Bài viết của Khiêm Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2026] Phố Phủ Hữu ở Bắc Kinh, được đặt tên do nằm ở bên phải Phủ Tổng thống thời Dân Quốc, là một con phố chạy theo hướng Bắc – Nam, dài gần 1,7 km. Nằm ở Quận Tây Thành, Bắc Kinh, con phố bắt đầu từ đại lộ Tây Trường An ở phía Nam kéo dài đến ngã tư giao giữa đại lộ Tây An Môn và phố Văn Tân ở phía Bắc. Phía Tây con đường là khu dân cư và một số cơ quan hành chính, phía Đông là bức tường phía Tây của Trung Nam Hải. Cổng Tây của Trung Nam Hải và Văn phòng Khiếu nại Quốc gia đều nằm trên con phố này. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến đây thỉnh nguyện hòa bình, tôi đã vinh dự được tham gia và đích thân trải nghiệm trong 16 giờ đồng hồ. Bài viết này chỉ xuất phát từ góc nhìn cá nhân của người viết về ngày hôm đó, cố gắng tái hiện và mô tả lại những gì đã chứng kiến vào ngày “25 tháng 4” cho độc giả.

1. Cảnh sát, cảnh sát mặc thường phục và quân nhân

Đầu đường phía Bắc của phố Phủ Hữu là Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh, “Phòng khám cấp cứu Phụ sản và Nhi khoa” của bệnh viện này nằm ngay xéo góc đối diện với lối vào phía Bắc của phố Phủ Hữu. Lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 4, tôi cùng mấy đồng tu ở Bắc Kinh đã tập trung đúng giờ trước cửa phòng cấp cứu theo như lời hẹn từ tối hôm trước. Có một nữ đồng tu nói: “Dự kiến hôm nay sẽ không kết thúc sớm được đâu, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, đi ăn chút gì trước đã.” Thế là chúng tôi tìm một quán ăn sáng và nhanh chóng ăn xong. Sau đó, nhóm chúng tôi băng qua đường, đi xuống phía Nam hướng về phía phố Phủ Hữu.

Không ngờ vừa đến đầu phía Bắc phố Phủ Hữu thì không đi được nữa, cảnh sát đã giăng dải băng cảnh báo ở đầu phố, ngăn không cho đi từ đầu phía Bắc vào phố Phủ Hữu. Lúc ấy khoảng 6 giờ 40 phút, trời mới tờ mờ sáng, chúng tôi không nhìn rõ mặt cảnh sát, nhưng dải băng cảnh báo màu vàng rất dễ thấy, một số học viên đến sớm đã bị chặn lại ở đây. Tuy nhiên, điều này không làm khó được người dân địa phương, vị nữ đồng tu đi cùng chúng tôi không nói lời nào liền quay đầu đi về phía Tây, dọc theo đại lộ Tây An Môn đi từ Đông sang Tây, đến một đầu hẻm, lại men theo con hẻm đi từ Bắc xuống Nam, rẽ sang phía Đông một chút là ra là tới phố Phủ Hữu. Nên mới nói ngõ hẻm ở Bắc Kinh thông bốn phương tám hướng là vậy.

Lúc này, phía Tây phố Phủ Hữu đã có khá nhiều học viên đứng, chúng tôi cũng tham gia vào đó, đứng lặng lẽ. Một lát sau, có một lượng lớn học viên từ hướng Bắc tràn xuống, hóa ra không lâu sau khi chúng tôi rời đi, cảnh sát ở đầu phía Bắc lại bắt đầu cho vào.

Nơi chúng tôi đứng chếch với cổng Tây của Trung Nam Hải, vì người ngày một đông lên, những người đến sau nhận thấy không còn chỗ đứng, có vài học viên nhìn qua là biết từ nơi khác đến đã đi về phía bức tường đỏ ở bên kia đường, định đứng ở bên đó. Nhưng khi họ vừa đi đến giữa đường, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện vài cảnh sát, xua tay ra hiệu cho các học viên đừng qua, mấy học viên liền lập tức lui về, đứng ở hàng sau của bức tường người phía bên Tây. Từ thời điểm đó trở đi, không còn học viên nào băng qua đường đến dưới bức tường đỏ ở phía Đông nữa, mọi người đều đứng ở phía Tây của con đường.

