Cuối cùng tôi đã khắc phục được tật nói lắp và có thể đọc Pháp trôi chảy
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 06-07-2026] Năm nay tôi 62 tuổi, cuối cùng tôi đã có thể đọc Pháp một cách trôi chảy, tôi vui mừng khôn xiết. Từ tận đáy lòng, con cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, cảm tạ sự bao dung và giúp đỡ vô tư của các đồng tu.
Không biết ở đời nào tôi đã tạo nghiệp gì mà mắc chứng nói lắp rất nặng. Mẹ tôi kể rằng, khi tôi vừa bập bẹ tập nói, tôi cũng nói rõ ràng như bao đứa trẻ khác; nhưng vào mùa hè năm lên bốn tuổi, chẳng rõ vì nguyên nhân gì, tôi đột nhiên bắt đầu nói lắp. Tôi chưa bao giờ dám nói chuyện trước mặt mọi người. Ngay cả khi học Pháp, tôi cũng chỉ niệm đọc trong tâm hoặc đọc thầm. Khi đọc thầm, dù có trôi chảy đến đâu, hễ đọc ra tiếng là tôi lại bị nói lắp; ngay cả khi chỉ có một mình ở nhà mà đọc Pháp thành tiếng cũng vẫn bị nói lắp. Tật nói lắp đã trở thành nỗi ám ảnh luôn đeo bám tôi, không sao xua tan được.
Tôi đắc Pháp vào mùa xuân năm 1999. Không lâu sau khi đắc Pháp, tôi như được thay da đổi thịt, mọi bệnh tật trên thân đều không cánh mà bay, thực sự có cảm giác như từ bùn lầy bay vút lên trời xanh. Nhưng chỉ vài tháng sau khi tôi đắc Pháp, tà đảng bắt đầu bức hại Đại Pháp. Do từ nhỏ chúng tôi đã bị nhồi nhét thuyết vô thần của tà đảng nên không biết thế nào là Phật Pháp, thế nào là Đạo, càng không biết đây là Đại Pháp vũ trụ lần đầu tiên được hồng truyền từ vạn cổ đến nay để cứu độ vô lượng chúng sinh trong vũ trụ. Vì có được thân thể khỏe mạnh nên tôi muốn nói cho người khác rằng Pháp này thực sự tốt. Vì thế tôi đã đi phát một số tài liệu chân tướng. Vào mùa hè năm 2002, tôi bị một người tin vào những lời dối trá của tà đảng vu cáo, cảnh sát đã lục tung nhà tôi, còn tôi bị giam giữ hơn một tháng tại một trung tâm tẩy não của chính quyền huyện.
Hơn 10 năm trước, con gái tôi, lúc đó đang làm việc trên thành phố, kết hôn. Sau đó cháu sinh con và muốn tôi lên giúp trông cháu, nên tôi đến nhà con gái. May mắn là các đồng tu ở quê đã giúp tôi tìm được một đồng tu sống gần nhà con gái, tôi xin được gọi chị ấy là chị Trương. Lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm thấy chị Trương thật hiền hòa, thân thiện, cứ như đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Chị Trương trông không hề giống người ngoài 70 tuổi chút nào, khuôn mặt trắng trẻo, sáng sủa, không có nếp nhăn. Chị Trương kéo tay tôi, tươi cười nói: “Vừa hay, tôi đang sống một mình. Cô đến nhà tôi ở đi, hai chị em mình cùng nhau học Pháp.”
Buổi sáng, chị Trương ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều hai chúng tôi cùng học Chuyển Pháp Luân. Khỏi phải nói lúc ấy tôi đọc Pháp khó khăn và ngượng ngùng đến mức nào, đọc mãi không ra nổi một chữ, đặc biệt là âm “Lão” trong từ “Lão sư”, tôi líu cả lưỡi mà vẫn không sao đọc ra được. Cả một buổi chiều, hai chúng tôi cũng không học được bao nhiêu Pháp. Vậy mà chị Trương chưa bao giờ nói tôi, cũng không hề tỏ ra chê bai hay khó chịu với tôi. Chị luôn mỉm cười động viên: “Cứ bình tĩnh, đừng vội, nóng vội cũng là tâm chấp trước.” Tôi nghĩ, có lẽ đây là Sư phụ mượn lời chị Trương để điểm ngộ cho tôi. Về sau, dần dần tôi đã đọc Pháp tốt hơn nhiều. Khi ấy, chị Trương còn vui mừng hơn cả tôi.
