Pháp hội Trung Quốc | Thời khắc then chốt, kiên định lựa chọn
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-11-2025] Ban đầu, tôi không có những hành động vĩ đại như các đồng tu đến Bắc Kinh hộ Pháp, sinh ra đã nhát gan, sợ phiền phức, nhưng tâm kiên tu Đại Pháp chưa từng dao động. Cứ như vậy, tôi vừa giấu mẹ lén lút học Pháp, vừa âm thầm dán biểu ngữ chân tướng, phát tài liệu chân tướng. Cuộc bức hại tà ác không khiến tôi từ bỏ tu luyện, nhưng cái tình trong người thường lại khiến tôi mê lạc — chớp mắt đã đến tuổi kết hôn, sau vài lần trắc trở, tôi gặp được chồng mình. Anh ấy rất tốt, không giống như đa số mọi người nghe đến Đại Pháp là có thái độ thù địch, ngược lại anh rất có chính niệm đối với Đại Pháp, tin rằng Đại Pháp bị bức hại, sau đó tôi “thuận theo tự nhiên” mà kết hôn với anh ấy…
Đầu hè năm 2008, khi hai tay nâng Kinh văn mới của Đại Pháp do đồng tu mang đến, đọc từng câu từng lời kêu gọi của Sư phụ như người cha từ bi, nước mắt tôi không sao cầm lại được: Sư phụ, đệ tử không biết cố gắng này lại quay về rồi, cảm tạ Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi con. Từ đó về sau, tôi bước đi trên con đường tinh tấn thực tu.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Pháp hội Đại lục lại bắt đầu, đây là lần đầu tiên kể từ khi tu luyện, tôi muốn đặt bút báo cáo với Sư phụ về chặng đường tu luyện nhiều năm qua, và chia sẻ thể ngộ tu luyện của bản thân với các đồng tu. Là một đệ tử tu luyện nhiều năm nhưng cực kỳ không tinh tấn, tuy rất giỏi viết lách, nhưng tôi chưa bao giờ động bút, bởi vì biết rõ bản thân tu luyện quá kém cỏi. Khi tôi ý thức được sự trang nghiêm thần thánh của Pháp hội lần này, bắt đầu muốn đặt bút hệ thống lại những trải nghiệm tu luyện của mình, đột nhiên phát hiện ra, bản thân không có phương diện nào có thể đưa ra được, có thể thản nhiên báo cáo với Sư phụ. Sự hổ thẹn đó khiến tôi chợt nhận ra, nếu không tu luyện cho tốt nữa thì thật sự không được rồi.
Thế là tôi quyết định, bất kể tu luyện thế nào cũng phải nộp bài thi cho Sư phụ, đồng thời tìm ra thiếu sót, tinh tấn thực tu.
1. Vui mừng đắc Đại Pháp, hạnh phúc trong tu luyện
Tôi vui mừng đắc Đại Pháp vào năm 1997 qua một người bạn thân hồi cấp hai. Do nhiều năm chịu sự giáo dục vô thần luận, tôi luôn dè bỉu các loại khí công, nhưng khi nghe bạn học giới thiệu về Đại Pháp, tôi lại có cảm tình một cách khó hiểu. Ngay hôm đó, tôi mang cuốn sách “Pháp Luân Công” về nhà, vài ngày sau đã đọc xong. Cảm thấy công pháp này không chỉ dạy người ta hướng thiện, mà còn giải thích một cách thông tục dễ hiểu những nguyên do trong đó, thật sự quá tốt, thực sự khác biệt so với những loại khí công bát nháo, giả thần giả quỷ, điên cuồng vơ vét tiền tài kia.
Vì lúc đó còn trẻ, đang bận rộn với những việc của người thường, nên tôi đã buông lơi. Nhưng hạt giống Đại Pháp hảo đã âm thầm được gieo xuống vào khoảnh khắc đó.
Năm 1998, khi chia sẻ với một bạn học khác cũng học Đại Pháp, cậu ấy nói: “Tớ phải học Pháp cho tốt thôi, Pháp này quá tốt, cậu cũng phải tu cho tốt nhé!” Không biết tại sao tôi đột nhiên cảm thấy mình thực sự nên bước vào con đường tu luyện. Từ đó về sau, tôi bắt đầu chính thức tu luyện ở tuổi 20. Sau khi tốt nghiệp sư phạm và đi làm, tôi tham gia nhóm học Pháp, cùng các đồng tu học Pháp luyện công.
Trong một năm tu luyện trước cuộc bức hại năm 1999, tôi đã sửa đổi tật lười biếng hay ngủ nướng trước kia, mỗi ngày hơn 5 giờ sáng là thức dậy tham gia luyện công buổi sáng tại điểm luyện công, sau đó ăn vội chút cơm rồi đi làm. Tối về đến nhà, ăn cơm xong liền mang sách Đại Pháp đến nhóm học Pháp để học Pháp. Bình thường ở trường, tôi nghiêm khắc yêu cầu tâm tính bản thân, nghiêm túc dạy tốt mỗi tiết học, đối xử tốt với từng học sinh trong lớp, dù là em ưu tú lương thiện, hay là em nghịch ngợm quậy phá, tôi đều thực tâm đối tốt với các em. Tôi hồng Pháp cho các em ở trên lớp, dạy các em đạo lý làm người, còn dạy các em luyện công.
Lũ trẻ đều rất thích tôi. Trong một lần họp phụ huynh, mẹ của một học sinh họ Trịnh vô cùng xúc động nói với tôi: “Thưa cô, con tôi học kỳ này thay đổi rất lớn, cháu hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Cháu nói cô giáo giảng Đại Pháp cho chúng con, giảng đạo lý làm người, bảo chúng con phải hiếu kính cha mẹ. Con sau này phải học tập cho tốt, không chọc tức mẹ nữa. Trước đây, vì chuyện tôi và bố nó ly hôn, cháu rất nhạy cảm, thường xuyên nổi nóng, bây giờ thì hiểu chuyện rồi. Giờ tan học về nhà là làm bài tập, làm việc nhà.”
