Người phụ nữ 70 tuổi mãn hạn bản án 3,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-03-2026] Ngày 25 tháng 1 năm 2026, một người phụ nữ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh được trả tự do sau khi thụ án ba năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bị bắt giữ và kết án tù
Bà Cao Phúc Linh bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2022, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, máy in cùng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ qua đêm tại đồn công an đường Bát Nhất. Cảnh sát không cho bà ăn bất cứ thứ gì.
Ngày hôm sau, bà Cao được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Ban đầu, một nữ lính canh tại trại tạm giam Diêu Gia từ chối nhận bà nhưng sau đó nhượng bộ trước sự khăng khăng của một nam lính canh.
Ngày 23 tháng 3 năm 2023, bà Cao bị tòa án quận Cam Tỉnh Tử xét xử và kết án ba năm sáu tháng tù cùng khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Đại Liên, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 18 tháng 5 cùng năm. Phán quyết kháng cáo chứa nhiều lỗi liên quan đến tên và thời gian kết án của bà.
Tháng 3 năm 2023, tòa án quận Cam Tỉnh Tử tịch thu 20.000 Nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của bà Cao để nộp phạt. Đến háng 8 năm 2023, bà bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, bất chấp chẩn đoán mắc bệnh ung thư của bà.
Bị tra tấn trong tù
Bà Cao bị giam giữ tại đội tiếp nhận tân tù nhân ở khu số 2 trong vài ngày trước khi bị chuyển đến khu số 12, nơi được chỉ định để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công kiên định. Bà bị giam ở đội số 1 dưới sự quản lý của lính canh Mạnh Xu Hàm.
Ngày đầu tiên đó, hai tù nhân, trong đó có phạm nhân Hà Đan, không cho bà Cao sử dụng nhà vệ sinh. Họ đe dọa sẽ cấm bà ngủ nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, họ trói bà trong phòng giam và ép bà xem các video tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Tù nhân Hà cũng đe dọa sẽ cấm bà ngồi xuống trong tương lai.
Trong khi đó, lính canh Mạnh ép bà Cao học thuộc nội quy nhà tù và tập một bài khí công, nhằm mục đích can nhiễu việc tu luyện Pháp Luân Công của bà.
Sau đó, bà Cao bị phát hiện có huyết áp tăng cao do hậu quả của việc bị ngược đãi. Đến cuối tháng 11 năm 2023, bà bị chuyển đến khu số 13, còn được gọi là khu bệnh viện. Các lính canh ép bà uống thuốc, ngay cả sau khi huyết áp của bà đã trở lại bình thường.
Nửa cuối năm 2024, nhà tù bắt đầu in tên và số hiệu của tù nhân bằng phông chữ lớn trên lưng áo của họ. Bà Cao từ chối mặc những chiếc áo như vậy. Lính canh Lý Thiểm Thiểm ép bà ngồi xổm 30 phút mỗi ngày trong suốt một tuần và không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó, Lý đưa cho bà Cao các tài liệu vu khống Pháp Luân Công và ra lệnh cho bà ký vào đó. Bà đã từ chối. Lý liền ép bà chép lại nội quy nhà tù.
Một lần khác, khi bà Cao từ chối ký vào các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh Lý đã nhốt bà lại và chỉ thị cho một tù nhân lăng mạ bà.
Trong một khoảng thời gian, các lính canh liên tục gọi bà Cao đến văn phòng của họ và cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa rằng nếu bà không tuân theo, bà sẽ bị theo dõi mọi nơi bà đến sau khi được thả, đồng thời việc học hành và sự nghiệp của con cháu bà sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Lính canh Lý cũng cấm bà Cao gọi điện cho gia đình hoặc mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi của nhà tù, với lý do rằng những đặc quyền đó chỉ dành cho các tù nhân đã bị kết án.
Một ngày trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2025, lính canh Lý đã ép bà Cao đi cùng cô ta trong khi cô ta đi kiểm tra các phòng giam ở các tầng khác nhau. Ở mỗi tầng, Lý ép bà Cao ngồi xổm bên cầu thang và đợi cô ta kiểm tra các phòng giam.
