Lại bàn về nhận thức về kết thúc —— nhân tâm nào cũng không thể mang lên thiên thượng được
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 28-03-2026] Mặc dù không được tinh tấn lắm, nhưng về cơ bản, tôi không mong kết thúc, trừ những lúc trong trạng thái cực kỳ tiêu cực hay vấp ngã sứt đầu mẻ trán thì mới có cách nghĩ ấy. Còn bình thường, tôi không mong kết thúc, thời gian là do Sư phụ dùng sự chịu đựng cự đại mà đổi lấy. Tôi không mong kết thúc chủ yếu vì hai điểm: một là mình tu chưa tốt; hai là vẫn còn rất nhiều chúng sinh chưa đắc cứu.
Tuyệt đại bộ phận đồng tu xung quanh tôi đều đang mong ngóng kết thúc, cá nhân tôi nói không lại họ, nhưng cảm thấy họ ngộ không đúng, nên chỉ đành về nhà than thở với con (tiểu đồng tu): “Sao có thể mong kết thúc được chứ? Kết thúc rồi thì không còn cơ hội để làm tốt nữa!” Tiểu đồng tu cũng nói: “Sao có thể mong kết thúc được chứ!”
Có đồng tu có một loại nhận thức sai lầm, cho rằng đợi đến khi Pháp Chính Nhân Gian, những chỗ chưa tu tốt vẫn có thể tiếp tục làm tốt, hoặc những chấp trước chưa tống khứ được thì đến lúc Pháp Chính Nhân Gian, Sư phụ sẽ gỡ đi cho. Tôi cảm thấy không đúng —— nếu nói đệ tử Đại Pháp có chỗ chưa tu vẫn có thể tu cho tốt, vậy thì cũng có nghĩa là đến lúc Pháp Chính Nhân Gian, những chúng sinh chưa đắc cứu vẫn có thể tiếp tục được cứu, sao có thể vậy chứ? Bởi vì đệ tử Đại Pháp và chúng sinh là quan hệ cứu lẫn nhau. Khi chúng sinh không còn cơ hội đắc cứu nữa, thì đệ tử Đại Pháp cũng không còn cơ hội tu luyện nữa, hết thảy đều đã định lại rồi, điều này là giống nhau. Quan trọng hơn là, đệ tử Đại Pháp “làm trái với thệ ước” và “chưa tu tốt” là hai việc khác nhau, không thể lẫn lộn: Hậu quả của việc làm trái với thệ ước là cực kỳ nghiêm trọng, là hình thần toàn diệt hay là thế nào, đều phải chiểu theo thệ ước mà thực hiện hậu quả. Rất nhiều người vì không nhận thức được lý này, nên mới dám mong Pháp Chính Nhân Gian bắt đầu, mong Chính Pháp kết thúc.
Chưa vội nói đến kết thúc, tôi xin nêu một ví dụ của bản thân. Trước đây, khi còn mua được thẻ điện thoại, tôi gọi điện thoại để giảng chân tướng. Lúc đó, tôi không phải đi làm, thời gian dư dả. Hạng mục này tuy có làm, nhưng tôi không dốc toàn lực, mỗi ngày vào buổi chiều thường chỉ gọi khoảng hai tiếng đồng hồ. Chỉ dốc toàn lực được vài ngày, buổi sáng học thuộc hai ba bài giảng Pháp, buổi chiều ra ngoài gọi điện từ 1 giờ chiều đến hơn 8 giờ tối, nói đến mức miệng khô lưỡi đắng, giảng thấu đáo chân tướng cơ bản. Đương nhiên, khi dốc toàn lực thì hiệu quả cứu người rất tốt. Trong mấy ngày ấy, Sư phụ điểm hóa cho tôi giống như đang diễn Thần Vận. Tiếc là ngộ tính của tôi không tốt, lại không kiên trì dốc hết sức cứu người, sau đó lại giảm tốc độ, lại rút ngắn xuống còn hơn hai tiếng mỗi ngày.
Tôi cứ tưởng có thể làm hạng mục này mãi, đến khi không mua được thẻ điện thoại nữa, khi đọc được bài chia sẻ của đồng tu dốc toàn lực gọi điện thoại cứu người trong Pháp hội lần này, tôi thực sự hối hận đến mức đấm ngực giậm chân, rơi nước mắt: Thiếu một hạng mục là thiếu một con đường cứu chúng sinh, do sự buông lơi của tôi, những chúng sinh lẽ ra được đắc cứu thông qua phương thức này đã mất đi cơ duyên, đương nhiên có người có thể còn phương thức khác để đắc cứu, nhưng có người thì không còn cơ hội nữa. Tôi vô cùng hối hận, tại sao lúc đó không dốc hết sức, tại sao không coi sinh mệnh của chúng sinh là việc quan trọng chứ! Các hạng mục khác cũng vậy, cũng cùng đạo lý ấy.
Bao nhiêu năm trước, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy Pháp Chính Nhân Gian trong mộng. Hồi đó, tôi vô cùng nguyện ý học Pháp, bình thường đa số thời gian tâm thái đều rất tốt. Giấc mộng ấy giống như buổi biểu diễn Thần Vận vậy, bầu trời đột nhiên nứt ra, tỏa ra vạn đạo hào quang, trên không trung Thần Phật đại hiển, các nữ Thần vô cùng xinh đẹp, to lớn vô tỷ, cánh tay giống như màu bạch ngọc, nước trên trời có màu xanh lam, nhưng trong suốt, có nữ Thần đi chân trần, từ từ bay đến giữa dòng sông, người trên mặt đất bắt đầu reo hò “Pháp Chính Nhân Gian, Pháp Chính Nhân Gian”. Đệ tử Đại Pháp bắt đầu bay lên không trung, từng người từng người bay lên, đến lượt tôi, tôi cũng bay lên, bay đến giữa không trung, tôi bắt đầu biến hóa, sau lưng mọc ra một đôi cánh lớn màu trắng. Đến giữa không trung, tôi đột nhiên nảy sinh một niệm, là tâm sợ hãi. Không phải bay lên cảm thấy sợ hãi, mà là vì lúc đó tôi bị bức hại, bình thường thỉnh thoảng lại có tâm sợ hãi, vào thời khắc then chốt này nó lại nổi lên. Ý niệm vừa lóe lên, tôi liền rớt xuống, đôi cánh cũng biến mất, sau đó tôi tỉnh dậy. Lúc đó, tôi liền hiểu ra, Sư phụ điểm hóa cho tôi, bất kỳ nhân tâm nào cũng không thể mang lên thiên thượng được.
Đừng mong ngóng kết thúc, đừng mong ngóng Pháp Chính Nhân Gian, Pháp Chính Nhân Gian hễ đến, không đủ tiêu chuẩn thì chẳng bao giờ còn cơ hội nữa, đệ tử Đại Pháp không đủ tiêu chuẩn chỉ có thể ngồi trên mặt đất mà khóc, người thường không đủ tiêu chuẩn sẽ mất đi sinh mệnh trong cuộc đại đào thải của Pháp Chính Nhân Gian, căn bản là không xứng được nhìn thấy cảnh tượng thần thánh tráng lệ Thần Phật đại hiển lúc Pháp Chính Nhân Gian.
Gần đây đọc được bài viết của đồng tu, tôi cũng có cảm xúc mà viết ra thể ngộ của bản thân. Thể ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/28/508223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/5/233540.html