Một năm tu luyện cá nhân bình ổn này, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thật sung mãn hạnh phúc. Tuy học Pháp chưa sâu, tu luyện cũng chỉ mới bắt đầu, nhưng vẻ đẹp của Đại Pháp đã cắm rễ trong nội tâm tôi.
2. Kiên tu Đại Pháp trong mưa máu gió tanh và sự dao động trước tình thân
Phong vân đột biến, ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh tà ác Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Đại Pháp, khiến vô số đệ tử Đại Pháp không có nhà để về, khiến vô số chúng sinh bị đầu độc thê thảm. Mẹ tôi nghiêm khắc bắt tôi không được luyện nữa, bà khóc lóc nằm trên giường sưởi, bỏ ăn, dùng tình thân để làm lay chuyển tôi.
Tôi nói: “Những điều trên tivi nói không phải là thật, Đại Pháp chưa bao giờ bảo chúng con tự sát, cũng chưa bao giờ bảo chúng con không uống thuốc. Tivi nói là giả.” Vì lúc đó tôi là học viên mới, cũng thiếu chia sẻ với các đồng tu, không có bất kỳ khái niệm nào về việc đến Bắc Kinh hộ Pháp, chỉ biết Đại Pháp tốt, biết tivi đang bôi nhọ, nên ai nói không cho luyện, tôi đều không bị dao động.
Khoảng thời gian đó ủy ban thôn tìm đến nhà tôi, hiệu trưởng tìm đến nhà tôi, tình cờ tôi đều không có nhà. Mẹ tôi tuy sợ hãi, nhưng vẫn đối phó một cách trí huệ, lấy lý do hộ khẩu của tôi không ở trong thôn, giúp tôi tránh được sự quấy rối của ủy ban thôn. Hiệu trưởng cũng thấy gia cảnh tôi nghèo khó, sinh tâm đồng cảm, không báo cáo tôi lên cấp trên. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó bức hại nghiêm trọng, tôi với căn cơ tu luyện còn nông cạn chưa chắc đã chịu đựng nổi. Tôi nghĩ đây đều là Sư phụ từ bi vĩ đại dựa theo tâm tính của tôi mà lặng lẽ bảo hộ tôi, không có sự bảo hộ âm thầm của Sư phụ, tôi đã không đi được đến hôm nay.
Sau này, cùng với việc liên tục chia sẻ với các đồng tu, tôi ý thức được rằng mình nên làm chút gì đó. Thế là, tôi mua giấy decal, dùng bút dạ viết chân tướng Đại Pháp lên đó, lúc ấy không biết viết thế nào, bèn viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp” và khẩu quyết Chính Pháp (sau này mới biết khẩu quyết Chính Pháp không được dán ra ngoài), tranh thủ giờ nghỉ trưa, dán lên cột điện, trên tường. Sau này, có tài liệu chân tướng, tôi đạp xe đi phát ở ngoài cửa từng nhà (sau này ngộ ra rằng làm như vậy là biểu hiện không kính Pháp, nên dùng túi zip đựng cẩn thận rồi mới phát). Chỉ cần có cơ hội rời khỏi tầm mắt của người nhà, tôi liền làm những việc chứng thực Pháp. Buổi tối, tôi lén lấy sách Đại Pháp ra, nghiêm túc đọc.
Ban đầu tôi không có những hành động vĩ đại như các đồng tu đến Bắc Kinh hộ Pháp, sinh ra đã nhát gan sợ phiền phức, nhưng tâm kiên tu Đại Pháp chưa từng dao động.
3. Trong ma nạn, quay trở lại tinh tấn thực tu
Cứ như vậy, tôi vừa giấu mẹ lén lút học Pháp, vừa âm thầm dán biểu ngữ chân tướng, phát tài liệu chân tướng. Cuộc bức hại tà ác không khiến tôi từ bỏ tu luyện, nhưng cái tình trong người thường lại khiến tôi mê lạc.
Chớp mắt đã đến tuổi kết hôn, sau vài lần trắc trở, tôi gặp được chồng mình. Anh ấy rất tốt, không giống như đa số mọi người nghe đến Đại Pháp là có thái độ thù địch, ngược lại anh rất có chính niệm đối với Đại Pháp, tin rằng Đại Pháp bị bức hại, sau đó tôi “thuận theo tự nhiên” mà kết hôn với anh ấy.
Do mê trong cái tình của người thường, dần dần tôi đã rớt xuống. Pháp cũng không học, biểu ngữ chân tướng cũng không dán nữa, sống cuộc sống của người thường, nhưng trong cuộc sống vẫn dùng tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp để yêu cầu bản thân.
Một lần, hiệu trưởng bảo tôi đi làm hội viên Chính trị Hiệp thương của quận, đến Cục giáo dục mới biết cần phải viết một bản cam kết chứng minh không phải là học viên Pháp Luân Công và có ác niệm với Đại Pháp. Tuy đã rời xa Pháp vài năm, nhưng hạt giống Đại Pháp vẫn luôn ở trong tâm tôi, tôi chợt nhận ra đây là khảo nghiệm của Sư phụ, thế là tôi kiên quyết từ chối, ngồi xe buýt đi về nhà.
Sư phụ thấy tôi tuy rời xa Pháp nhiều năm, nhưng chính niệm với Pháp vẫn còn, bèn an bài cho một đồng tu là bác gái trong thôn tình cờ gặp tôi, sau đó tôi lại bắt đầu bước vào tu luyện trở lại. Đó là đầu hè năm 2008. Khi hai tay nâng Kinh văn mới của Đại Pháp do đồng tu mang đến, đọc từng câu từng lời kêu gọi của Sư phụ như người cha từ bi, nước mắt tôi không sao cầm lại được: Sư phụ, đệ tử không biết cố gắng này lại quay về rồi, cảm tạ Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi con.