Sau đó, nhà tù có một giám đốc mới họ Tô. Bà ta ra lệnh cho lính canh Đồng bắt bà Cao đứng mỗi ngày và không cho bà tắm. Một tù nhân được giao nhiệm vụ đọc những cuốn sách vu khống Pháp Luân Công cho bà nghe. Việc này kéo dài trong hơn ba tuần. Bà Cao phản đối, và cuối cùng bà đã được phép ngồi xuống và đi tắm.
Những cuộc “kiểm tra sức khỏe” thường xuyên trong tù
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, tất cả những người bị giam giữ trong khu bệnh viện đều bị lấy hai ống máu. Điều tương tự lại xảy ra trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2024. Các lính canh không bao giờ giải thích lý do tại sao lấy máu cũng không cung cấp bất kỳ kết quả nào.
Một lần khác, một chiếc xe lưu động đến và chụp X-quang ngực cho mọi tù nhân, mặc dù bệnh viện của nhà tù có máy chụp X-quang riêng. Hai nhân viên y tế bên ngoài nhà tù, một người ngoài 60 tuổi và người kia ngoài 30 tuổi, thực hiện chụp X-quang, quá trình này mất năm ngày để hoàn thành.
Trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2025, mọi tù nhân lại được chụp X-quang ngực trên chiếc xe lưu động. Giống như lần chụp X-quang đầu tiên và tất cả các lần xét nghiệm máu trước đó, không có kết quả nào được thông báo cho các tù nhân.
Bà Cao nhớ lại việc mình từng bị chụp X-quang ngực khi đang thụ án trước đó tại cùng nhà tù này vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2018. Theo một người thạo tin, nhà tù sắp xếp các cuộc kiểm tra này mỗi năm một lần và đã làm như vậy trong nhiều năm, với lý do là quan tâm đến sức khỏe của các tù nhân, những người có thể đã hít phải bụi từ xưởng làm việc. Tuy nhiên, bà Cao đặt câu hỏi rằng, nếu họ thực sự quan tâm đến sức khỏe của tù nhân, tại sao họ không cải thiện điều kiện làm việc, cung cấp thêm thiết bị bảo hộ và ngừng bắt các tù nhân làm việc ngoài giờ cũng như vào cuối tuần.
Tháng 8 năm 2025, nhà tù ép tất cả các tù nhân trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe khác, bao gồm đo chiều cao và cân nặng; khám tai, mũi, họng; kiểm tra thị lực; khám răng; siêu âm tim; đo huyết áp; và khám phụ khoa. Mọi người cũng bị lấy một lượng máu lớn.
Ngày 25 tháng 1 năm 2026, bà Cao đã được trả tự do. Bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và hiện tại đã gần như hồi phục hoàn toàn.
Cuộc bức hại trong quá khứ: Ba lần vào trại lao động và một lần ngồi tù
Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Cao đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định với đức tin của mình. Bà đã phải thụ án ba lần trong trại lao động cưỡng bức và một lần trong tù, tổng cộng hơn tám năm.
Tháng 5 năm 2004, bà Cao bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án hai năm trong trại lao động. Bà thụ án tại trại lao động cưỡng bức Đại Liên và trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, có lần bà đã bị còng tay và bị cấm ngủ trong nhiều ngày. Các lính canh cũng ép bà đứng trong nhiều giờ mỗi ngày trong suốt 100 ngày liên tiếp.
Tháng 5 năm 2006, bà Cao được trả tự do nhưng lại bị bắt vào ngày 31 tháng 10 cùng năm, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà lại bị kết án thêm một lần nữa vào trại lao động (ít nhất một năm) tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.
Ngày 1 tháng 12 năm 2010, bà Cao lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị kết án lần thứ ba vào trại lao động với thời hạn một năm sáu tháng. Các lính canh tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia treo bà lên bằng cổ tay. Bà được trả tự do vào ngày 29 tháng 5 năm 2012.
Lần bắt giữ tiếp theo của bà Cao là vào ngày 27 tháng 2 năm 2015. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Diêu Gia. Bà ra hầu tòa tại tòa án quận Cam Tỉnh Tử vào ngày 4 tháng 8 năm 2015 và bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 năm 2016. Bà bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 23 tháng 8 năm 2016 và được trả tự do vào ngày 26 tháng 2 năm 2019.
Báo cáo liên quan:
Khu 12 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh được chỉ định bức hại các học viên Pháp Luân Công
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Four Liaoning Women Imprisoned for Practicing Falun Gong
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/26/508118.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/10/233596.html



