Virginia: Khán giả xem phim “State Organs” lên án tội ác thu hoạch nội tạng
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Virginia, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 26-04-2026] Tối ngày 23 tháng 4 năm 2026, một không khí trầm lắng bao trùm Nhà hát Lyric khi các thành viên cộng đồng tụ tập tham dự buổi công chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng State Organs (Nội tạng Quốc doanh), sau đó là cuộc thảo luận nhóm nhằm mang lại góc nhìn nhân văn về một trong những hình thức buôn người ít được biết đến nhất trên thế giới—nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Sự kiện do Câu lạc bộ Rotary Blacksburg và Quận Montgomery đứng ra tổ chức, phối hợp cùng Câu lạc bộ Chấm dứt Cưỡng bức thu hoạch nội tạng (EFOH) của Rotary Satellite, cũng như Nhóm Hành động Khu vực chống Nô lệ (Khu vực 7610), được kết hợp giữa phim ảnh, phân tích của chuyên gia và lời kể trực tiếp từ nhân chứng nhằm làm sáng tỏ những cáo buộc lạm dụng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của quốc tế.
Năm 2024, một báo cáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả nạn buôn người nhằm mục đích lấy nội tạng là một trong những hình thức buôn người ít được báo cáo và ít được biết đến nhất. Các nhà tổ chức cho biết mặc dù những tội ác như vậy thường liên quan đến các khu vực dễ bị tổn thương như Bắc Phi và Trung Đông, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra việc nhắm mục tiêu có hệ thống vào các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.
Áp phích của buổi chiếu phim State Organs tại Nhà hát Lyric ở Blacksburg, Virginia
Bộ phim tài liệu State Organs, một ứng cử viên chính thức cho hạng mục Phim Tài liệu Xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 97, ghi lại hành trình tìm kiếm người thân bị mất tích ở Trung Quốc của hai gia đình suốt hàng thập kỷ. Cuộc điều tra của họ chỉ ra một hệ thống mà họ tin là do nhà nước điều hành nhằm thu hoạch nội tạng sống từ những cá nhân vô tội—trong đó có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công là môn tu luyện lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm cốt lõi, đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc vào những năm 1990, với hàng triệu người tu tập trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch đàn áp toàn diện vào năm 1999. Từ đó đến nay, những người sống sót và các nhà điều tra đã báo cáo về tình trạng giam giữ quy mô lớn, cưỡng bức lao động và các xét nghiệm y tế tương thích với việc cấy ghép nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Công.
Cuộc thảo luận củng cố thêm tác động của bộ phim
Các khách mời giải đáp thắc mắc của khán giả. Trên màn hình là ông Jan Jekielek, nhà báo, người dẫn chương trình “American Thought Leaders” và tác giả của cuốn sách Killed to Orde bán chạy nhất theo New York Times. Hàng ghế đầu, từ trái sang phải: Ông Hồ Tông Nghĩa, nhà khoa học đã nghỉ hưu tại Viện Y tế Quốc gia (NIH) và là người sáng lập Chinascope; ông Winston Lưu, người sống sót sau cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc; và Tiến sỹ Jessica Russo, Cố vấn Sức khỏe Tâm thần cho Tổ chức các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. (Ảnh do ban tổ chức sự kiện cung cấp.)
Ông Winston Lưu, cựu nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa, kể lại việc mình bị bỏ tù bốn lần trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2003 vì tu luyện Pháp Luân Công. Lời chứng của ông đã minh họa cho cái giá phải trả của cá nhân đằng sau vấn đề này—những năm tháng chia cắt, chấn thương tâm lý và sự đổ vỡ của cuộc sống gia đình.
Tiến sỹ Jessica Russo, cố vấn sức khỏe tâm thần của Tổ chức các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã đề cập đến những hệ lụy đạo đức đối với cộng đồng y khoa toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh sự khó khăn trong việc xác minh tính tự nguyện trong các hệ thống cấy ghép thiếu minh bạch.
Ông Hồ Tông Nghĩa, một nhà khoa học đã nghỉ hưu của Viện Y tế Quốc gia, đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao phần lớn cộng đồng y khoa phương Tây vẫn giữ im lặng về hệ thống cấy ghép của Trung Quốc, trong khi nhà báo Jan Jekielek, tác giả cuốn Killed to Order, lại nhấn mạnh vai trò của báo chí điều tra trong việc phơi bày những lạm dụng liên quan đến du lịch ghép tạng.
Phản hồi của khán giả
Cô Catherine, một người tham dự, cho biết cô bàng hoàng trước quy mô và sự tàn bạo được mô tả trong bộ phim, và miêu tả nó “đáng sợ đến mức kinh ngạc.”
Một khán giả khác, cô Kim, gọi bộ phim tài liệu là “gây chấn động, đáng suy ngẫm và đau lòng,” đồng thời nói thêm rằng cô cần có thêm thời gian để tiếp thu hoàn toàn những gì mình đã xem và học hỏi được.
Đối với thành viên Câu lạc bộ Rotary, bà Christy Brown, người đã có những nỗ lực quan trọng trong việc đưa State Organs đến Nhà hát Lyric, trải nghiệm này mang lại một tinh thần trách nhiệm sâu sắc hơn. Bà thừa nhận rằng bản thân đã đoán trước bộ phim sẽ rất khó xem, nhưng sau khi xem xong, bà cảm thấy bị thôi thúc phải hành động.
“Tôi có trách nhiệm phải tìm hiểu,” bà Brown nói, và nhấn mạnh bà tin rằng nghĩa vụ đạo đức đi kèm với sự nhận thức.
Ban tổ chức nhấn mạnh rằng chỉ nhận thức thôi là chưa đủ
Bà Cindy Lưu, chủ tịch EFOH, cho biết vấn đề này là một thách thức về mặt đạo đức và kêu gọi những người tham dự không chỉ cập nhật thông tin mà còn phải hành động.
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật H.R. 1540, điều này phản ánh động lực ngày càng gia tăng của lưỡng đảng trong việc đối phó và giải quyết những hành vi vi phạm nhân quyền này. Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (S.4009) hiện đang được Thượng viện xem xét. Các nhà vận động nhấn mạnh rằng việc cử tri gọi điện và gửi email thúc giục các thượng nghị sỹ ủng hộ và đồng bảo trợ dự luật này có thể đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy dự luật được thông qua.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/26/509161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/28/233806.html