Từ đó về sau, tôi bước đi trên con đường tinh tấn thực tu.
I. Hướng nội tìm
Sau khi quay lại tu luyện, tôi giống như đứa trẻ xa nhà nhiều năm, một khắc cũng không nỡ rời xa Đại Pháp. Đi đến nhóm học Pháp để học Pháp, cùng học Pháp với các tu đang vượt quan, đi tìm nhóm học Pháp mà lúc đó tôi cho là rất tinh tấn. Chỉ cần có một chút thời gian, tôi nhất quyết không lãng phí, nâng cuốn Đại Pháp lên học như người khát nước, càng học càng thích học, càng học càng minh bạch.
Sau này, tôi ý thức được sự cấp bách của việc học Pháp, bèn bắt đầu tận dụng kỳ nghỉ hè để học thuộc Pháp, tôi vốn ham ngủ, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng xong, liền bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”. Lúc bắt đầu, học thuộc một đoạn cần mất hai tiếng đồng hồ, sau này có khi chỉ mười mấy phút là học thuộc được một đoạn. Pháp lý của Sư phụ triển hiện tầng tầng lớp lớp cho tôi, tâm tính đề cao nhanh chóng, trong thời gian đó dưới sự chỉ đạo của Pháp, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua hết quan này đến quan khác.
1. Bỏ tâm sợ va chạm, thản nhiên xin lỗi
Tôi ở trong người thường đặc biệt sợ va chạm, nhưng chồng tôi lại là người nóng tính, vì vậy tôi thường xuyên mâu thuẫn với anh ấy, gay gắt không ai nhường ai. Cùng với việc học Pháp thâm sâu, tôi ý thức được cái tâm này cần phải bỏ đi. Nhưng mỗi lần bỏ đều có chút không tình nguyện, không triệt để. Có một lần, vì một chuyện nhỏ mà trách nhiệm chẳng phải tại tôi, chồng lại bắt đầu nổi trận lôi đình, hận không thể lật tung cả mái nhà lên. Tôi lập tức không chịu nổi nữa, nghĩ thầm: Anh đúng là Trư Bát Giới, bản lĩnh đánh ngược một cái bồ cào (đổ thừa) thật lớn. Hơn nữa, vì chút chuyện nhỏ này, có đáng không… Khi tôi đang bất bình muốn gây gổ với anh ấy, đột nhiên ý thức được: Không đúng rồi, mình là người tu luyện mà, sao có thể giống anh ấy được chứ! Nhưng ngọn lửa trong lòng cứ không nén xuống được.
Tôi ý thức được đây không phải là tôi, cái tôi chân chính không phải như thế này, tôi thầm gọi tên mình trong tâm và nói: XX, mày không phản bác thì chết sao? Mày muốn làm người tu luyện, hay làm người thường? Tự chọn đi. Tôi kiên định nói với chính mình: Mình chính là muốn làm người tu luyện, cái quan hôm nay mình nhất định phải vượt qua. Cái tâm sợ va chạm này của mình nhất định phải bỏ đi, kiên quyết không cần nó.
Cứ như vậy tôi niệm thầm từng lần một, trong tâm ngày càng bình tĩnh, cuối cùng hoàn toàn buông bỏ, chân thành nói với chồng: “Đừng chấp nhặt với em, em sai rồi. Đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe.” Chồng tôi bỗng im bặt không la hét nữa, ngẩn người một lúc, cảm thấy rất ngạc nhiên: “Sao em không cãi nhau với anh nữa? Hôm nay sao lại biết sai rồi? Em mà cũng biết mình có lỗi sao?” Tôi nói: “Biết chứ, em có rất nhiều khuyết điểm, hy vọng anh sau này chỉ ra cho em.”
Anh ấy có chút không hiểu, tôi nói: “Sư phụ của chúng em dạy rồi, phải hướng nội tìm, tu cái tâm của mình. Không được đẩy mâu thuẫn cho người khác, như vậy mới là người tu luyện, như vậy mới có thể đề cao tâm tính.” Chồng tôi cười cười, không nói gì nữa. Sau này, giữa tôi và chồng trải qua rất nhiều sự việc tương tự, tôi đều lần lượt bình ổn vượt quan. Thần kỳ là, có một lần, chồng phát hỏa xong, tôi đang làm việc, kết quả chồng chủ động xin lỗi tôi: “Hôm nay, anh không nên nổi nóng, anh sai rồi. Anh cũng phải giống em hướng nội tìm, anh cũng phải đề cao!” Hai chúng tôi cùng cười vui vẻ.
2. Thản nhiên đối mặt với “người thứ ba”
Có một lần, chồng trực ban buổi tối, sáng hôm sau anh vừa về đến nhà, điện thoại liền nhận được một tin nhắn: Ông xã, tối qua anh ngủ ngon không? Lập tức, tôi như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Chồng hỏi tôi bị sao vậy, tôi nói: “Anh xem tin nhắn đi.” Anh nói: “Anh không biết đây là ai đâu nhé? Chắc chắn là ai gửi nhầm rồi, không tin anh gọi điện cho cô ta đối chất.” Tôi nói: “Anh chắc chắn đã thông đồng với cô ta rồi, em không tin đâu!” Rồi tiếp tục khóc. Chồng dỗ dành tôi hồi lâu không được, tôi bảo anh ra ngoài, tôi muốn ở một mình một lát. Anh lo lắng nói: “Em đừng nghĩ quẩn nhé!” Tôi nói: “Anh yên tâm đi. Em sẽ không nghĩ quẩn đâu.”
Sau đó tôi cố ý gọi điện vào số đó, người phụ nữ kia nói là em gái cô ấy dùng điện thoại của cô ấy gửi cho người yêu, gửi nhầm. Đương nhiên tôi không tin, lại tiếp tục khóc. Đang khóc tôi bỗng dừng lại, tự nói với mình: “Chuyện hôm nay có thể là thật, cũng có thể là giả. Nếu là thật, XX, chỉ vì chuyện này mà mày không tu luyện nữa sao? Mày chọn làm người tu luyện, hay là người thường?”
