Tu tốt bản thân, thay đổi người nhà đã tố cáo tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-09-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Năm 2008, tôi bị Trung cộng kết án phi pháp bảy năm. Khi ra khỏi trại giam, tôi đã nỗ lực theo kịp tiến trình Chính Pháp. Dưới đây tôi xin chia sẻ một chút quá trình tôi chứng thực Đại Pháp và cứu người thân trong gia đình.
1. Quy chính bản thân trong Đại Pháp
Mãn hạn án tù oan, tôi trước tiên trở về nhà thăm cha mẹ. Trong mấy ngày ở đó, sau nhiều lần tôi gặng hỏi, người chị tư không tu luyện mới nói cho tôi biết, năm ấy chính cha chồng đã tố giác tôi với đơn vị, đơn vị lại trình báo lên công an, vì thế tôi mới bị bắt đi. Trong thời gian tôi bị giam giữ phi pháp, mẹ chồng sợ tôi sau này ảnh hưởng đến việc học hành và đi lính của cháu, nên đã gây áp lực buộc chồng tôi ly hôn tôi trước mặt chị gái tôi.
Khi biết được sự việc, tâm trạng tôi rất nặng nề, cũng rất tức giận. Sau đó tôi còn biết thêm rằng, có một lần tôi gọi điện cho em gái chồng nhờ cô ấy mang quần áo đến địa điểm hẹn cho tôi. Cô ấy lại báo lại với cha chồng, dẫn đến việc tôi bị bắt giữ phi pháp. Chính bởi chuyện này, có một thời gian tôi không muốn gặp cha mẹ chồng và các chị em gái chồng, ôm tâm oán hận với họ.
Sau khi tôi về nhà, một đồng tu đã nhanh chóng mang đến cho tôi một máy nghe nhạc MP5 chứa tất cả các sách Đại Pháp và video “Giảng pháp cho các học viên Úc châu” của Sư phụ. Thông qua học pháp nhiều, tôi nhận ra trước đây tôi đã coi làm các việc là tu luyện, không thực tu bản thân. Việc bản thân chịu bức hại oan ngục mấy năm, nguyên nhân chính không nên quy lỗi cho cha chồng và em chồng. Là vì tuyên truyền dối trá của tà đảng Trung cộng đã khiến họ mất đi lý trí, không thanh tỉnh, không phân biệt được chính tà. Từ nay về sau tôi phải dựa theo tiêu chuẩn của Pháp mà yêu cầu bản thân, gặp mâu thuẫn thì tu chính mình, tìm những chỗ không đúng ở bản thân, làm việc gì trước tiên cũng nghĩ cho người khác, tôi không còn oán hận họ nữa.
Cha chồng tôi là cán bộ lão thành của tà đảng Trung cộng, ở đơn vị cũng có chút danh tiếng, cả gia đình đều làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước. Đối với người không tu luyện như họ, nhìn thấy con trai mình mất tổ ấm, lại còn phải chăm sóc cháu nội, họ khó tránh khỏi việc nghe người ngoài đàm tiếu về con trai mình. Lại thêm lãnh đạo đơn vị mỗi ngày đều bức bách chồng tôi đi tìm tôi, trong khi cha mẹ chồng lại chưa rõ chân tướng, nên đã tin theo vụ ngụy án “Tự thiêu trên Thiên An Môn” do Trung cộng dựng lên.
Chúng tôi sống riêng. Từ khi tôi trở về, ngày nào mẹ chồng cũng gọi tôi qua ăn cơm. Tôi biết, bà gọi tôi sang ăn cơm không phải là mục đích chính, mà là muốn tôi qua nấu cơm cho họ, đồng thời họ cũng sợ các đồng tu tìm đến tôi. Tôi nghĩ, đây cũng là cơ hội để tôi bù đắp đạo hiếu chưa làm tròn với cha mẹ chồng trong mấy năm qua, cho nên mỗi lần bà gọi điện bảo qua tôi đều vui vẻ nhận lời. Tôi cũng mua đồ ăn cho họ, mùa nào thức ấy nấu những món hợp khẩu vị và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
2. Tu tốt bản thân, thiện đãi người nhà
Khi tôi mới từ ngục giam trở về, cha chồng đã tính toán với tôi, nói rằng khi tôi rời khỏi nhà, tôi chỉ có khoảng hơn hai vạn tệ tiền tiết kiệm. Căn hộ lớn mà chúng tôi ở là mua dưới tên ông, hiện giờ cha mẹ chồng chỉ còn hơn mười vạn tệ. Tôi hiểu ý của cha chồng: Nếu tôi vẫn tu luyện, thì chúng tôi sẽ phải ly hôn, ly hôn rồi tôi sẽ trắng tay. Thực ra, căn nhà là do chồng tôi mua, cha chồng chỉ cho vài vạn tệ thôi.
