Khoảng thời gian 9 ngày học Pháp trân quý: Chồng và con được đắm mình trong Phật ân hạo đãng
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-11-2025] Chồng tôi là quản lý cấp cao ở một công ty. Nhiều năm trước, chồng tôi trượt ngã và bị thương ở chân, được một đồng nghiệp đưa về nhà chăm sóc vết thương. Mọi người trong nhà thấy vết thương của anh khá nghiêm trọng, không yên tâm nên đã dùng xe lăn đưa anh ấy đến bệnh viện để chụp X-quang kỹ thuật số (DR), chi phí khoảng 500 nhân dân tệ.
Trong lúc chúng tôi đang xếp hàng chờ kết quả thì gặp một người họ hàng làm việc tại bệnh viện. Sau khi biết tình hình, cô ấy đã vào phòng khám và nhờ bác sỹ viết tờ giấy ghi chú: “Vì lý do sức khỏe, bệnh nhân không phù hợp tiến hành phương pháp kiểm tra này”, rồi hoàn lại cho chúng tôi 500 nhân dân tệ. Thực ra, chồng tôi đã khám xong rồi, phim chụp cũng đã có, bác sỹ đã đưa ra chẩn đoán dựa trên hình ảnh chụp.
Bác sỹ nói rằng, bàn chân của chồng tôi ngoại trừ ngón cái, thì phần gốc của bốn ngón chân còn lại đều bị nứt xương kèm theo các mảnh vỡ nhỏ. Sau khi bó bột cố định bàn chân, bác sỹ bảo anh ấy về nhà nghỉ ngơi, đồng thời khuyến cáo rằng tổn thương xương cốt, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm mới hồi phục, và có thể sẽ để lại di chứng, khi đi bộ đường dài hoặc vào những ngày mưa dầm, bàn chân có thể sẽ có những cơn đau âm ỉ do các những mảnh vỡ nhỏ.
Sau khi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về 500 nhân dân tệ mà người thân đã hoàn trả cho chúng tôi, cảm thấy bản thân làm chưa tốt, trong tâm day dứt. Tại sao lúc đó tôi không ngăn cô ấy lại, khiến bệnh viện tổn thất 500 nhân dân tệ doanh thu? Trong xã hội ngày nay, việc lợi dụng công việc của mình để tạo thuận lợi, lợi thế cho người khác dường như là chuyện hiển nhiên, không có gì lạ, tình người là có đi có lại, lúc đó người họ hàng cũng nói, hy vọng sau này có cơ hội, nhờ chồng tôi giúp đỡ cho con cô ấy vào làm việc ở công ty của chồng tôi sau khi cháu tốt nghiệp. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, tôi không thể làm vậy.
Sư phụ giảng:
“Loạn thế Đại Pháp giải
Tiệt trất thế hạ lưu”
(Phổ chiếu, Hồng Ngâm II)Tạm dịch:
“Đại Pháp giải loạn thế
Chặn trượt dốc thế gian”
Khi hướng nội, tôi nhận ra đó là tâm tư lợi, tâm lợi ích đang quấy phá. Tôi đã không chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tôi biết mình sai rồi. Nhưng chỉ biết sai thôi là chưa đủ, tôi phải quy chính. Vì vậy, tôi đã tìm cách trả lại 500 nhân dân tệ tại quầy thanh toán ngoại trú của bệnh viện.
Trên đường từ bệnh viện về, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm nhận được niềm vui sau khi tâm tính thăng hoa. Tôi coi đó là một việc tốt, bình hòa kể lại với chồng. Không ngờ, chồng tôi nghe xong lập tức ngồi bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ quát vào mặt tôi: “Em điên à? Em bị làm sao vậy?!”
Tôi nói: “Chúng ta chiếm lợi của bệnh viện; chúng ta sẽ mất đức.”
Anh ấy lại quát lên: “Mất đức, mất đức ư! Em có biết bệnh viện đó đã kiếm được bao nhiêu tiền trái lương tâm không? Chiếm đoạt bao nhiêu lợi ích của bệnh nhân? Người ta (chỉ người họ hàng) vốn dĩ có ý tốt, muốn chúng ta tiết kiệm khoản tiền này, em thì hay rồi, lại đem tiền trả lại. Bệnh viện này cũng đâu phải do cô ấy mở, em làm mất đức của ai chứ. Em đúng là đồ đại ngốc, đại ngốc nhất thiên hạ!”