Thế là tôi bắt đầu tĩnh tâm đọc “Tuần báo Minh Huệ”, đang đọc, tôi bỗng nhớ đến bài chia sẻ của một đồng tu mấy hôm trước, chồng cô ấy quả thực có người thứ ba, hơn nữa còn chạy qua chạy lại hai bên nhiều năm, vị đồng tu này của chúng ta, không những không oán hận, ngược lại còn bảo chồng hãy đối xử tốt với người thứ ba, vì người thứ ba cũng rất không dễ dàng. Sau này cô ấy nhận ra sự thiện lương đó vẫn ẩn chứa thành phần vị tư, bèn khuyên chồng vẫn nên sớm cắt đứt mối quan hệ này, điều này rất không tốt cho người thứ ba, và cũng không tốt cho bản thân người chồng. Chồng cô ấy bị sự thiện lương to lớn của vị đồng tu chúng ta làm cảm động sâu sắc, cuối cùng cắt đứt mối quan hệ bất chính đó, quay về với gia đình, và bước vào tu luyện Đại Pháp.
Tôi nhớ lại trải nghiệm tu luyện của vị đồng tu này, vô cùng hổ thẹn, tự nhủ: Hôm nay, mình nhất định phải tu vượt qua chỗ này, làm một người tu luyện đường đường chính chính. Tôi lau khô nước mắt, gọi người chồng đang hoảng hốt vào. Anh thấy tôi không sao cả, cũng không khóc nữa, rất ngạc nhiên. Tôi bình tĩnh chân thành nói: “Em không sao rồi. Chuyện hôm nay, em không biết là thật hay giả, em cũng không muốn băn khoăn nữa. Nếu là giả thì càng tốt, nếu là thật, em cũng không giận. Vì em là một người tu luyện. Mọi thứ đều có quan hệ nhân duyên. Nếu chuyện này là thật, em hy vọng anh có thể nhận rõ thân phận của mình, anh là một người chồng, là một người cha, em tin anh sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn, sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Chồng tôi trố mắt líu lưỡi, người vợ từng hay khóc lóc khi còn là người thường, nay gặp chuyện này lại có thể bình tĩnh như vậy, khiến anh không ngờ tới, xúc động nói: “Bà xã, em tốt quá! Sao em lại tốt thế chứ!” Tôi lập tức bảo anh: “Không phải em tốt, mà là Đại Pháp này tốt. Anh nghĩ xem, không có Đại Pháp, em có thể đối đãi với chuyện này như vậy, có thể dễ dàng tha cho anh như vậy không?” Anh chân thành gật đầu nói: “Ừ, Đại Pháp này thật sự tốt!”
II. Phát chính niệm giải thể nhân tâm, lựa chọn đúng đắn, mọi giả tướng trong người thường đều biến mất
Cùng với việc tu luyện không ngừng thâm sâu, tầng thứ đang đề cao, tâm tính đang đề cao. Một lần, tôi học bài “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” của Sư phụ, mới đầu tôi nói không hiểu gì cả, nhưng sau này qua từng lần vượt quan, tôi đã có lý giải sâu sắc về Pháp của Sư phụ. Tôi ngộ được Pháp lý tại tầng thứ này của mình, đó là trong khi vượt quan, trước nhân tâm và chính niệm, chính là phải xem chúng ta có thể kiên định bỏ đi nhân tâm, kiên định lựa chọn chính niệm, dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường bản thân hay không.
1. Chính niệm giải thể tâm tật đố, tâm oán hận, vấn đề biên chế của chồng được giải quyết
Chồng tôi vì đi lính chuyển ngành về đơn vị hiện tại, vẫn luôn không có biên chế, chỉ là công nhân bình thường. Các suất biên chế lúc đó bị chính quyền tà đảng bán với giá 10 vạn tệ mỗi suất cho những sinh viên tốt nghiệp chạy chọt cửa sau vào năm đó.
Có một giai đoạn, chính quyền tà đảng, để không cho nhóm quân nhân phục viên này đi khiếu nại nữa, đã thông qua hình thức giả vờ thi tuyển để giải quyết vấn đề biên chế cho nhóm quân nhân phục viên này, duy chỉ quên thông báo cho đơn vị của chồng tôi.
Mãi về sau, khi lương liên tục tăng, lương của chồng tôi vẫn giậm chân tại chỗ, trở nên ít ỏi đến đáng thương, tâm tôi ngày càng bất bình. Oán hận chồng không có bản lĩnh, oán hận chồng không chịu đi tìm hiểu kỹ chuyện này, oán hận anh không biết nghĩ cách kiếm tiền, trong nhà có chuyện gì cũng phải để tôi chủ trì đại cục. Sau này càng ngày càng dữ dội, mỗi ngày trong đầu đều là đủ thứ không tốt về anh, trong tâm tràn đầy sự coi thường đối với anh.
Nhờ học Pháp trong thời gian dài, tôi đã lặng lẽ thay đổi, trong quá trình hướng nội tìm, tôi ý thức được đây là tâm cầu danh cầu lợi đang tác quái, tôi kiên quyết không thể đi theo nhân tâm — tôi không những không được trách chồng, mà ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh ấy. Một lần, đi học Pháp buổi tối về nhà, tôi chợt nhận ra: Chồng bị bức hại kinh tế nhiều năm, đây cũng đâu phải lỗi của anh ấy, đây là lỗi của tà đảng, sao mình lại trách anh ấy chứ! Mình nên thông cảm cho anh ấy mới phải! Sau đó lại nghĩ chồng nhiều năm qua ủng hộ tôi học Đại Pháp là sinh mệnh đáng quý nhất, sao tôi có thể chê bai anh ấy? Tôi đây là cái tâm gì vậy, đúng rồi, là tâm oán hận, tâm tật đố, tôi không cần nó, tôi là người tu luyện, thì phải có dáng vẻ của đệ tử Đại Pháp.