Mấy tháng sau, tôi quay lại đơn vị cơ quan làm nhân viên tạm thời. Vì tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một nữ đồng nghiệp, còn tặng cho cô ấy một đĩa Shen Yun (hồi đó đĩa Shen Yun được phép lưu truyền ở Đại lục). Mấy ngày sau, chuyện này đến tai cha chồng tôi. Ông gọi điện bắt tôi và con trai qua đó, vào cửa thấy chồng tôi cũng có mặt. Cha chồng lập tức bảo: “Con lại giảng cho người ta à, còn đưa đĩa nữa. Nếu công an biết, sẽ lại bắt vào đấy”. Nghe ông nói xong, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Cha, con đang làm việc xấu sao?”. Ông nói: “Không”. Tôi nói: “Vậy con nói với đồng nghiệp về chuyện bị bức hại, lẽ nào không được sao?”.
Cha chồng nói về việc tôi đưa đĩa Shen Yun, tôi nói: “Đĩa là biểu diễn múa, toàn là những tiết mục văn hóa truyền thống Trung Hoa. Là vì Giang Trạch Dân đố kỵ với Sư phụ Đại Pháp nên mới gây ra cuộc bức hại này …” Cha chồng ngắt lời tôi: “Đừng nói những chuyện này. Mọi người đều ở đây cả, cô nói đi, hoặc là hai đứa ly hôn, hoặc là viết cam kết không luyện công nữa”, ông càng nói lời lẽ càng khó nghe. Chồng và con trai tôi đều sợ ông, không ai dám nói gì. Tôi nhất thời cũng khó có thể khiến ông hiểu rõ, đành nói với ông: “Cha à, cha đừng nóng, để hôm khác con nói chuyện với cha sau”.
Về đến nhà, chồng tôi nổi trận lôi đình với tôi, chửi bới xả giận xong thì đóng sầm cửa bỏ đi. Con trai tuy rằng cũng có chút thầm trách móc tôi, nhưng dù sao con cũng hiểu rõ chân tướng rồi, chỉ là nội tâm con đang bị áp lực rất lớn.
Sau sự việc đó vài ngày, chị tư đến thăm tôi. Chị kể với tôi rằng, cha chồng tôi gọi điện cho chị, bảo chị đến khuyên tôi, nếu còn luyện thì ông sẽ buộc con trai ông ly hôn với tôi. Nghe xong, tôi cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Nhớ lại lúc trước, lãnh đạo cơ quan ép tôi viết cam kết không tu luyện, tôi nói với lãnh đạo: “Pháp Luân Công là đại đạo Chính Pháp, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, ở đâu cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đi làm thì tôi đến sớm về muộn, làm việc chăm chỉ, mọi người đều thấy rõ mà”. Lãnh đạo không nghe những lời nói thật đó, bảo tôi: “Trên không cho luyện thì không được luyện”, rồi cử người giám sát tôi, dọa sẽ đưa tôi đến lớp tẩy não. Sau đó tôi bị đơn vị đuổi việc phi pháp. Giờ tôi cũng gần 50 tuổi rồi, lại buộc tôi ly hôn, quả là có chút nản lòng thoái chí.
Tôi vẫn như trước đây, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh cho cha mẹ chồng. Sau một thời gian, tôi dùng tâm thái thuần tịnh viết cho cha chồng một bức thư dài mười trang. Trong đó đề cập đến việc trước kia có lần tôi từng vì 400 tệ mà cãi lại ông, mong ông bà tha thứ cho sự bất kính đó của tôi trong quá khứ; nói về những thay đổi ở gia đình và ở đơn vị sau khi tôi tu luyện Đại Pháp; nói đến cuộc bức hại của tà đảng Trung cộng đối với Đại Pháp và sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới; nói đến “Tàng tự thạch” ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu. Cuối thư tôi chép bài thơ “Tặng thế nhân” trong “Hồng Ngâm III” của Sư phụ.
