Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 07-08-2025]

Trước đây tôi từng là một tiểu đệ tử Đại Pháp, khi nghĩ tới danh hiệu này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, gần gũi và vinh hạnh. Lúc nhỏ tôi đã may mắn đắc Pháp bước vào tu luyện. Khi ấy tôi đã biết đọc, có thể tự mình đọc hiểu cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng đi cùng người lớn tới điểm luyện công để luyện công chung, rồi cùng nhau ngồi song bàn học Pháp. Tôi biết mình cần phải làm một người tốt, nói lời chân và nhường nhịn mọi người.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi đã dần dần rời xa Đại Pháp, không theo kịp tiến trình chính Pháp của Sư tôn. Nhưng Đại Pháp đã khắc sâu trong tâm tôi, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, biết cần phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt.

Lên đại học, thỉnh thoảng tôi mới đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ, nhưng tôi không tu luyện. Tôi tự hỏi cần làm đến mức nào mới được xem là người tốt đây? So sánh với những người xung quanh, tôi tự thấy mình vẫn khá tốt. Nhưng tôi không đồng hóa với Đại Pháp, không dùng tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu bản thân, không thể hội được sự tốt đẹp của việc tu bản thân mang lại. Khi nghe thấy người khác bình luận không tốt về Đại Pháp, tôi cũng không dám đứng ra giảng rõ chân tướng, giờ đây nghĩ lại tôi thấy thật hổ thẹn.

Sau khi kết hôn, chồng tôi rất chiều chuộng và nhường nhịn tôi. Điều đó khiến tôi được đà lấn tới, tính khí càng trở nên ngang ngược. Hễ không vừa ý chuyện gì tôi liền tức giận, nhất định bắt chồng phải đồng ý với quan điểm của mình, phải nhẹ nhàng dỗ dành thì tôi mới bỏ qua. Nếu tôi đúng thì tôi sẽ không nhường người khác, chỉ khi không biết tôi mới chịu thoái lùi, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải làm theo ý tôi. Tôi gần như chưa bao giờ cúi đầu nói lời xin lỗi, bởi vì tôi không cho rằng mình sai. Nghĩ lại thời gian đó, tôi chẳng những đã không cảm ơn sự nhún nhường và đại lượng của chồng, mà lại còn ngang ngược tự ngã. Đối với người thân và bạn bè tôi ngày càng cứng rắn, lời nói khắt khe. Đối với chồng thì ngày càng đòi hỏi, nếu như anh ấy không làm theo ý tôi, tôi sẽ lại sinh tâm oán trách. Điều đó khiến cho mối quan hệ của tôi với những người xung quanh càng trở nên căng thẳng, cứ như thể ai cũng khó chịu với tôi. Tôi luôn cho rằng người khác sai, họ đều không đối tốt với tôi, đều phụ lòng tôi. Khoảng thời gian đó, tôi luôn không vui, không cảm thấy hài lòng. Sau này, mối quan hệ trong gia đình gặp sóng gió, buộc tôi phải suy ngẫm lại ngôn hành trước đây của mình, mới học cách lùi bước, nhưng đó chỉ là một loại nhẫn nhịn bất đắc dĩ, tôi cảm thấy sự nhẫn nhịn này chỉ là tạm thời.

Cuối cùng khi cơ duyên đến, tôi quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn từ bi hóa độ, không bỏ rơi tiểu đệ tử năm xưa. Sau khi quay lại với Đại Pháp, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi không có hoàn cảnh tu luyện tập thể, nhưng Sư phụ đã dẫn dắt tôi từng bước đuổi kịp tiến trình chính Pháp. Tôi bắt đầu học Pháp luyện công, đọc gần như hết các bài kinh văn của Sư phụ, tôi cũng học cách phát chính niệm và đọc các bài chia sẻ của các đồng tu. Dần dần tôi đã biết được hướng nội tìm là thế nào. Đến nay tôi đã tu luyện được gần 2 năm. Quay đầu nhìn lại những gì mình đã nói và làm khi còn trẻ, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi thật may mắn khi được tu luyện trong Đại Pháp, chính là Đại Pháp đã cải biến tôi từng chút một.