Lúc đó, tôi đã không giữ vững được tâm tính, nước mắt trào ra, cảm xúc có chút mất kiểm soát, tôi lớn tiếng đáp lại: “Đúng, em chính là đồ đại ngốc đó, đại ngốc nhất thiên hạ! Em có tín ngưỡng, em không thể làm trái với chữ “Chân”! Người khác có thể làm vậy, nhưng em thì không thể!”.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ, hướng nội tìm ở bản thân: Tại sao tôi lại không đạt được tiêu chuẩn mà Đại Pháp yêu cầu? Khi mâu thuẫn đột nhiên xuất hiện, tại sao tôi lại không giữ vững được tâm tính? Chính là cái tâm không thể chịu ủy khuất, không thể để người khác nói này bị động chạm đến. Tôi thầm hạ quyết tâm, từ nay trở đi nhất định phải thực tu ở phương diện này.
Ngày hôm sau, chồng tôi chủ động làm lành, vỗ vai tôi nói: “Người ngốc cũng tốt, ngốc có phúc của người ngốc!”. Tôi biết chồng vốn dĩ bản tính thiện lương, không có thói hư tật xấu, hiếu kính cha mẹ già, có trách nhiệm với gia đình, làm việc chăm chỉ có trách nhiệm. Chỉ là thế hệ chúng tôi từ nhỏ đã bị văn hóa Đảng đầu độc, trôi theo dòng nước mà không tự biết, còn cảm thấy bản thân là người tốt. Trước khi bước vào tu luyện, tôi chẳng phải cũng như vậy sao?! Cảm thấy bản thân có học thức, có tu dưỡng, là người tốt. Nhưng sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, dùng tiêu chuẩn của Pháp đo lường thì quả thực còn kém xa vạn dặm.
Sự hồi phục kỳ diệu của chồng
Chồng tôi là quản lý cấp cao của công ty, công việc thường rất bận rộn, nay đột ngột phải nằm bẹp ở giường khiến tinh thần suy sụp. Tôi đã thu xếp thời gian, tận tâm chăm sóc tốt sinh hoạt hàng ngày của chồng, đồng thời, không bỏ lỡ cơ hội dùng Pháp lý của Đại Pháp khơi gợi bản tính thiện lương của anh ấy. Tôi đã kể cho anh ấy nghe câu chuyện về con của một đồng tu. Trên đường từ trường về nhà, đứa trẻ bị tai nạn xe hơi, bàn chân bị thương nặng. Đồng tu nghe theo lời dạy của Sư phụ, đối đãi với tài xế bằng cảnh giới đạo đức vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã tu xuất được trong Đại Pháp, không bắt đền hay oán hận tài xế, mà còn luôn nghĩ cho người tài xe gây ra tai nạn, từ bi thiện giải ma nạn này. Con của đồng tu cũng thường xuyên nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chỉ trong vòng sáu ngày, chân của cháu đã bình phục một cách kỳ diệu.
Chồng tôi nghe xong có phần xúc động, nhưng cũng có chút hoài nghi. Anh ấy nói: “Được rồi, anh cho em 10 ngày. Anh sẽ làm theo lời em nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Sau đó, anh sẽ đến bệnh viện để kiểm tra lại”.
Tôi chuẩn bị bữa tối sớm hơn mọi ngày và sau bữa tối, tôi cất điện thoại của chồng vào tủ để anh không bị làm phiền, vì bình thường công việc bận rộn nên anh thường nhận được rất nhiều cuộc gọi. Tôi kiên định xuất một niệm: không cho phép bất kỳ cuộc điện thoại nào gọi đến can nhiễu trong thời gian anh ấy nghe Pháp. Thật kỳ diệu, chín buổi tối này rất yên tĩnh, không có bất kỳ sự can nhiễu nào. Mỗi tối, tôi dìu chồng ngồi trên ghế sofa, để anh ngồi ngay ngắn, rồi dùng một chiếc ghế cao để đỡ bàn chân bị thương của anh ấy, còn tôi ngồi song bàn bên cạnh, hai chúng tôi chăm chú nghe ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ tại lớp học chín ngày ở Tế Nam, mỗi ngày nghe một bài giảng.
Chín ngày trôi qua thật êm ả! Chúng tôi được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Một buổi tối nọ, khi đang chăm chú nghe Sư phụ giảng Pháp, chồng tôi đột nhiên kêu lên: “Ôi, đau quá!”. Tôi mở mắt ra và nói với anh ấy: “Đây là hảo sự, anh cứ tập trung nghe thôi”.