Sau 8 giờ sáng, bắt đầu xuất hiện một lượng lớn cảnh sát đứng gác đối diện bức tường người của các học viên. Họ mặc đồng phục màu xanh ô liu, trông khá oai vệ và đẹp mắt. Ban đầu, cảnh sát được bố trí cách nhau 5 hoặc 10 bước, họ tỏ ra căng thẳng, đứng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào các học viên. Các học viên chỉ lặng lẽ đứng đó, không giơ biểu ngữ, không hô khẩu hiệu, không ngồi thiền, chỉ hòa ái đứng ở đó. Với chuyên môn nghề nghiệp, cảnh sát có thể nhanh chóng phán đoán một người là tốt hay xấu, là ôn hòa hay có khuynh hướng bạo lực, họ rất nhạy cảm với điều này. Cho nên, sau đó cảnh sát đều thả lỏng, cách vài chục mét mới có một người, tiếp sau đó nữa, phải cách một đoạn rất xa mới có thể nhìn thấy một cảnh sát. Theo thời gian, họ bắt đầu tụ tập lại trò chuyện, một số người còn nói chuyện với học viên, với thái độ hoàn toàn thoải mái. Đến sau 6 giờ tối, thì không còn thấy cảnh sát nào nữa.

Tầm 10 giờ sáng, các đồng tu truyền miệng tin tức rằng có cảnh sát thường phục trà trộn vào trong hàng ngũ để truyền tin giả, nhắc nhở mọi người đừng để ý đến họ, không bị dẫn động.

Đến khoảng 2 giờ chiều, có xe cảnh sát di chuyển chầm chậm từ Bắc xuống Nam, trên xe có loa phát thanh lặp đi lặp lại “Thông báo của Cục Công an Thành phố Bắc Kinh”. Một số cảnh sát cầm tờ rơi “Thông báo” đã in sẵn đưa vào tay các học viên. Tôi nhận lấy xem thử, đại ý là bảo mọi người nhanh chóng giải tán. Xe cảnh sát chạy đi chạy lại và liên tục phát thanh, cảnh sát cũng liên tục phát “Thông báo” cho học viên. Mọi người đều nghe thấy, không ít học viên cũng nhận lấy tờ rơi xem, nhưng, trong phạm vi tầm mắt của tôi, không một ai di chuyển. Tôi nhìn những cảnh sát này, thầm nghĩ: Đại diện của chúng tôi đang ở trong Trung Nam Hải nói chuyện với lãnh đạo Quốc vụ viện, chuyện này các anh nói gì đều không tính.

Khoảng 3 giờ chiều, có mấy cảnh sát mặc thường phục đi tới, bắt đầu chụp ảnh chúng tôi. Sau khi chụp một hồi, có người còn mang ghế ra đứng lên trên, chụp các học viên ở hàng sau. Lúc đó tôi còn trẻ, luôn đứng ở hàng đầu, thấy có người chụp ảnh, theo bản năng liền ưỡn thẳng lưng lên, nhìn vào máy ảnh, thầm nghĩ phải chụp tôi cho đẹp một chút đấy.

Cùng đứng với chúng tôi có một đồng tu quân nhân, là con rể của một lão đồng tu, anh ấy mặc quân phục, quân hàm không thấp. Cảnh sát thường phục chụp ảnh xong rời đi không lâu, có hai quân nhân đến, gọi anh ấy ra khỏi đám đông, sau khi trao đổi ngắn gọn, đã dẫn anh ấy đi. Đến hơn 7 giờ tối, anh ấy gọi điện thoại cho lão đồng tu, nói mọi chuyện ổn cả, chỉ là bị gọi về đơn vị hỏi han một hồi và dặn không được quay lại phố Phủ Hữu nữa. Hôm đó, trong đám đông không chỉ có mình anh ấy mặc quân phục, còn có học viên mặc cảnh phục, cũng không chỉ một người.