Từ đó về sau, mỗi khi tâm oán hận, tâm tật đố lại nổi lên, tôi liền phát chính niệm, kiên quyết không đi theo nó, kiên định lựa chọn bỏ nó đi, giải thể nó, đi theo Pháp. Một hôm, có một ý niệm trồi lên, lương của chồng thế nào cũng phải được 3.000 tệ chứ. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, chồng và các quân nhân phục viên trong đơn vị bắt đầu cùng nhau đi khiếu nại. Trong quá trình đó, tôi không còn chê bai chồng, oán hận chồng nữa, mà là khích lệ chồng, khẳng định chồng, anh ấy có được sự tự tin rất lớn, chính niệm đầy đủ dựa vào lý lẽ để tranh đấu với chính quyền tà đảng, cuối cùng lương của chồng từ hơn 1.000 tệ đã tăng lên 3.000 tệ.
Sau này, tôi ý thức được, chính niệm của mình vẫn chưa đủ, tiền của gia đình đệ tử Đại Pháp là tài nguyên của Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp sống tốt chính là một cách chứng thực Pháp, tại sao người khác được hơn 5.000 tệ, mà anh ấy mới được 3.000 tệ, anh ấy nên được giống như người khác, không chỉ vậy, số tiền thiếu hụt trước kia, phải bù lại cho anh ấy. Sự bức hại của cựu thế lực, tôi kiên quyết không thừa nhận. Kết quả chuyện thần kỳ lại xảy ra, không lâu sau, lương của chồng tăng lên mức ngang bằng với cấp bậc tương đương, không thiếu một xu, còn được truy lĩnh một lần toàn bộ số tiền hơn 200.000 tệ thiếu hụt trong bao nhiêu năm qua.
Tôi vô cùng cảm thán sự thần kỳ của Đại Pháp, cảm thán sự thần kỳ của hướng nội tìm, cảm thán sự thần kỳ của chính niệm. Lúc này, tôi dường như đã có chút cảm ngộ về đoạn Pháp đó trong bài “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” của Sư phụ.
2. Phát chính niệm giải thể tâm tranh đấu, tình cha con, cha vợ con rể hòa thuận
Sau khi mẹ qua đời, cha vẫn luôn sống cùng chúng tôi. Cha tính tình nóng nảy, đối với nhất cử nhất động của người xung quanh đều đặc biệt nhạy cảm. Thời gian lâu dần, khó tránh khỏi có một số va chạm nhỏ.
Một lần, chồng đi đến phòng trọ chuyển đồ đạc, nguyên nhân bề mặt là do cha đưa găng tay cho chồng tôi bảo đeo vào, chồng tôi vì đang bận chuyển đồ, khi trả lời cha cảm thấy thái độ anh mất kiên nhẫn, lập tức không chịu nổi nữa. Cha liền về nhà, nổi trận lôi đình với tôi, kể lể mắng nhiếc con rể đủ điều như cuồng phong bão táp, và gọi điện thoại gọi ngay anh ấy và bố chồng đang cùng làm việc quay về, với khí thế chuyện này, không giải quyết thì không xong. Về đến nhà, cha xông lên tát chồng tôi một cái, nhưng may là chồng không tức giận, mà hỏi cha có chuyện gì. Cha liền nhảy dựng lên bắt đầu kể lể.
Nhìn thấy cảnh này, tôi ngẩn người ra, nghĩ thầm: Chuyện này là sao, chút chuyện nhỏ này có đáng không? Đây là muốn làm gì? Đối mặt với mâu thuẫn bất ngờ xảy ra chẳng hỏi rõ trắng đen, tôi bị khí thế của cha dọa cho phát khóc, không biết làm thế nào cho phải.
Tôi nghĩ bụng: Chuyện này đột nhiên xuất hiện, nhất định là tôi có vấn đề. Vấn đề gì nhỉ? Nhìn cha tranh đấu như vậy, cái cảnh trợn tròn mắt, la hét ầm ĩ đó, tôi chợt nhận ra, đây chẳng phải là tâm tranh đấu sao? Mà đây chẳng phải đối ứng với tâm tranh đấu của tôi? Bình thường nằm mơ thấy trong gối của mình toàn là đậu (chữ “đậu” đồng âm với “đấu”), đây chẳng phải Sư phụ nhắc nhở trong tâm tôi đều là “đấu” sao? Đây chẳng phải là văn hóa đảng tà ác sao? Không được, tôi không cần tâm tranh đấu này.
Tâm tranh đấu của tôi mãi không bỏ, khiến chúng sinh biểu hiện như vậy, khiến chúng sinh đau khổ như vậy, đây chẳng phải chính là tấm gương của tôi sao? Thế là, tôi âm thầm phát chính niệm trong tâm, giải thể tâm tranh đấu và trường nghiệp lực của tâm tranh đấu trong trường không gian thuộc hệ thống vũ trụ của mình. Sau đó, tôi lại tìm thấy tình cha con giữa tôi và cha, bình thường nếu chồng dám nói một câu không tốt về cha, tôi lập tức phản kích, cho đến khi nói áp đảo anh ấy mới thôi. Sau đó, tôi lại đồng thời giải thể chấp trước tình cha con trong trường không gian thuộc hệ thống vũ trụ của mình. Một lúc lâu sau, tôi bỗng phát hiện cha dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên nói hối hận không nên đánh con rể, lại trước mặt bố chồng xin lỗi con rể. Chồng không hề tức giận, mà cười nói: “Bố, không sao đâu, bố đánh con, con cũng không giận.” Bố chồng nói: “Con cái của mình, đánh một trận không sao cả.”