Ban đầu, tôi không biết hướng nội tìm. Tìm thế nào tôi vẫn chỉ thấy dường như là người khác sai. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, có lúc tôi cố nhẫn mà không ngăn được nước mắt tuôn rơi, tôi bèn đả tọa luyện công. Sau này biết được lúc tức giận thì không nên luyện công, tôi liền không làm thế nữa. Khi trong tâm tức giận bất bình, tôi đi chép Hồng Ngâm, đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi cứ đọc cứ đọc, trong tâm dần rộng mở, tâm bất bình ủy khuất ấy cũng dần tan biến. Mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ mình là người tu luyện, mình cần phải đề cao sao có thể chấp nhặt như người thường được, đây là để cho mình đề cao tâm tính, có lẽ trước kia mình đã không đối tốt với người ta. Suy nghĩ như vậy một lúc là tôi hết giận, trong tâm cũng bình tĩnh lại. Giờ đây tôi không cần chồng phải dỗ dành cũng có thể bình tĩnh lại, trước kia điều này tôi hoàn toàn không làm được. Có lúc nổi nóng, tôi liền khống chế cảm xúc của bản thân, cố gắng không để bị động tâm quá. Qua mỗi lần ma luyện tâm tính, tôi đã từng chút một mở rộng tấm lòng, đề cao tâm tính.

Trong gần hai năm qua, tôi đã trải qua các loại khảo nghiệm tâm tính lớn nhỏ trong gia đình. Con xin cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm an bài, để cho đệ tử từng bước thành thục.

Bố tôi có khoản vay mua xe đã hơn một năm rồi chưa trả xong, ông cũng không thể trả hết nợ ngay lập tức. Nếu khoản nợ càng để lâu thì ông sẽ phải trả lãi càng nhiều. Tôi bèn bàn bạc với bố tôi, sẽ giúp ông trả hết khoản nợ mua xe trước, rồi sau đó ông bán xe đi lấy tiền trả lại cho chúng tôi. Như vậy ông sẽ không còn phải lo lắng về khoản vay nữa, tôi cũng giảm thiểu được thiệt hại. Sau vài lần trao đổi, bố tôi đã đồng ý làm như vậy. Trong quá trình trả khoản vay này, tôi rất lo lắng, tâm lý bất ổn bởi vì trước đây tôi đã nhiều lần mất lòng tin ở bố mẹ, tôi cứ lo họ cầm tiền rồi sẽ dùng cho việc khác. Sau khi thanh toán xong khoản nợ tôi thở phào và định bàn với bố mẹ xem bán xe thế nào. Ai ngờ bố mẹ tôi lại đột nhiên đổi ý không muốn bán nữa, cho rằng bán không được giá, không ai muốn mua xe.

Tôi từng là người rất khắt khe, khó chấp nhận dù chỉ là một lỗi nhỏ. Trong đối nhân xử thế tôi luôn cứ phải trắng đen rõ ràng, không có kiểu lập lờ nước đôi. Nếu người khác đã hứa với tôi chuyện gì mà không làm, tôi sẽ vô cùng tức giận, cho là mình đã bị người đó lừa, cảm giác như mình bị sỉ nhục rất lớn, không chịu nổi việc mình bị lừa gạt. Nếu tôi không quay trở lại tu luyện, tôi sẽ lớn tiếng, tức giận chất vấn bố mẹ vì sao không làm theo những gì đã nói từ ban đầu. Tôi sẽ tìm cách bán chiếc xe ấy đi. Tôi có thể không làm việc đó vì tiền nhưng tôi nhất định phải bán xe để xả cơn giận. Chừng nào chưa bán được xe thì chuyện này chưa xong.

Nhưng người tu luyện cần phải đề cao tâm tính bản thân, cần có tâm đại nhẫn. Sau khi biết bố tôi không muốn bán xe, tôi không bốc hỏa lên mà ngậm ngùi chịu đựng.