Tôi tranh thủ thời gian đi làm, nhờ cô em chồng chuyển bức thư cho cha chồng. Ngày hôm sau, mẹ chồng bảo tôi rằng cha chồng đã xem thư. Cô em chồng nói với tôi: “Cha xem thư xong bảo: ‘Xem ra chị dâu con thực tâm tốt với chúng ta.’”
Cha chồng tôi sức khỏe không tốt, một năm có khi nhập viện đến mấy lần. Một lần sau khi xuất viện về nhà, tôi trực tiếp bảo ông niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo” có thể giảm nhẹ bệnh tật. Thấy ông gật đầu, tôi thuận miệng nói với ông rằng dòng chữ “Đảng cộng sản Trung Quốc vong” trên “Tàng tự thạch” ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu là thiên ý, khuyên ông từ trong tâm hãy thoái xuất các tổ chức đảng mà ông từng gia nhập, Thần nhìn nhân tâm. Ông nói: “Được”.
Sau đó, tôi mua tặng ông một chiếc đầu DVD, mở cho mọi người xem video “Tàng tự thạch”, “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản”. Cha chồng đều đã xem, nhưng do nhiều năm bị tà đảng Trung cộng tẩy não, khiến ông vẫn bán tín bán nghi. Tuy nhiên thái độ của ông đối với việc tu luyện của tôi đã có thay đổi. Có lần thấy tôi nấu xong cơm mà không ăn, cha chồng liền qua nhà tìm tôi, thấy tôi đang ngồi xếp bằng, ông không nói gì mà lặng lẽ ra về.
Sau này khi con trai tôi kết hôn sinh con, tôi đi chăm sóc con dâu. Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn dành thời gian học Pháp, học thuộc Pháp, chép Pháp, hầu như mỗi tháng đều đọc một lượt các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Dần dần, tôi biết cách tu bỏ những tư tưởng không tốt. Bảy năm qua, chăm các cháu nội lớn lên, tôi cũng đã tu bỏ rất nhiều quan niệm và chấp trước hình thành hậu thiên. Tôi thời khắc dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, con dâu tôi cũng bắt đầu học Pháp, và hoan nghênh các đồng tu tới nhà học Pháp.
Khi hai cháu nội tôi đi học, tôi nghĩ mình nên về nhà thôi. Nhưng con trai lại đang đi làm xa, nếu giờ tôi về, liệu các con có đồng ý không? Trong lúc tôi đang do dự về chuyện này, con trai gọi điện nói rằng đã bàn với vợ để mẹ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ không phải lo lắng cho con cháu nữa, khi nào mẹ về thì bảo con dâu một tiếng là được. Tôi vui mừng ngắt điện thoại của con trai, rồi nói với con dâu ngày tôi về.
Tôi về nhà chưa đầy một tháng, mẹ chồng trước giờ sức khỏe tốt đột nhiên bị nhồi máu não qua đời, cha chồng tôi chịu cú sốc rất lớn. Lo xong đám tang của mẹ chồng xong, tôi nghĩ: Hoàn cảnh tu luyện mới bắt đầu rồi. Chồng tôi đề nghị cha sang ở với chúng tôi cho tiện chăm sóc. Cha chồng khóc, không đồng ý, hai cô em gái chồng khuyên thế nào cũng không được. Tôi nói với ông: “Sao ông không sang, ông sợ con không phụng dưỡng, không hiếu kính ông à? Con là người tu Đại Pháp, nhất định con sẽ chăm sóc ông chu đáo. Ông qua ở với chúng con nhé, bên đó rộng rãi, chăm sóc ông tiện hơn, mọi người cũng đỡ phải chạy qua chạy lại.” Cha chồng đồng ý, mọi người đều yên tâm.