Hai chúng tôi cùng nhau học Pháp được hơn hai năm, sau đó chị Trương chuyển đi nơi khác. Nhớ lại những tháng ngày gian nan mà tốt đẹp ấy, trong tôi thực sự không có gì khác ngoài cảm động và hạnh phúc. Trước khi đi, chị Trương giới thiệu tôi với đồng tu hiện tại đang học Pháp cùng tôi, tôi xin được gọi chị ấy là chị Tôn. Chị Tôn ngoài 60 tuổi, cũng rất đỗi bình dị, dễ gần, khuôn mặt toát lên vẻ hòa nhã. Chị Tôn cũng sống một mình. Buổi sáng, chị ra ngoài giảng chân tướng, còn tôi đi làm việc theo giờ. Hai chúng tôi cũng học Pháp cùng nhau vào mỗi buổi chiều. Chị Tôn cũng giống như chị Trương, vẫn luôn nhường nhịn và chiếu cố tôi. Chị liên tục nhắc tôi đừng nóng vội, cứ từ từ mà đọc, dụng tâm mà đọc; chỉ cần ghi nhớ Pháp trong tâm là được, đừng để ý đến việc giữ thể diện.
Từng chút từng chút một, cùng với thời gian đọc Pháp ngày càng được nhiều hơn, tâm tôi khi đọc Pháp cũng ngày càng trở nên thả lỏng, vững vàng hơn, đọc Pháp cũng lưu loát hơn nhiều, tật nói lắp cũng càng ngày càng ít.
Sau khi học xong Chuyển Pháp Luân, hai chúng tôi tiếp tục học các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Chỉ tính từ mùa thu năm 2025 đến nay, hai chúng tôi đã học hai lượt giảng Pháp tại các nơi. Với các đồng tu khác mà nói, đọc Pháp có lẽ là việc rất dễ dàng, nhưng với tôi thì quả thực cứ như phải vượt qua trăm sông ngàn núi vậy.
Cuối cùng tôi đã khắc phục được tật nói lắp và có thể đọc Pháp một cách trôi chảy. Sau đó, có thêm hai đồng tu cùng tham gia nhóm học Pháp, đến nay nhóm đã có sáu đồng tu. (Trong đó còn có một đồng tu ngoài 80 tuổi. Ông từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Việt Nam vào những năm 1980. Nghe nói khi ông bị giam giữ phi pháp trong tù và chịu sự bức hại của tà đảng, lính canh trong tù hễ nghe nói ông từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam thì đều thốt lên rằng người như vậy mà luyện Pháp Luân Công thì chứng tỏ Pháp Luân Công nhất định phải rất tốt, họ đều rất kính trọng ông). Tôi không ngờ mình lại có thể đọc Pháp trước nhiều đồng tu đến như vậy, nếu là trước đây thì có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới. Những đồng tu tham gia nhóm học Pháp sau này hoàn toàn không biết trước kia tôi từng bị nói lắp nghiêm trọng đến thế nào. Nghe tôi đọc Pháp, mọi người đều nói tôi đọc tốt, từng câu từng chữ đều rõ ràng, rành mạch.
Bây giờ tôi cũng đã dám bước ra ngoài để giảng chân tướng trực diện.
Tại đây, con xin bày tỏ lòng cảm ân vô hạn tới Sư phụ từ bi vĩ đại, đồng thời cảm ơn các đồng tu bao năm qua đã tiếp nối nhau bao dung và vô tư giúp đỡ tôi.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/6/511995.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/6/235414.html
Đăng ngày 12-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