Một trận mâu thuẫn gia đình hung hãn, đã lặng lẽ giải thể trong quá trình phát chính niệm giải thể tâm tranh đấu, chấp trước tình cha con. Sau này, tôi chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây chẳng phải đều là tôi hướng nội tìm, sau đó giữa nhân tâm và chính niệm của Đại Pháp đã lựa chọn đúng, mới vượt quan tốt đẹp sao? Đây chẳng phải chính là tầng Pháp lý “lựa chọn” mà tôi ngộ được trong Pháp của Sư phụ sao?
Tôi bỗng cảm thấy như được đề hồ quán đỉnh (bừng tỉnh), thế là bình thường chỉ cần ý niệm không tốt trồi lên, tôi liền phát chính niệm giải thể, kiên quyết không thừa nhận nó, không cần nó. Tôi chính là muốn chọn chính niệm, chọn Đại Pháp, kiên quyết không cần cái nhân tâm dơ bẩn đó. Hơn một tháng sau, mâu thuẫn giữa chồng và cha hoàn toàn biến mất, hai người chung sống còn tốt hơn trước kia, không khí gia đình vô cùng hòa thuận.
Một lần khác, con gái bị u xơ tử cung, đi bệnh viện kiểm tra, điều trị nhiều lần, cuối cùng tôi hướng nội tìm, phát chính niệm giải thể tâm sắc dục trong trường không gian thuộc hệ thống vũ trụ của mình, kiên định lựa chọn bỏ nó đi, không cần nó, kiên định đi theo Pháp. Cuối cùng, cô con gái đen béo trở nên khỏe mạnh xinh đẹp, ai gặp cũng nói thay đổi quá lớn. Đây chẳng phải là những thay đổi trong người thường do tôi đã lựa chọn đúng đắn ở trong Pháp mang lại hay sao?
III. Hãy để bản thân trở thành chân tướng tốt nhất
Thông qua học bài “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ” của Sư phụ, tôi nhận thức được giảng chân tướng là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm, thế là tôi hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho tốt.
Trong quá trình không ngừng học Pháp, tôi cảm nhận sâu sắc rằng bản thân đệ tử Đại Pháp làm thế nào trong xã hội người thường, sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của chúng sinh đối với Đại Pháp. Người khác không hiểu Đại Pháp, chính là thông qua biểu hiện của bản thân đệ tử Đại Pháp để hiểu về Đại Pháp. Cho dù chúng ta giảng chân tướng hay đến đâu, nếu bình thường làm rất tệ, sẽ khiến chúng sinh nảy sinh cái nhìn không tốt về Đại Pháp, ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh.
Sau khi quay lại tu luyện vào năm 2008, là một giáo viên, tôi khắc khổ nghiên cứu kỹ năng giáo dục giảng dạy, nâng cao trình độ giáo dục giảng dạy của mình, đồng thời đi vào nội tâm của từng đứa trẻ, dùng tấm lòng rộng lớn của một đệ tử Đại Pháp để quan tâm đến sự trưởng thành của từng đứa trẻ, bởi vì tôi biết phụ huynh chính là dùng thành tích của con có nâng cao hay không, có quan tâm đến con họ hay không để đánh giá giáo viên tốt hay xấu.
Tôi từng có nhiều trải nghiệm đưa các lớp xếp cuối khối vươn lên đứng đầu khối, càng có nhiều trải nghiệm dẫn dắt những học sinh cá biệt trở nên cần cù cầu tiến, biết ơn và hiểu lễ nghĩa, nhận được sự đánh giá cao của học sinh, phụ huynh, giáo viên và lãnh đạo. Các phụ huynh đều lấy làm vinh dự khi con em được học lớp tôi, thậm chí còn nhờ cậy quan hệ, chạy chọt để được chuyển vào lớp tôi. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu giảng dạy tại địa phương từng tán thưởng tôi rằng: “Tôi đi nhiều trường học như vậy rồi, nhưng tư tưởng giáo dục và giảng dạy này của cô thì tôi chưa từng gặp qua.” Hiệu trưởng lại càng thêm coi trọng và đánh giá cao tôi. Điều này khiến một giáo viên lão thành, người từng vì tôi tu luyện mà luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, cũng bắt đầu trở nên khách khí với tôi. Tôi muốn để chúng sinh ý thức được rằng đệ tử Đại Pháp không phải là những kẻ nhu nhược thất bại, những kẻ bất tài trong công việc, mà là những tinh anh không ai sánh bằng.
Xã hội ngày nay, việc giáo viên nhận quà của phụ huynh học sinh là chuyện thường tình, nhất là loại lớp chọn mà tôi dạy, rất nhiều phụ huynh đều có quyền thế hoặc rất giàu có. Ban đầu, tôi rất cự tuyệt, là đệ tử Đại Pháp tôi kiên quyết không nhận quà biếu của phụ huynh, nhưng vì tâm sợ hãi, tâm lo lắng, lại không dám nói rõ thân phận với họ, dẫn đến nhiều phụ huynh không hiểu, thậm chí nghi ngờ tôi chê tiền quà ít, sẽ đối xử không tốt với con họ. Sau này, tôi nhận ra, tôi không phải vì để chứng thực với chúng sinh rằng tôi là một giáo viên tốt, mà là chứng thực tôi nhờ tu luyện Đại Pháp mới có đạo đức cao thượng như vậy.
Tôi bắt đầu viết thư cho các phụ huynh tặng quà, tặng tiền, hàm súc uyển chuyển giải thích nguyên do, nói cho họ biết nguyên tắc làm người của tôi là “Chân thành, Thiện lương, Khoan dung, Nhẫn nhường”, sau đó trả lại quà và tiền. Phụ huynh tự nhiên sẽ hiểu ý. Đồng thời tôi càng quan tâm yêu thương các cháu hơn để phụ huynh yên tâm, các phụ huynh đều vô cùng cảm động.