Cha chồng tôi ngoài 80 tuổi, mắc bệnh Parkinson, người già mắc bệnh này không run tay nhưng thân thể cứng lại, đi lại dễ mất thăng bằng, dễ ngã, sinh hoạt hàng ngày không thể tự làm được. Mẹ chồng lại vừa qua đời, ba anh em sợ ông cảm thấy cô đơn, đã bàn với nhau rằng, chồng tôi ban ngày đi làm, đến tối thì ngủ cùng ông. Hai cô em chồng cũng sắp nghỉ hưu, đều không đi làm. Cô út ở gần, hàng ngày chồng tôi đi làm thì cô qua. Cô lớn thì ở xa hơn, mỗi tuần sẽ đến chăm ông một ngày, còn thứ Bảy, Chủ nhật vợ chồng tôi tự chăm sóc ông. Tuy rằng không ai phân công tôi, nhưng tôi biết việc ăn uống của cả nhà sẽ do tôi đảm nhận.
Từ khi cha chồng sang, nhịp sinh hoạt của chúng tôi cũng thay đổi theo, mỗi ngày chưa đến 7 giờ tôi đều chuẩn bị xong xuôi bữa sáng. Tôi cũng chịu khó đổi bữa cho ông, nào là bánh cuộn hoa, bánh bao đậu đỏ, sữa trứng gà v.v..
3. Thiện đãi hai cô em chồng
Sau khi cha chồng chuyển sang nhà tôi, tôi thường mời vợ chồng cô út ở lại ăn cơm để bầu bạn với ông. Vài tháng trôi qua, em chồng thấy cha đã quen với môi trường mới, thì hầu như không ăn cơm ở nhà tôi nữa. Tôi biết cô ấy ngại nấu nướng, ăn uống đơn giản, chỉ cần có đồ ăn là được, nên lần nào tôi cũng nấu nhiều lên chút, chúng tôi giữ lại một ít, phần còn lại bảo cô ấy mang về. Lần nào cô ấy cũng vui vẻ nói: “Lại đỡ việc rồi.”
Mỗi ngày trước khi các cô em chồng đến tôi đều dọn nhà cửa sạch sẽ, họ thích uống nước nên tôi đun sẵn. Vì nhiều người, tuy nhà khá rộng nhưng mỗi ngày tôi đều quét dọn, ngay cả khi không quét dọn được các phòng khác, tôi cũng phải lau dọn phòng ông, nếu không sẽ đầy bụi. Nhà chúng tôi có bốn phòng ngủ và một phòng khách, tôi ở căn phòng gần phòng ăn nhất. Một hôm cô lớn qua, đến giờ ăn cơm cha chồng không thấy tôi ngồi ăn, liền thì thầm với cô cả: “Con qua xem chị dâu lại đang làm việc kia rồi”. Cô cả nói: “Cha quản làm gì, tự do tín ngưỡng. Cha ăn cơm đi, sau này cha bớt quản đi nhé”. Cha chồng cũng không nói thêm gì nữa.
Tiền của cha chồng tôi đều do hai cô giữ. Một hôm khi mọi người đi vắng, cha chồng bảo với tôi rằng ông có mấy trăm nghìn tệ, muốn chia cho chúng tôi một ít. Tôi nói: “Nếu cha chia, hai cô ngày nào cũng qua chăm sóc cha, nên chia cho hai cô ấy”. Đến tối cha chồng bàn với chúng tôi xem nên chia thế nào, tôi thuận miệng nói: “Cô út qua lại thường xuyên, cho cô ấy nhiều một chút; cô lớn một tuần qua có một lần, cho cô ấy 5000 là được rồi”.
Cái hôm hai cô đến, thấy họ cầm tiền mà không vui, tôi mới xét lại thấy mình sai rồi. Tôi nhìn lại tư tưởng của mình: Thấy cô cả một tuần chỉ đến một lần, mà lại được chia tiền bằng với chúng tôi, trong tâm thấy bất bình. Trong thâm tâm tôi vẫn ghi hận hành động thất tín của cô ấy với tôi năm đó, khiến tôi bị giam giữ oan bảy năm. Đề xuất chia cho cô 5000 tệ vì muốn trả thù cô ấy.
Nghĩ lại lời nói hành vi của bản thân, đã rời xa Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi vội vàng cầu Sư phụ gia trì để bản thân quy chính trong Pháp, không cần những tư tưởng xấu này. Từ đó về sau, dù có lúc cha chồng có ý muốn cho tôi phần tiền nhiều hơn, tôi đều chân thành bảo chồng đề nghị cha chia đều, không để xảy ra mâu thuẫn. Về sau cha chồng lại chia tiền, cả nhà ai nấy đều vui vẻ.