Sư phụ giảng:

“Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng. (vỗ tay) Khi đều có thể rất thản nhiên đối mặt với uỷ khuất dẫu lớn đến mấy, đều có thể bất động tâm, đều không tìm cớ cho mình, có rất nhiều việc thậm chí chư vị không cần tranh biện, bởi vì trên con đường tu luyện này của chư vị không có việc ngẫu nhiên nào cả; có lẽ khi nói chuyện với nhau làm xúc động chư vị, có lẽ cái nhân tố để phát sinh mâu thuẫn với chư vị có quan hệ đến lợi ích chính là do Sư phụ đưa vào. Có lẽ chư vị bảo rằng lời nói kia làm chư vị rất cáu, đụng trúng chỗ đau của chư vị, chư vị mới cảm thấy bị kích thích [cáu giận]. Cũng có lẽ là thật sự oan uổng cho chư vị, nhưng lời đó lại không nhất định là họ nói đâu, có thể là tôi nói đó. (mọi người cười) Bấy giờ tôi chính là xem chư vị đối đãi việc ấy như thế nào; bấy giờ chư vị đụng phải họ nhưng thực ra là chư vị bằng như đụng phải tôi.” (Giảng Pháp tại Manhattan – Giảng Pháp tại các nơi X)

Đối chiếu với đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi chưa làm được việc đối đãi một cách thản nhiên, trong tâm còn bất bình, để ý đến đúng sai trên bề mặt, chưa tu xuất được tâm đại nhẫn. Tôi còn cách rất xa so với yêu cầu của Sư phụ. Hướng nội tìm tôi phát hiện ra động cơ mà tôi giúp bố tôi hoàn trả khoản vay xe là bất thuần, xuất phát điểm khi làm việc này là tâm vị tư, không phải vị tha. Bởi vì tôi lo rằng khoản vay nợ của bố tôi sẽ làm ảnh hưởng đến tôi, cho nên tôi muốn mau chóng xử lý việc này. Tôi vì để giảm thiểu thiệt hại cho mình nên mới có ý định bảo bố tôi bán xe, chỉ để ý đến lợi ích của bản thân, không để ý đến cuộc sống của bố tôi sẽ bất tiện thế nào, suy nghĩ này chính là tự tư. Trong quá trình trao đổi, tôi cũng vì tư tâm và tâm lợi ích mà nóng lòng thuyết phục bố mẹ đồng ý, có lúc ngữ khí lại mang tính ép buộc. Tôi luôn lo sợ bố tôi sẽ đổi ý, lừa gạt tôi, sợ bố tôi trả nợ xong rồi sẽ không bán xe nữa. Qua việc này, tôi đã nhìn thấy tư tâm, tâm hấp tấp, nghi tâm và tâm lo sợ của mình. Những tâm đó đều là vì tâm lợi ích mà khởi lên. Khi lợi ích bản thân bị hao tổn lại nảy sinh tâm oán hận.

Nghĩ lại lúc đầu, sau khi biết được tình hình kinh tế của cha mẹ tôi, tôi nhất thời đã không biết phải làm thế nào: Khi đó tôi băn khoăn nếu như mình cứ đưa tiền cho bố mẹ làm ăn, thì liệu có phải do chấp trước vào tình thân quyến khiến tôi đi trên con đường bị bức hại kinh tế do cựu thế lực an bài không. Điều đó có khiến cho cuộc sống sinh hoạt của tôi rơi vào khốn khó mà ảnh hưởng đến tu luyện hay không. Nợ thì phải hoàn trả, đó là thiên lý. Nếu thực sự muốn tốt cho bố mẹ, tôi cũng nên thay bố mẹ trả tiền, sau này thay ông trả bớt một phần nợ cho họ hàng. Lúc đó trong tâm tôi cũng từng có ý niệm trốn tránh, nghĩ rằng có lẽ những việc này không thuộc bổn phận của mình.

Tôi đã tìm đọc các bài giao lưu chia sẻ của các đồng tu, có rất nhiều đồng tu vô tư đối đãi với vấn đề nợ nần của người thân, cũng có đồng tu vì coi trọng tình thân đã không tiếc tiền giúp đỡ dẫn đến cuộc sống sinh hoạt của bản thân rơi vào khốn khó. Tôi đã thấy được thiếu sót của mình, nhưng đồng thời tôi cũng không phân biệt được làm đến mức nào mới là đúng.