Điều thú vị là, lúc mọi người đồng loạt ra về sau 10 giờ tối, rất nhiều xe khách lớn và xe buýt được điều đến phố Phủ Hữu để đưa các học viên về. Không ít cảnh sát thường phục (không rõ danh tính) ở cạnh xe khản giọng hét lớn: “Người ở Lang Phường qua đây hết đi! Có ai ở Lang Phường không?” “Hà Bắc, Hà Bắc đây!”… Thấy thế tôi và một đồng tu chạy tới, đứng bên cạnh họ giúp hô lớn. Lúc đó, chúng tôi hoàn toàn thống nhất mục tiêu: Phải đưa toàn bộ học viên về nhà an toàn trước 12 giờ đêm.

2. Người đi đường, người nhà, và Hà Tộ Hưu

Ngày “25 tháng 4” hôm ấy là Chủ nhật. Sau 8 giờ sáng, người đi đường dần dần đông lên, có người đi bộ, có người đi xe đạp, đều rất tò mò nhìn chúng tôi. Giữa đường xe buýt và xe con chạy qua chạy lại, hồi đó phố Phủ Hữu là đường hai chiều.

Khi người nhà của một học viên Bắc Kinh đi ngang qua, thấy đông người như vậy bèn về nhà cầm theo máy quay phim, chạy dọc theo phố Phủ Hữu vừa lái xe vừa quay, ghi lại cảnh tượng lúc đó. Tôi phát hiện trên xe buýt đi ngang qua cũng có người ghi hình qua cửa sổ, còn có một số xe con, hạ cửa kính xuống để quay chụp chúng tôi.

Các bạn đã từng thấy, từng cảm nhận cảnh tượng như vậy chưa? Hàng vạn người ở một bên đường, hướng mặt về phía bức tường đỏ lặng lẽ đứng, không ai lên tiếng, sức mạnh của sự tĩnh lặng đó hình thành một loại năng lượng mạnh mẽ trong không gian, khiến cho người qua đường cũng không ai nói chuyện, đều vội vã lướt qua. Xe buýt và xe con cũng chạy trong yên lặng. Bất cứ ai đi ngang qua đây, đều bị sức mạnh này ảnh hưởng, cũng trở nên tĩnh lặng theo.

Trạng thái tĩnh lặng của cả một chỉnh thể này đã bị phá vỡ vào sau 3 giờ chiều: Đột nhiên xuất hiện không ít người đi bộ, khi đi men theo bức tường người của các học viên từ Bắc xuống Nam, trong miệng liên tục lớn tiếng gọi tên ai đó, toán người này đi qua, một lát sau toán khác lại đến. Hóa ra sự việc đã lan rộng và leo thang, các doanh nghiệp ở Bắc Kinh, và cả người nhà của rất nhiều học viên Pháp Luân Công đều nhận được thông báo yêu cầu họ mau chóng đến phố Phủ Hữu, gọi người của cơ quan mình và người nhà về. Những người này đến nơi, thấy giữa biển người mênh mông, làm sao có thể tìm được người cần tìm? Cấp trên lại hối thúc gắt gao, không còn cách nào khác, họ đành phải vừa đi vừa gọi tên như vậy, hy vọng may ra tìm được người.

Chiều hôm ấy, bỗng dưng có một người lẻn men theo bức tường đỏ đối diện đi từ Bắc xuống Nam. Người này dáng thấp, hơi gù, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, có vẻ lén lút rất không tự nhiên. Cảnh tượng lúc bấy giờ là: hàng vạn người ở bên này đường, trong khi dưới bức tường đỏ đối diện vốn dĩ không có một ai, lại xuất hiện một người lén lút đi dọc theo bức tường, khiến hàng vạn cặp mắt đều nhìn ông ta. Ông ta đi rất nhanh, có vẻ hơi sợ hãi, lại thêm việc mặc quần áo màu nâu đất, tôi thầm nghĩ: Người này sao mắt la mày lém giống như chồn hương thế nhỉ?