Người xưa có câu: Dâu trưởng như mẹ. Tôi là dâu trưởng, cũng đang đóng vai trò của mẹ chồng; mỗi lần cải thiện bữa ăn, tôi đều làm nhiều hơn, để hai cô mỗi người mang một phần về; chồng tôi mua đồ ăn thức uống, hoặc họ hàng ở quê ra thăm cha chồng mang biếu thứ gì, tôi đều chia cho hai cô, ngay cả đồ đạc trong nhà, chỉ cần các cô thích là tôi liền tặng cho họ.
Cô út thường nói với tôi: “Em kể chuyện với các bạn em, họ đều kể chị dâu của họ không tốt, không nấu nướng, cũng không muốn các em chồng về nhà, có xích mích với họ. Em nói: ‘Chị dâu nhà tớ không như thế, rất muốn các em về nhà. Cũng không bảo chúng tớ phải nấu cơm, đến là chỉ ăn thôi’”. Cô cả cũng bảo tôi: “Chị dâu à, em rất thích đến đây, chẳng phải nấu nướng gì cả”. Tôi nói: “Nếu không tu Đại Pháp, thì chị cũng không làm được như thế đâu, có khi còn không bằng người khác ấy chứ”. Họ đều nói: “Vâng ạ.”
4. Giảng thanh chân tướng, môi trường thay đổi
Thông thường mỗi khi có việc thì buổi trưa tôi mới ra ngoài, có hôm về muộn, cha chồng lại hỏi han đủ điều, tôi tránh đi chủ đề của ông, mượn cơ hội giảng chân tướng cho ông. Ông nói không tin Pháp Luân Công, mà Đảng cộng sản cũng không tốt, Giang Trạch Dân hủ bại trị quốc. Rồi ông nhắc nhở tôi không được ra ngoài phát tài liệu, kẻo bị người ta báo công an. Mỗi lần cha chồng nói xong, nội tâm tôi cũng không giữ được bình tĩnh. Sau đó khi đào sâu ở bản thân, tôi phát hiện ra mình có tâm sợ hãi và tâm tranh đấu rất mạnh. Cha chồng như nhìn thấu nội tâm của tôi, hễ thấy tôi ra ngoài là lại càm ràm.
Có một lần, tôi vừa bước vào cửa, cha chồng liền gọi tôi qua, vào phòng thì thấy hai cô em chồng cũng đều ở đó. Cha chồng hỏi tôi: “Có phải con lại đi phát tài liệu không?”, tôi trấn tĩnh nói: “Cha à, con tu Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, không làm việc gì xấu, chẳng lẽ ngay cả ra khỏi cửa con cũng không được ra sao? Hiện giờ con có sức khỏe tốt, có thể chăm lo cho gia đình. Từ khi tu luyện đến nay đã gần 30 năm rồi, con chưa phải uống một viên thuốc nào. Nếu con không tu luyện Đại Pháp, liệu có sức khỏe tốt như bây giờ không? Lẽ nào con không được phép đi nói với mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp”. Hai cô em chồng vội vàng giải thích thay cho cha, rồi chuyển sang một chủ đề khác, cha chồng cũng không nói gì thêm.
Có một tối nọ, tôi đến nhà đồng tu học Pháp. Lúc về thì cửa nhà bị khóa trái, gõ cửa thế nào chồng tôi cũng không ra mở. Bình thường chồng tôi không quan tâm đến chuyện của tôi, chỉ khi người khác nói ra nói vào sau lưng, anh ấy mới tỏ thái độ với tôi. Tôi mang một bụng căm căm bất bình đi đến nhà đồng tu, đồng tu nhắc nhở tôi cần đề cao, tôi lập tức hiểu ra.
Đối chiếu Pháp, tôi lại không tu bản thân rồi. Người nhà đang giúp tôi đề cao, tôi không cảm ơn lại còn oán họ, bản thân ngộ tính thật kém. Tôi phải nghe lời Sư phụ. Tôi liền chỉnh lại tâm thái, sáng sớm hôm sau, tôi mượn đồng tu 20 tệ, mua một bó tỏi ở cổng khu nhà tôi, về làm món tỏi chua ngọt mà chồng tôi thích ăn.