Đến ngày thứ 10, chồng tôi nói anh ấy cảm thấy tốt hơn. Anh ấy bỏ chiếc nạng sang một bên, đặt bàn chân bị thương đang bó bột xuống đất và đi tới đi lui vài bước. Anh ấy khăng khăng muốn đến bệnh viện kiểm tra, tôi liền đưa anh ấy đến một bệnh viện gần nhất. Sau khi khám sơ qua, bác sỹ gọi tôi vào, ông ấy chỉ vào phim chụp trên máy tính, hỏi tôi với vẻ hoài nghi: “Chị có chắc là chân anh ấy bị nứt xương không? Sao tôi không nhìn ra? Tôi cho bác sỹ xem hình ảnh chụp phim X-quang trước đó. Ông ấy kiểm tra kỹ lưỡng và nói: “Nhìn từ phim chụp này thì đúng là bị nứt xương, còn có những mảnh vỡ nhỏ, nhưng bây giờ bàn chân trông hoàn toàn bình thường. Nếu không tin chẩn đoán của tôi, anh/chị có thể đến bệnh viện khác để kiểm tra”. Chồng tôi nghe thấy vậy liền nói với tôi: Khỏi rồi thì là khỏi rồi, còn kiểm tra gì nữa?! Chúng ta về nhà thôi!”.
Tôi vô cùng vui mừng, trong tâm liên tục cảm tạ Sư phụ. Tôi biết đó là Sư phụ vĩ đại đã chữa lành xương chân cho chồng tôi. Chồng tôi rất nhanh đã đi làm trở lại, hơn nữa không để lại bất kỳ di chứng nào như bác sỹ đã nói.
Sự hồi phục kỳ diệu của con trai
Mùa đông năm 2024, con trai tôi đang học xa về nhà nghỉ đông. Cháu định tranh thủ thời gian nghỉ này tiến hành một cuộc tiểu phẫu. Trong khi cân nhắc xem nên làm ở bệnh viện nào, thì người họ hàng làm việc ở bệnh viện nọ nhắn rằng: cô ấy có thể liên hệ một bác sỹ để làm, bảo tôi chuẩn bị sẵn một phong bì 500 nhân dân tệ, phẫu thuật xong đưa trực tiếp cho bác sỹ mổ chính là được, như vậy sẽ tiết kiệm được hơn 1.000 nhân dân tệ chi phí phẫu thuật. Tôi bình hòa giải thích với con trai: “Con biết đấy, mẹ là đệ tử Đại Pháp tu Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta phải nghe lời Sư phụ, phải đi con đường chân chính, không thể để mất đức. Thần Phật sẽ phù hộ cho những người thiện lương”. Tôi cũng kể cho cháu nghe việc chân của cha cháu đã hồi phục một cách kỳ diệu như thế nào.
Con trai tôi lập tức đồng ý. Tôi cùng cháu đến bệnh viện, làm các thủ tục đăng ký và nộp viện phí như bình thường, rồi tiến hành phẫu thuật. Tuy là tiểu phẫu, nhưng lại là ở vùng nhạy cảm nên rất đau đớn khó chịu. Trước khi phẫu thuật, con trai tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin liên quan và cảm thấy lo lắng về những biến chứng có thể xảy ra.
Sau ca phẫu thuật, tôi nói với con: “Nhân lúc con đang nghỉ ngơi, có thời gian, mẹ con mình cùng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ nhé”. Cháu đồng ý và chúng tôi bắt đầu chăm chú nghe chín bài giảng Pháp của Sư phụ ở lớp học tại Quảng Châu, mỗi tối nghe một bài giảng.
Trong những ngày đó, con trai tôi nói cháu luôn cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ vết thương, cảm giác rất mãnh liệt. Cháu nhiều lần bảo tôi mở băng gạc để kiểm tra, nhưng miếng gạc vẫn sạch sẽ, không có máu. Cháu nói: Thật là lạ, rõ ràng con cảm thấy có máu đang chảy xuống.
Đến ngày thứ 10, cháu đi khám lại và được tháo chỉ. Bác sỹ nói vết mổ hồi phục rất tốt. Chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp đạo đức tôi thăng hoa, trở thành một người tốt hơn mà cả chồng và con trai tôi đều được trải nghiệm điều Sư phụ giảng:
“Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/8/496451.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/25/233093.html