Lúc này có học viên nhận ra ông ta, liền nói: “Hà Tộ Hưu đấy!” Mọi người đều biết cả, hóa ra người này chính là đầu sỏ của sự kiện Học viện Giáo dục Thiên Tân! Cạnh tôi có một học viên hỏi một phụ đạo viên Bắc Kinh mà tôi quen: “Có cần cử người qua tranh luận một chút với ông ta không?” Sở dĩ chúng tôi đến đây đều là do người này gây ra cả. Người phụ đạo viên đó quả quyết nói: “Không cần để ý đến ông ta, chúng ta cứ bất động!” Tôi và mấy đồng tu xung quanh đều gật đầu tán đồng. Mọi người nhìn Hà Tộ Hưu trao đổi vài câu với cảnh vệ cổng Tây Trung Nam Hải, làm thủ tục đăng ký rồi đi vào. Có lẽ là sau khi đại diện học viên ở bên trong phản ánh tình hình, Quốc vụ viện đã gọi Hà Tộ Hưu đến để xác minh sự việc.

3. Quần thể người tu luyện

Khoảng hơn 9 giờ sáng, hoặc gần 10 giờ, ở phía Nam cách tôi khoảng hơn 20 mét, đột nhiên vang lên một tràng pháo tay và tiếng ồn ào. Một lát sau, có tin truyền đến nói rằng, Thủ tướng Quốc vụ viện lúc bấy giờ là Chu Dung Cơ từ cổng Tây bước ra để gặp các học viên, và đã chỉ định ngẫu nhiên ba học viên làm đại diện tiến vào Trung Nam Hải để phản ánh tình hình. Sau đó, gọi thêm người phụ trách của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp trước đây vào nói chuyện.

Buổi chiều, có nhân viên từ cổng Tây bước ra, lại chọn thêm vài học viên vào nói chuyện. Lúc này, có mấy người nhìn qua là biết có dáng vẻ lãnh đạo đến chủ động trò chuyện với các học viên. Một người trong số đó trực tiếp tìm đến vị giáo sư đại học đứng cạnh tôi, hóa ra họ là bạn thời đại học. Vị giáo sư này liền giới thiệu chi tiết tình hình với bạn học của mình, kể về sự kiện học viên ở Thiên Tân, giải thích vì sao các học viên đến đây, nói về ba yêu cầu của chúng tôi, còn nói về tình trạng bản thân được thụ ích về thể chất và tinh thần sau khi luyện công, v.v. Không hổ là giáo sư, bà ấy bình tĩnh từ tốn kể, có lý lẽ căn cứ rõ ràng. Bạn học của bà ấy nghe xong gật đầu lia lịa, cuối cùng rất hài lòng rời đi.

Khi các đại diện học viên nói chuyện ở bên trong, mọi người lặng lẽ đứng đợi ở bên ngoài. Từ sáng đến tối, liên tục có thêm học viên đến tham gia cùng chúng tôi. Trong số họ, tôi nhận thấy có giáo sư đại học, giáo viên trung học, bác sĩ bệnh viện, có ông chủ hiệu sách, tiến sĩ du học về nước, lãnh đạo cơ quan, sinh viên, nhân viên đã nghỉ hưu, quân nhân tại ngũ, có các cặp vợ chồng, mẹ con, cha con đi cùng nhau, còn có cả thai phụ và trẻ nhỏ. Một học viên mang thai hơn 7 tháng, mang bụng lớn đứng mỏi liền đi tới đi lui ở phía trước hàng đầu, nét mặt tươi cười, bước chân thư thái, giống như đang thong thả đi dạo.

