hay thấp, mà luôn âm thầm nỗ lực, âm thầm bù đắp. Khi cơ quan có điều kiện làm việc tốt, tôi đều cố gắng nhường cho đồng nghiệp dùng trước, còn những thứ tôi cần gấp thì có thể tự sắm. Những thiết bị, dữ liệu, thông tin, kỹ thuật cần cho công việc, nếu cơ quan tạm thời không có điều kiện mua hoặc thiếu kinh phí, tôi sẽ tự mua, tìm kiếm tài nguyên miễn phí, hoặc tự học trong khả năng của mình. Thường có nhiều đồng nghiệp ở các phòng ban (thậm chí là những người không thân quen) bóng gió nói rằng tôi là một kẻ ngốc, tại sao việc của cơ quan mà mình lại tự bỏ tiền? Cơ quan không có thì được phép mặc kệ! Người khác đều làm như vậy, còn tôi không chỉ bù tiền mà còn ôm việc vào người. Tôi luôn nghĩ mình là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp, không nên toan tính những được mất cá nhân. Trong phạm vi của mình, gánh vác thêm một chút để làm tốt công việc thì có sao đâu, đối với tôi, có thể làm tốt công việc mới là điều quan trọng hơn.

Một lần tôi đến cơ quan chủ quản nộp tài liệu báo cáo. Vị lãnh đạo mà các đồng nghiệp trong phòng tôi thường rất sợ tình cờ có mặt ở đó. Bà ấy rất bận, tôi liền im lặng đứng bên cạnh chờ. Đợi một lúc lâu sau, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, bà đột nhiên rất vui vẻ, thân thiện xử lý công việc cho tôi, còn ôn tồn trò chuyện. Lãnh đạo cơ quan tôi cũng nói với tôi: “Bà đó rất khó tính, tôi không thích tiếp xúc với bà ấy, nhưng có lần bà ấy gọi điện cho tôi khen cô đấy, cô đã làm gì vậy?”

Tôi cười mà không nói gì, trong lòng biết rằng thực ra là Sư phụ đã dạy tôi gặp chuyện phải nhẫn, gặp mâu thuẫn trước hết phải hướng nội. Trước đó, khi bị khúc mắc giữa vị lãnh đạo này và khách hàng, bị yêu cầu sửa đổi phương án kỹ thuật nhiều lần, tôi vẫn luôn làm theo nguyên tắc này, tĩnh tâm hướng nội, tìm thiếu sót ở bản thân, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, hơn nữa còn chú ý giữ thái độ phục vụ hòa ái, đồng thời cảm thông cho sự khó khăn của cả ba bên. Có lẽ thái độ làm việc như vậy cuối cùng đã làm bà ấy cảm động.

Còn một lần khác khi đi phỏng vấn xin việc ở một công ty, công ty đó cần điều tra lý lịch, tôi đã để lại số điện thoại văn phòng của công ty cũ cho bộ phận nhân sự của công ty mới. Sau khi điều tra lý lịch, nhân viên nhân sự nói với tôi: “Trưởng phòng công ty cũ nói rất nhiều điều tốt về chị, cứ khen chị mãi, còn dặn chúng tôi nhất định phải đối xử thật tốt với chị.” Thực ra tôi và vị trưởng phòng đó hoàn toàn không thân, cô ấy mới nhậm chức, có lẽ là nghe từ người tiền nhiệm kể lại. Mà thực ra tôi cũng không thân với người tiền nhiệm của cô ấy, nhưng lúc tôi nghỉ việc, vị trưởng phòng tiền nhiệm đã rất tiếc, cứ nói đáng tiếc mãi, nếu có thể ở lại thì tốt quá. Tôi nghĩ rằng dù không quá thân quen, nhưng những người thiện lương đều có thể thấy và cảm nhận được vẻ đẹp mà hành vi của một đệ tử Đại Pháp khi chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp mang lại.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/10/500412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/17/231347.html