Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2025] Năm nay ghi dấu 33 năm Đại Pháp hồng truyền, 30 năm xuất bản cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Sư tôn, và cũng là tròn 30 năm tôi tu luyện Đại Pháp. Năm 1995, Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp, niềm vui sướng sau khi đắc Pháp từ tận đáy lòng không thể diễn tả bằng lời, dường như thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, nhìn thấy cái gì cũng khiến trong lòng cảm thấy ấm áp, mặc dù lúc đó đang là mùa đông giá rét.

Một ngày tháng 11 năm 1995, tôi định đến hội trường trường học xem phim. Khi đến nơi, tôi mới thấy thông báo nói rằng phim không chiếu nữa. Tôi buồn chán không biết làm gì, lúc này nhìn thấy trên cột cửa có dán tờ giấy đỏ giới thiệu Pháp Luân Công, nói là miễn phí. Vậy là tôi đi đến địa điểm đó, tìm một chỗ ở giữa ngồi xuống, nhìn thấy trên bảng đen phía trước có treo một lá cờ (sau này mới biết đó là Đồ hình Pháp Luân).

Một lát sau, mọi người đã đến đông đủ, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu, một người đàn ông tóc bạc trắng bước lên, giới thiệu ông ấy là bí thư của một nhà máy nọ. Ông ấy kể rất sinh động, nói rằng ban đầu mình đi nghe Sư phụ giảng Pháp với tâm thái như thế nào, có 18 thắc mắc ra sao, mỗi khi nghe một bài giảng đều tìm được lời giải đáp, cho đến cuối cùng không còn câu hỏi nào nữa và chính thức bước vào tu luyện. Trải nghiệm của ông ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi, tôi liền muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cuộc là gì. Tôi mong chờ đến ngày được xem băng hình Sư phụ giảng Pháp. Vừa mới nghe, tôi đã bị chấn động sâu sắc, những điều Sư phụ giảng đều là những vấn đề tôi suy nghĩ mãi mà không có lời giải, trong lòng tôi xúc động không thôi, rất phấn chấn, càng nghe lại càng muốn nghe nữa. Tôi đã đắc Pháp như vậy.

Tôi vẫn nhớ như in tâm trạng lúc đó, trên đường trở về, nhìn cái gì cũng thấy thật tốt đẹp, không khí trong lành một cách lạ thường. Mãi cho đến khi xem xong chín bài giảng, tôi mới hiểu ra mình sống vì điều gì. Hóa ra, tôi từng mơ hồ về con đường đời sau khi tốt nghiệp, không biết phải làm gì, rất nhiều người đều lao vào kiếm tiền, và chịu ảnh hưởng đó tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng lúc này, Sư phụ đã mở ra cho tôi một cánh cửa lớn, tôi hiểu được ý nghĩa chân chính của nhân sinh, biết được mình sống vì điều gì.

Tôi vốn là người hướng nội, gặp chuyện gì cũng im lặng không nói, nhưng trong tâm lại không tĩnh lặng, cuộn trào dữ dội, gặp chuyện không vừa ý liền lẩm bẩm trong lòng, thậm chí bao nhiêu ngày cũng không dứt, cứ nhớ lại là giận sôi người. Sau khi tu luyện Đại Pháp, khi gặp chuyện khiến tâm không tĩnh, tôi liền nhẩm đọc Pháp của Sư phụ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (“Tinh Tấn Yếu Chỉ”).

Tâm tôi liền tĩnh lại, có thể buông bỏ được, thật sự rất thần kỳ. Bởi vì trong tâm tôi biết rằng, tôi tuyệt đối sẽ không làm kẻ ác, không làm người xấu.

Có một lần, tivi ở phòng bảo vệ cơ quan bị hỏng, rất nhiều người sửa đều không được. Hôm sau một đồng nghiệp sửa được. Tôi liền khen anh ấy: “Anh giỏi thật đấy, anh sửa thế nào vậy?” Ngờ đâu đồng nghiệp đó nói: “Anh quan tâm sửa thế nào làm gì!” Anh ấy nạt tôi một câu, khiến tôi không biết nói gì. Trong lòng tôi bất bình: Thế này thì quá không nể mặt rồi, chẳng phải tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi sao? Cũng đâu nói gì khác đâu, sau này còn qua lại với nhau nữa không đây? Chuyển niệm lại nghĩ: Tôi không chấp nhặt với anh, tôi là người tu luyện. Nhưng một lát sau tâm lại lật lại: Người này thật không được, tính khí thế này thì ai mà chịu nổi? Chua ngoa quá. Lát sau lại nghĩ: Đây là để mình đề cao tâm tính. Nhưng một lát lại nhớ đến cái sai của người ta, cứ không sao kìm được những ý niệm không tốt ấy. Sau đó tôi nhẩm đoạn Pháp trên của Sư phụ để quy chính bản thân. Thật sự thần kỳ, tâm tôi thấy nhẹ nhõm, buông bỏ được rồi, cũng không còn oán hận đồng nghiệp đó nữa.

Còn một chuyện nữa, ổ cắm điện trên tường nhà tôi bị hỏng, tôi thấy ở cơ quan có một cái không dùng đến, đã vứt ở đó rất lâu rồi. Tôi nghĩ: Cũng chẳng ai dùng, vứt đó cũng là vứt rồi, mình lấy đi, có gì quan trọng đâu. Thế là tôi bỏ nó vào túi. Sau khi tan làm, tôi đến chỗ đồng tu, vì trong lòng cứ cảm thấy không ổn lắm, nên tôi kể chuyện này với đồng tu. Đồng tu hỏi: “Ổ cắm là người khác cho anh à?” Tôi nói không phải. Đồng tu nói: “Thế thì anh lấy là không đúng rồi, hơn nữa dù là người khác cho, cũng là lấy đồ của công, kể cả thế cũng không được nhận, đây chẳng phải vẫn là tâm tham lợi sao? Không ai nhìn thấy cũng không được đâu”. Tôi nghĩ: Phải rồi, việc này không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp, điều mà người tu luyện ngay từ đầu nên làm được thì tôi lại không làm được, thật là hổ thẹn. Thế là tôi nói ngay: “Tôi sẽ mang trả lại, cái này không thể lấy”. Tôi liền đem trả lại.

Sư phụ thời thời khắc khắc đều đang trông chừng đệ tử, an bài những việc nhỏ trong tu luyện này để đề cao tâm tính cho chúng tôi. Ngẫm nghĩ kỹ lại, những chuyện mà tôi đã trải qua, có chuyện nào không phải là do Sư phụ an bài để tôi đề cao đâu, nếu làm không tốt thì thật có lỗi với Sư phụ. Tôi nhất định sẽ làm tốt tất cả những gì mình nên làm, để không hổ thẹn với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thần thánh nhất vũ trụ này, không hổ thẹn là đệ tử của Sư tôn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/24/501746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/16/231727.html