Tu luyện không thể chỉ nhìn người khác mà cần dĩ Pháp vi Sư. Tôi hướng nội tìm, suy xét sâu hơn thì phát hiện ra quan niệm căn bản của mình là: Tôi không muốn khoản tiền gửi tiết kiệm của mình bị mất đi, không muốn đem tiền của mình cho người khác. Đây là tâm tự tư, tâm lợi ích rất mạnh. Tôi đã giảo hoạt lấy cớ là chấp trước vào tình thân để che giấu cái tâm này, biểu hiện rất là dối trá, không chân thật. Thực tế là có bỏ ra khoản tiền ấy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của tôi, nhưng vì tư lợi tôi chỉ so đo được mất của bản thân mà không nghĩ cho người khác, còn vì thế mà nảy sinh tâm oán hận. Tôi nói sau này sẽ thay bố mẹ trả tiền, nhưng suy cho cùng vẫn là không muốn bỏ khoản tiền ấy, muốn trong tay giữ nhiều tiền. Quả thực tôi đã đưa ra các loại lý do để kiếm cớ cũng chỉ vì không muốn buông bỏ tiền.

Sau khi tu luyện, tôi ngộ ra mọi chuyện đều không phải là ngẫu nhiên, đều là hảo sự, đều là Sư phụ an bài để cho tôi đề cao. Lẽ nào tôi lại coi tiền bạc quan trọng hơn cả sự đề cao trong tu luyện của mình? Sư phụ bảo chúng ta làm một người tốt và tốt hơn nữa, chúng ta đã làm được chưa? Cái tâm vị tư, vị ngã khiến tôi chưa tu xuất được từ bi, nên tôi chưa làm được là đối với ai cũng từ bi như yêu cầu của Sư phụ. Bố mẹ tôi đã nuôi tôi trưởng thành, việc tôi báo đáp công ơn dưỡng dục là điều nên làm.

Sau đó tôi quyết định đưa tiền cho bố mẹ tôi dùng. Vấn đề nợ nần giữa bố mẹ tôi và họ hàng đều là chuyện giữa họ với nhau tôi không can thiệp. Tôi chưa làm được vô tư phó xuất hoàn toàn. Tôi nghĩ nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của bản thân, tôi nên giúp đỡ bố mẹ chi trả những nhu cầu cơ bản, khuyến khích bố mẹ tự mình kiếm tiền để thoát khỏi cảnh khó khăn. Đó là một lựa chọn lý trí.

Bố mẹ tôi nói tôi đã trở thành một người tốt. Chồng tôi cũng thừa nhận lời nói và việc làm của tôi đối với bố mẹ đã thay đổi. Anh ấy ngày càng tiếp nhận Đại Pháp, cũng học cách hướng nội tìm, cũng thường dùng Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân.

Sư phụ thường mượn lời của chồng tôi để điểm hóa cho tôi: Anh ấy thường nhắc tôi phát chính niệm đúng giờ, chỉnh lại thế tay lập chưởng của tôi cho thẳng, lúc tôi lười biếng, anh ấy hỏi tôi mấy ngày rồi chưa có luyện công. Khi tôi không nhẫn được, anh ấy liền nói: Anh cảm thấy em bị rớt xuống rồi. Khi anh ấy biết được làm việc xấu thì phải chịu khổ để trả nghiệp, anh ấy nói với tôi: Hãy mau chóng đề cao đi, đừng chịu khổ nữa. Đôi khi tôi lười biếng chỉ ngồi đơn bàn, anh ấy ở bên cạnh làm như vô tình nói: Là đơn bàn nhỉ. Chồng tôi đã thường xuyên giúp tôi đề cao trên con đường tu luyện. Con xin cảm ân sự an bài từ bi của Sư tôn.