Con trai của một đại ca xã hội đen từng nghịch ngợm không chịu nổi, ai gặp cũng đau đầu, nhưng khi vào lớp tôi, tôi kết hợp giữa nghiêm khắc và yêu thương, cháu bé trở nên vừa hiểu chuyện vừa ham học, thi cuối kỳ đạt 94.5 điểm. Mẹ cháu vì cảm kích nên dịp Tết đã biếu tôi 2.000 tệ, nói là tiền lì xì cho con tôi. Thế là tôi viết thư cho mẹ cháu bé, hàm súc nói về nguyên tắc làm người của mình và trả lại tiền quà. Cuối cùng, vị đại ca xã hội đen kia cảm động nói: “Cô giáo X là giáo viên tốt nhất!” Và người vốn hay bao che khuyết điểm như ông ấy đã ra lệnh cho con không được làm cô giáo giận. Sau này, họ lại mang tiền quà đến cho tôi, hết cách, tôi đành phải mua lại cho cháu những loại trái cây Hải Nam đắt tiền, sách vở, quần áo để đáp lễ phụ huynh, cuối cùng chúng tôi trở thành những người bạn rất tốt.
Sau này, tôi nhận ra, giảng chân tướng quá uyển chuyển như vậy hiệu quả vẫn chưa đủ tốt, vẫn luôn ẩn chứa tâm sợ hãi, tâm lo lắng, sợ phụ huynh không hiểu, sợ phụ huynh tố giác tôi. Tôi nhận ra đây là cái tâm rất không tốt, quyết định tống khứ những nhân tâm dơ bẩn này, tôi muốn để chính mình, để nhất ngôn nhất hành của mình trở thành chân tướng tốt nhất. Vì vậy, hễ có phụ huynh tặng quà, tặng tiền, tôi liền trực tiếp nói rõ tôi là người tu luyện Đại Pháp, đồng thời giảng rõ toàn bộ chân tướng Đại Pháp.
Một lần, ông ngoại của một bé gái trong lớp đến nhà tôi gửi hai thùng hoa quả khô và thẻ mua sắm 500 tệ, chưa kịp nói gì đã vội vàng rời đi. Thế là tôi bắt đầu bắt tay vào viết thư chân tướng cho phụ huynh của cháu, nhưng lần này trong lòng tôi bắt đầu lo lắng: Hay là đừng viết nữa, bố cháu bé làm ở đồn công an, có thể còn là trưởng đồn hay phó đồn gì đó, ngộ nhỡ ông ấy bắt tôi đi thì sao? Ngộ nhỡ sau này, tôi không dạy con ông ấy nữa, ông ấy đến quấy nhiễu tôi thì sao? Nhưng nghĩ lại, không đúng, sợ cái gì? Ông ấy là trưởng đồn thì đã sao? Tôi vừa khéo để ông ấy nghe được chân tướng, để ông ấy thấy được phong thái của đệ tử Đại Pháp. Nếu ông ấy minh bạch chân tướng, sau này không đi bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, đó chẳng phải là chuyện tốt sao! Hơn nữa, ông ấy là chúng sinh của tôi, sao có thể tố giác tôi chứ? Viết, nhất định phải viết, hơn nữa phải viết thật toàn diện, thật triệt để.
Thế là tôi viết từ Pháp Luân Công là gì, đệ tử Đại Pháp học Pháp tu tâm làm người tốt như thế nào, đến tập đoàn lưu manh tà ác Giang Trạch Dân đã tạo ra vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn để vu oan cho Pháp Luân Công ra sao, từ Tam thoái bảo bình an đến hình thế Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, rồi đến việc tại sao đệ tử Đại Pháp phải mạo hiểm tính mạng, mạo hiểm bị bắt bị đánh để nói cho người đời biết sự thật, và cả việc bình thường tôi nghiêm khắc dùng tiêu chuẩn Đại Pháp để yêu cầu bản thân như thế nào v.v., đồng thời thiện ý bảo họ trong sự việc Đại Pháp này nhất định phải đưa ra lựa chọn đúng đắn, tôi đã viết một bản hết sức toàn diện về chân tướng.
Tôi cầm bức thư chân tướng tràn đầy uy lực của Đại Pháp này, mang theo quần áo, cặp sách trị giá gần 900 tệ mà tôi đã mua cho cháu bé, gửi đến đơn vị của mẹ cháu. Buổi tối mẹ cháu nhắn tin lại, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ câu đầu tiên của cô ấy: Cô giáo ơi, tôi vừa khóc vừa đọc hết lá thư này của cô. Tôi biết đây (cuộc bức hại) là một âm mưu.
Tiếp đó, cô ấy còn nói rất nhiều lời đầy chính nghĩa, và hàm súc bày tỏ sự khâm phục đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta. Tôi tin rằng khi người chồng cảnh sát của cô ấy xem được lá thư này, cũng sẽ chấn động, tà niệm sẽ bị giải thể. Tôi cảm thấy an ủi và hạnh phúc vì chúng sinh của mình đã thực sự được cứu, càng thêm cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại, bởi vì chút việc tôi làm cho chúng sinh so với Pháp mà nói, chỉ như giọt nước trong biển cả, mà Sư phụ của chúng ta vì sự đắc cứu của chúng sinh đã phó xuất bao nhiêu tâm huyết, điều này thật khó dùng ngôn ngữ của người thường để hình dung.
Tại đây tôi muốn nói rõ một chút, mấy năm rời xa Pháp đó, ban đầu tôi còn biết nghiêm khắc làm người theo Chân-Thiện-Nhẫn, kiên quyết không nhận quà cáp, tiền biếu của phụ huynh, sau đó vì sợ phụ huynh biết tôi học Đại Pháp, nên đã trôi theo dòng đời bắt đầu nhận. Giai đoạn đầu mới quay lại tu luyện, có lúc sợ phụ huynh không hiểu, cũng đã nhận. Những món quà và tiền này, sau đó có cái tôi đã lần lượt trả lại, cũng có cái vì quên, vì tâm sợ hãi, tâm lo lắng, tâm lười biếng mà chưa trả lại. Tại đây, con xin trịnh trọng xin lỗi Sư phụ. Sau này, kiên quyết không thể vì nhân tâm mà bôi nhọ Đại Pháp ở phương diện này nữa.