Vào khoảng hơn 10 giờ sáng, có một số học viên đứng ở phía trước ngồi xuống xếp bằng. Có người thì đã quen với việc ngồi xếp bằng, có người đứng lâu mỏi chân, có người từ đêm hôm trước đã vội vã từ xa đến, vừa mệt vừa buồn ngủ, thực sự đứng không vững nữa. Lúc này, có một đồng tu quen biết nói với tôi: “Như vậy không được, không thể để người ta tưởng chúng ta đến để đả tọa được.” Thế là hai chúng tôi phân công, anh ấy đi từ Nam lên Bắc để nhắc nhở các đồng tu, còn tôi thì đi từ Bắc xuống Nam, trên đường đi, hễ thấy có đồng tu ngồi ở hàng đầu, liền nhắc nhở họ: “Người ở hàng đầu xin đừng ngồi, nếu mệt có thể lui ra sau ngồi nghỉ! Chúng ta không phải đến để tĩnh tọa biểu tình.” Tôi cứ thế vừa đi vừa nói, các học viên đang ngồi nghe xong, cũng ý thức được vấn đề này, lập tức đứng dậy. Cứ như vậy cho đến tối, mấy hàng đầu của toàn bộ bức tường người đều là học viên đứng, không có ai ngồi. Tôi đi mãi đến ngã tư phía Nam của con phố, sau đó quay lại.

Lúc này có học viên nói với tôi rằng trên phố Trường An cũng có các học viên đứng, từng hàng từng hàng, đứng mãi đến tận Tân Hoa Môn, phía đường Văn Tân ở phía Bắc cũng đứng tới tận Công viên Bắc Hải. Về sau có đồng tu nói anh ấy nhận được thông báo: Theo thống kê của Công an Bắc Kinh, số lượng học viên đến hôm ấy là 11.300 người.

Nói về số lượng người, thực ra có một phương pháp ước tính rất đơn giản: Chiều rộng vai trung bình của người miền Bắc Trung Quốc là 39 cm, phố Phủ Hữu dài 1.700 mét, cho dù học viên chỉ xếp 5 hàng, thì đã là hơn 2 vạn người rồi, còn chưa tính những người ở trong ngõ hẻm, trên phố Trường An và phố Văn Tân. Học viên từ nơi khác đến, có ở Thiên Tân, ở Lang Phường, ở Bảo Định, ở Lai Thủy, cơ bản đều là những khu vực lân cận Bắc Kinh, học viên ở những nơi xa xôi cũng đang hối hả đến, nhưng nghe nói không ít người bị chặn lại, không đến được.

Lúc 1 giờ rưỡi chiều, đồng tu đứng cùng tôi nhận được điện thoại, báo rằng toàn bộ các học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được thả về. Người nhà của đồng tu này đến Thiên Tân, đã bị bắt cùng các học viên Thiên Tân tại Học viện Giáo dục Thiên Tân, sau khi ra ngoài, trên đường trở về Bắc Kinh đã thông báo cho cô ấy. Lúc này, chúng tôi biết rằng yêu cầu đầu tiên trong ba yêu cầu mà chúng tôi đưa ra khi đến đây thỉnh nguyện đã được đáp ứng. Còn hai yêu cầu còn lại, tạo cho người tu luyện Pháp Luân Công một môi trường tu luyện hợp pháp, và cho phép xuất bản sách Pháp Luân Công, thì các đại diện học viên vẫn đang đàm phán.

Có con của một đồng tu đi cùng với tôi. Đến chiều, cậu bé đứng mỏi, cũng đói bụng, tôi dẫn cậu bé vào cửa hàng tạp hóa trong hẻm để mua mì ăn liền, đã gặp không ít đồng tu đang mua nước uống ở đó, cũng có người xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh công cộng. Phía Tây phố Phủ Hữu có không ít ngõ hẻm, ngoài phố không còn chỗ đứng, trong ngõ cũng đều là các học viên. Cũng có các đồng tu Bắc Kinh sống ở đây, mấy người chúng tôi còn vào sân nhà đồng tu trong hẻm ngồi một lát để nghỉ ngơi, uống nước.