Về đến nhà, tôi dùng chìa khóa mở cửa, cửa mở ra. Cha chồng đang ngồi ăn cơm ở bàn ăn, thấy tôi về vội nói: “Con không về nấu cơm à, tối qua con đi đâu? Chúng nó (chỉ vợ chồng cô út) tìm con cả buổi mà không thấy. Tối qua con gõ cửa chúng ta đều không nghe thấy, chồng con hôm qua uống hơi nhiều”. Chồng thấy tôi dọn mâm, không nói câu gì mà đi làm luôn. Một lúc sau cô út đến, cô ấy cười hỏi tôi đi đâu, bảo rằng tôi đi rồi cha gọi điện bảo vợ chồng cô ấy đi tìm tôi ngay.
Qua việc này, cha chồng không bao giờ tra hỏi tôi nữa, mà tôi làm gì cũng không phải né tránh ông nữa. Có lúc mọi người đi vắng, tôi nói với ông: “Cha à, con đọc Pháp một lúc, cha nghe nhé”. Ông nói: “Ừ”.
Khi thời tiết ấm áp, tôi đẩy xe lăn đưa cha chồng ra ngoài. Người quen trong khu và đồng nghiệp ở cơ quan đều nói: “Cô chăm ông tốt quá, nhìn sắc mặt ông cụ thật hồng hào, giờ có mấy nàng dâu đưa cha chồng đi dạo đâu. Người ta đều nhắc đến nhà cô đấy, nhà các cô thật tốt”. Vì họ đều biết tôi tu luyện Đại Pháp, nhưng không nói hẳn ra. Tôi cũng cười và nói: “Vâng, các anh em đều hiếu thảo, ông cụ có phúc đó ạ”. Lúc ấy cha chồng tôi cũng cười rất tươi.
Họ hàng bên nhà chồng rất đông, đặc biệt là khi cha chồng chuyển sang nhà tôi, thường xuyên có người đến thăm. Bất kể ai đến tôi cũng đều tiếp đãi nhiệt tình, khi họ về tôi còn mua quà biếu lại họ. Cha chồng thấy vậy, hai lần đưa thẻ lương cho tôi, tôi đều không nhận. Thực ra tôi nghỉ hưu diện nhân viên tạm thời, nên lương hưu có hạn, bình thường một bộ quần áo mặc mấy năm cũng không nỡ bỏ. Tôi muốn để cho mọi người biết được Pháp Luân Đại Pháp hảo, đệ tử Đại Pháp đều là người tốt. Hy vọng họ minh bạch chân tướng, có thể được lưu lại trong đại đào thải tối hậu của nhân loại.
Trước đây tôi nỗ lực làm tốt là muốn để chồng thấy, để anh ấy công nhận tôi, cái tâm ấy không thuần tịnh. Về sau tôi không ngừng học Pháp quy chính bản thân, dùng tấm lòng chân thành, thuần tịnh để thiện đãi từng người thân trong gia đình. Chồng tôi tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng tôi thấy anh ấy đang thay đổi. Hiện giờ có đồng tu đến nhà tìm tôi, anh cũng niềm nở tiếp đãi. Cha chồng cũng vậy, trước đây đồng tu đến tìm tôi, ông đều nhìn chằm chằm hỏi han đủ thứ. Giờ ai đến ông cũng không hỏi nữa, thậm chí còn chào hỏi nhiệt tình.
Hiện giờ người nhà của hai cô em chồng, dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều đã làm tam thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung cộng). Hễ là người thân của cha mẹ chồng tới, phần lớn họ đều đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Hiện cô lớn còn nhờ tôi thỉnh giúp cuốn “Chuyển Pháp Luân” để đọc, mỗi lần cô ấy đến, có thời gian là lại xem các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Cô ấy còn thường nhắc nhở cha rằng: “Cha, cha chịu khó nghe chị dâu đọc Pháp nhiều nhé, tốt cho sức khỏe của cha đó”. Cha chồng nói với tôi: “Cha cảm thấy chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ rất tốt, cha sẽ niệm”, hơn nữa, ông không còn tin vào tà đảng Trung cộng.
Tôi viết ra quá trình tu luyện này là để nhắc nhở bản thân: Tu luyện như thuở ban đầu, không phụ sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp, đi tốt con đường từ nay về sau. Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/15/482043.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/12/231293.html