Có lần đối với việc gì đó tôi thuận miệng nhận xét vài câu, anh ấy có chút không vui bảo tôi nói những điều không hay, toàn là khuyết điểm. Tôi lập tức suy nghĩ một chút thì thấy quả đúng là như vậy. Khi gặp phải việc gì, trước tiên tôi chỉ nhìn vào nhược điểm và khiếm khuyết mà bỏ qua những điểm tốt. Trong tâm tôi thường nhớ những chuyện không vui và khuyết điểm của người khác. Có lúc trong đầu tôi xuất ra rất nhiều chuyện tiêu cực, tôi lại còn thuận theo những niệm đầu phụ diện đó mà suy nghĩ miên man, tư tưởng bị can nhiễu bất tịnh, thuận theo tư duy phụ diện do cựu thế lực an bài mà suy nghĩ vấn đề.

Trong cuộc sống, tôi thường không nhẫn được những chuyện nhỏ mà lại nói chồng, mang theo ngữ khí chỉ trích và oán trách. Chẳng hạn như tôi hay nhắc anh ấy những chuyện nhỏ nhặt như phải tắt đèn sau khi dùng, không được để tất lung tung và ngủ đậy phải gấp chăn. Tôi cũng thường áp đặt cách suy nghĩ của mình cho anh ấy, không thuận mắt những việc anh ấy làm. Chẳng hạn như rửa bát xong thì phải xếp bát thế nào, nhà cửa mấy ngày phải dọn dẹp ra sao, gấp quần áo như thế nào v.v…

Tôi luôn bảo hộ những gì mình muốn. Có những việc nhỏ tự mình làm là được rồi, nhưng vì ích kỷ tôi đã không muốn làm thay cho anh ấy. Tôi còn áp đặt lên anh ấy, đây là biểu hiện của chấp trước vào tự ngã, cho rằng chỉ có nhận thức của mình mới là đúng nhất. Trong khi nói chuyện tôi nóng lòng muốn thể hiện bản thân, vô thức thành cao giọng, nghe không có thiện ý, tôi cũng bỏ qua cảm nhận của người khác. Sư phụ dạy chúng ta phải từ bi với tất cả mọi người. Lòng dạ của tôi vẫn chưa đủ rộng mở, một chút khác biệt cũng không thể bao dung, ngược lại còn nhìn ra bên ngoài để chỉ trích, oán trách — như vậy thì làm sao có thể tu xuất tâm từ bi đây?”

Tu luyện không có chuyện nhỏ, nhất tư nhất niệm nhất ngôn nhất hành đều phải dùng Pháp mà cân nhắc, dùng chính niệm đối đãi với mọi việc gặp phải trong tu luyện, hoàn toàn phủ định mọi chủng loại an bài và can nhiễu của cựu thế lực.

Trong hai năm qua tôi đã trải qua nhiều chuyện hạnh phúc khó quên. Lần đầu tiên tôi đi nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên tôi học được cách đi xe đạp trên đường lớn, điều này đối với người vốn nhút nhát như tôi là rất khó, lần đầu tiên tôi được đi xem biểu diễn Shen Yun, lần đầu tiên tôi được xem diễu hành, lần đầu tiên tôi nhận được hoa sen nhỏ do các đồng tu làm, lần đầu tiên tôi học được cách cài máy tính, lần đầu tiên tôi tham gia Pháp hội chia sẻ tâm đắc tu luyện. Đây chính là sự gia trì của Sư tôn để tôi từng bước tiến lên, chính là Đại Pháp đã ban cho tôi dũng khí. Trong thâm tâm tôi vô cùng cảm ơn ân cứu độ của Sư phụ.

Đôi khi tôi hoan hỉ, xúc động, bị cảm tính chi phối khi làm các việc, không suy nghĩ lý tính, nôn nóng để đạt được kết quả. Từ nay tôi sẽ tăng cường học Pháp, tăng cường chính niệm, từ lý tính mà nhận thức Đại Pháp, lý trí hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Tôi cần phải học Pháp nhiều hơn, bước đi cho chính trên con đường tu luyện.

Trên đây là lý giải còn hạn chế của bản thân, nếu có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Nhâm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/7/490749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/9/230850.html