Lúc đi trong ngõ hẻm, tôi thấy đằng trước có một ông cụ đang đỏ mặt tía tai hét mắng gì đó với mấy học viên, mấy học viên bị ông ấy lớn tiếng trách mắng, cũng lặng lẽ không nói gì. Hóa ra ông ấy nghe nói các học viên đến đây thỉnh nguyện, liền vô cùng kích động, bắt đầu dùng lời lẽ ác ý tấn công. Các học viên giải thích với ông ấy, ông ấy hoàn toàn không nghe, một số người qua đường cũng vây quanh xem. Tôi tiến lên nói với các học viên: “Đừng tạo không gian cho ông ấy, chúng ta đi thôi!” Các học viên liền rời đi, người xem cũng giải tán, để lại ông cụ với khuôn mặt ngơ ngác đứng ngây ra đó, không biết nên làm sao.

4. Đồng loạt ra về

Khoảng 9 giờ rưỡi tối, người từng phụ trách Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp bước ra từ cổng Tây Trung Nam Hải, tôi và anh ấy từng học Pháp cùng một nhóm lớn, nên tôi bước tới đón. Anh ấy nói với chúng tôi: “Có 3 điểm cần thông báo cho các học viên: 1. Toàn bộ học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được thả về. 2. Ngày mai vài đại diện của chúng ta vẫn phải đến để tiếp tục thảo luận. 3. Toàn bộ học viên phải rút đi trước 12 giờ đêm, nếu học viên nơi khác không tiện về, học viên Bắc Kinh có thể giúp đỡ lưu trú.” Nghe xong, chúng tôi lập tức tản ra đi thông báo cho các học viên, và từ lúc ấy, có người bắt đầu ra về.

Trước tiên, tôi chạy về thông báo cho các đồng tu đi cùng, nhờ họ cũng tản ra để thông báo, sau đó tôi vừa đi vừa thông báo dọc đường. Quá trình này không hề suôn sẻ, một số học viên nghi ngờ tính xác thực của thông báo đó, một số học viên cảm thấy chưa đạt được ba yêu cầu thì không thể đi, một số theo bản năng không muốn tin vào kết quả này nên không muốn đi, đặc biệt là các học viên từ nơi khác đến, rất nhiều người đều do dự không quyết. Nhưng cùng với việc học viên đến thông báo ngày càng đông, thì mọi người cũng bắt đầu di chuyển.

Tôi gặp không ít học viên còn thắc mắc, liền giải thích cặn kẽ với họ từng người một. Thậm chí có những đồng tu quen biết cũng hoài nghi, vị tiến sĩ du học về nước kia nghe xong sững người lại, hỏi tôi: “Những gì anh nói có thật không?” Tôi hỏi ngược lại anh ấy: “Đến anh mà cũng không tin sao?” Lúc chúng tôi học Pháp cùng nhau, ngộ tính của anh ấy thực sự rất cao, cho nên tôi mới hỏi anh ấy như vậy.