IV. Học thuộc “Hồng Ngâm”, bước ra mở miệng giảng chân tướng
Tâm sợ hãi, tâm lo lắng của tôi rất nặng, đặc biệt là trong việc giảng chân tướng, sợ người thường không hiểu, sợ người thường nói tôi bị thần kinh, sợ bị tố giác bị bắt. Đồng thời tôi ở trong người thường vốn không thích giao tiếp với người lạ, tuy là giáo viên, khả năng diễn đạt không vấn đề gì, nhưng cứ không mở miệng ra được. Nhưng tôi biết điều này là do tư tâm cực lớn gây ra, nhiều lần muốn thông qua việc học Pháp lượng lớn để vượt qua quan này.
Thế nhưng, thử bao nhiêu lần cũng không được, lần nào cũng là học Pháp cả buổi, ở nhà thì lòng đầy tự tin, bước ra ngoài đường, miệng giống như bị keo dán lại, cứ không mở ra được. Lần nào, tôi cũng rất buồn bực, trong lòng tự mắng mình: XX, sao ngươi ngốc thế, sao lại không mở miệng ra được, miệng của ngươi dùng để làm gì chứ. Mặc dù vạn phần tự trách, nhưng sau mỗi lần như vậy, lần sau vẫn đi vào vết xe đổ.
Vì chuyện này, tôi sầu não không biết làm sao cho tốt. Đồng tu khích lệ tôi: Bước ra được đã là bước thứ nhất rồi, đã là giỏi rồi, bạn phải phủ nhận nó (tâm sợ hãi) không phải là bạn. Nhưng vẫn chẳng có tác dụng, vẫn cứ coi cái sợ hãi, lo lắng đó là bản thân mình.
Một lần, tôi bắt đầu thử học thuộc “Hồng Ngâm IV”, lúc đó không nghĩ là để giảng chân tướng. Nhưng cùng với việc mỗi ngày học thuộc vài bài thơ, tà niệm trong đầu ngày càng ít đi, chính niệm ngày càng mạnh, khi học đến mười mấy bài, tôi đột nhiên sinh tâm từ bi, không còn tư tâm và sự thờ ơ trước việc chúng sinh gặp nạn nữa. Hôm đó, tôi học thuộc xong “Hồng Ngâm IV”, tự nhiên bước ra khỏi nhà, đi xe đạp điện đi giảng chân tướng. Đối diện gặp một bác trai khoảng 80 tuổi đang đi xe đạp, tôi tự nhiên hỏi bác giá rau cải, sau đó phát xuất từ nội tâm khuyên bác thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng, bác liền sảng khoái đồng ý.
Trạng thái từ bi phát xuất từ nội tâm đó khiến tôi đến nay vẫn khó quên. Trải nghiệm thành công lần này khiến tôi cảm nhận sâu sắc uy lực của Đại Pháp, là việc học thuộc Pháp đã giúp tôi tràn đầy chính niệm, từ bi, chúng sinh cảm nhận được sự từ bi này, tự nhiên chỉ trong vài phút đã đồng ý thoái.
Sau này, tôi không giới hạn ở việc giảng cho từng cá nhân, bắt đầu đi theo xe của hai vợ chồng đồng tu và vài đồng tu khác đến các phiên chợ để giảng chân tướng. Càng giảng càng thích giảng, càng giảng càng có chính niệm, càng giảng càng có tâm từ bi. Có lần trạng thái tốt, trong hơn hai tiếng đồng hồ tôi đã giúp 19 người làm Tam thoái. Tôi biết đây đều là sự gia trì của Sư phụ từ bi vĩ đại, không có Sư phụ gia trì tôi sẽ không thể bước ra khỏi cái “tôi” cũ mang đặc tính vị tư vị ngã của vũ trụ cũ.
Lời kết
Tu luyện bao năm qua, có được có mất, điều tôi báo cáo với Sư phụ chỉ là những chỗ tôi làm tương đối tốt, tự hỏi lòng mình, tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, đủ loại nhân tâm thường xuyên trồi lên, rất nhiều quan đều vượt qua không tốt, thậm chí rất không ra sao. Trong tu luyện cũng lúc tốt lúc xấu, yêu cầu bản thân rất không nghiêm khắc.
Đặc biệt là mấy năm gần đây, do nguyên nhân dịch bệnh, các loại báo cáo tổng hợp, khiến tôi bắt buộc phải bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh. Điều này thật tai hại, trúng bẫy của cựu thế lực, rất nhiều lúc mê mờ trong điện thoại, xem các video ngắn của người thường, làm lỡ dở rất nhiều thời gian, đáng sợ hơn là tiêu hao ý chí tinh tấn thực tu của tôi, học Pháp không nhập tâm, phát chính niệm bị phân tâm, luyện công lại càng không theo kịp.
Tại đây tôi cũng có lời thiện ý nhắc nhở các đồng tu, nghiện điện thoại thật sự là không được, nhất định phải bỏ đi, nếu không, tu luyện của chúng ta sẽ thực sự bị hủy hoại trong chốc lát. Đến lúc đó, chúng ta còn mặt mũi nào để đối diện với Sư phụ từ bi vĩ đại đã phó xuất tất cả vì chúng ta, đối diện với chúng sinh đang khổ sở mong chờ chúng ta.
Tại đây, tôi cũng xin cam đoan với Sư phụ, nhất định sẽ tu bỏ tâm nghiện điện thoại, bỏ đi tâm an dật và tâm truy cầu cuộc sống tốt đẹp đằng sau đó. Đồng thời tôi nhất định sẽ chiểu theo lời Sư phụ dạy, làm tốt ba việc, tinh tấn thực tu, theo Sư phụ về nhà.
Trên đây đều là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/29/502940.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/30/231527.html