Khi tôi đang chạy qua chạy lại để thông báo cho các học viên, có một người chạy tới, kéo tôi lại và nói: “Anh giúp tôi đi khuyên họ với, tôi thật sự nói không nổi, họ cứ nhất quyết không chịu về!” Tôi nhìn, thấy không quen anh ta, nhưng tôi cũng mặc kệ anh ta là ai, dù sao chỉ cần có thể khiến học viên rời đi là được. Anh ấy dẫn tôi vào một con hẻm sâu, rất nhiều học viên ngoại tỉnh đang ngồi im trên mặt đất, tôi bước tới nói với họ chuyện cần đồng loạt ra về. Một nữ học viên, trông giống như là sinh viên đại học, khuôn mặt tròn trịa, có lẽ là phụ đạo viên của họ, trực tiếp chất vấn tôi: “Làm sao chúng tôi biết anh có phải đặc vụ hay không?” Tôi mới hiểu ra vì sao họ không đi, bởi vì cả ngày luôn có cảnh sát thường phục, đặc vụ trà trộn vào các học viên, tìm đủ mọi cách để khiến học viên rời đi, họ lại là người từ nơi khác đến, lạ nước lạ cái, cho nên các học viên mới cảnh giác cao như vậy. Tôi hỏi cô ấy: “Vậy cô nói xem phải làm thế nào mọi người mới đi?” Cô ấy suy nghĩ một chút rồi bảo: “Anh hãy đọc thuộc một đoạn ‘Luận Ngữ’.” Tôi hỏi: “Tôi đọc thuộc thì các vị sẽ đi sao?” Cô ấy gật đầu đáp vâng, tôi liền bắt đầu nhẩm, nhẩm rất trôi chảy. Vừa đọc được mấy câu, cô ấy đã nói: “Được rồi được rồi, tin anh!” Sau đó rào một cái, hai ba mươi người đồng loạt đứng dậy, thu dọn đồ đạc bắt đầu rời đi.

Cứ như vậy cho đến khoảng 11 giờ đêm, đa số các học viên đã rời đi hết. Tôi đi dọc theo phố Phủ Hữu từ Nam lên Bắc, xem thử xem có học viên ngoại tỉnh nào cần giúp đỡ không. Khi đi tới ngã tư, rẽ qua đường Văn Tân, tôi gặp một vị phụ đạo viên quen thuộc, anh ấy cũng đang dẫn mọi người ra về. Sau đó, tôi lại từ đầu phía Bắc đi ngược về phía Nam, dọc đường gặp rất nhiều xe khách, xe buýt được điều đến, học viên ngoại tỉnh đều yên lặng lần lượt lên xe, ngồi đầy là xe chạy. Dọc đường tôi nhìn thấy một số học viên Bắc Kinh đang cầm túi ni lông đi nhặt rác, rất nhiều rác là do người đi đường và cảnh sát vứt lại, họ đều nhặt hết lên bỏ vào túi ni lông. Thực ra, rác cũng không còn nhiều nữa, khi các học viên ngoại tỉnh rời đi, đã nhặt sạch hết những gì nhìn thấy rồi.

Đợi cho đến khi toàn bộ xe buýt đều đi hết, tôi mới đi về phía Nam, tới ngã tư chuẩn bị đi qua hầm chui về nhà. Đến trước miệng hầm chui, tôi nhìn thấy mấy vị phụ trách của Hội Nghiên cứu trước đây và Trạm Phụ đạo Tổng Bắc Kinh đang đứng, nhìn về phố Phủ Hữu, họ muốn nhìn thấy toàn bộ học viên đi hết rồi mới yên tâm rời đi. Hơn vạn người, trong hơn một tiếng đồng hồ, đã tĩnh lặng rời đi hết, trên mặt đất ngay cả một mẩu giấy vụn cũng không có. Đây chính là biểu hiện sức mạnh của nhân tâm quy chính.

Đợi mấy vị phụ trách đó đi khỏi, lúc ấy khoảng 11 rưỡi, trước khi bước xuống miệng hầm chui, tôi ngoái đầu nhìn lại phố Phủ Hữu, liền thấy con phố rực sáng! Lúc này, trên toàn bộ con phố đã vắng tanh không một bóng người, cũng không còn xe cộ. Đèn đường chiếu sáng cả con phố, mọi vật đều lấp lánh, giống như được gột rửa rồi tỏa bừng sức sống, tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Trong đầu tôi chợt hiện lên hai chữ: “Huy hoàng!” Ngày này năm ấy, là huy hoàng mãi mãi.

(Phụ trách biên tập: Đường Nghị)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/25/509117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/26/233781.html