Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh ngược đãi các học viên và phạm nhân
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-01-2026] Một học viên Pháp Luân Công tên là Mai (hóa danh) gần đây đã thuật lại những gì cô đã trải qua và chứng kiến ở nhà tù Nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh. Cũng không rõ liệu cô vẫn còn bị giam giữ ở đó vào thời điểm viết bài báo cáo này không.
Theo như Mai kể, các lãnh đạo nhà tù đã dùng việc giảm án để tạo động lực cho các phạm nhân tra tấn các học viên. Cả hai nhóm tù nhân đều bị lao động cưỡng bức để kiếm tiền cho nhà tù mà không hề được quan tâm gì đến sức khỏe.
Lãnh đạo nhà tù khoa chương rằng họ đã cải tổ và “chuyển hóa” các tù nhân theo cách rất văn minh, nhưng nhiều phạm nhân nói rằng nhà tù càng “cải tạo” họ thì họ lại càng trở nên tệ hơn. Lý do là khối lượng công việc nặng nhọc, căng thẳng và điều kiện sống khắc nghiệt thường khiến họ mất bình tĩnh và trút giận lên những người khác để giải tỏa ức chế.
Ngược đãi các học viên Pháp Luân Công
Khi bị đưa vào tù, các học viên Pháp Luân Công bị các phạm nhân theo dõi suốt ngày đêm. Các phạm nhân ép các học viên phải đứng hơn 10 tiếng một ngày và bắt họ viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu các học viên từ chối thì các phạm nhân sẽ đánh, lăng mạ họ, và sử dụng các hình thức ngược đãi khác như cấm ngủ, không cho sử dụng nhà vệ sinh, và không được tắm, giặt. Họ không được phép mua những đồ nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc nhận điện thoại của người thân.
Một học viên không được phép mặc quần áo ấm trong suốt mùa đông vì cô kiên định với đức tin của mình. Các phạm nhân cũng đổ nước lên chăn đệm của cô.
Các học viên và tù nhân khác bị cưỡng bức lao động khổ sai
Mai tiết lộ rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công sau đó đều bị cưỡng bức lao động nặng nhọc cùng các phạm nhân khác. Nhà tù ký hợp đồng may quần áo cho công ty cổ phần LiNing (một công ty chuyên về quần áo thể thao) và phải sản xuất hơn 400 cái áo và 700 đến 800 cái quần mỗi ngày. Nhà tù nhận được 20 Tệ cho mỗi cái áo và 10 Tệ cho mỗi cái quần.
Để kịp tiến độ hợp đồng, nhà tù ép các học viên bị giam giữ và các phạm nhân phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày. Theo như Mai nói, chỉ riêng tầng của cô ấy đã có hơn 180 người. Họ phải thức dậy lúc 5 giờ sáng và thay nhau đánh răng rửa mặt. Sau đó họ đến xưởng lúc 6 giờ để ăn bữa sáng gồm có một cái bánh nhỏ, một quả trứng và một muôi cháo.
Một ngày làm việc chính thức bắt đầu khoảng 6:50 sáng và kết thúc khoảng 7:30 tối. Công xưởng đóng cửa lúc 8 giờ tối, là lúc mà mọi người được phép quay về buồng giam của mình. Những người mà công việc không đạt yêu cầu sẽ bị trừng phạt như phải đứng hoặc ngồi xổm trong buồng giam của họ, và họ không được phép đánh răng hoặc mua các nhu yếu phẩm.
Các lính canh cho phép việc vệ sinh cá nhân chỉ một tiếng rưỡi vào cuối mỗi ngày (từ 8 giờ đến 9:30 tối). Với hơn 180 người ở tầng của Mai thì mỗi người chỉ có 5 phút gội đầu, tắm và giặt quần áo. Có 10 buồng trong phòng tắm duy nhất. Lính canh không cho phép các phạm nhân đi đại tiện. Nhiều người cố nhịn vì họ cũng không được dùng nhà vệ sinh ở công xưởng vì chỉ có 10 phút nghỉ giải lao đi vệ sinh mà có hơn 50 tù nhân trong mỗi đội thay phiên nhau đi.
Mùa hè đặc biệt tàn khốc. Nhiệt độ ở xưởng thường lên đến 40 độ và nó như một phòng xông hơi. Hầu hết các tù nhân bị rôm sảy khắp người. Một số người bị dị ứng với sợi vải dùng để may quần áo. Những người khác thì bị cảm lạnh và sốt. Họ vẫn phải làm việc nếu không thì bị trừng phạt. Một đội trưởng (một phạm nhân được giao giám sát việc sản xuất quần áo) liên tục khiển trách mọi người. Cô ấy bị giao định mức mỗi ngày và sẽ bị trừng phạt hoặc được thưởng tùy theo kết quả.
Một tù nhân không phải là học viên bị tái phát bệnh tim và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vài ngày sau, cô ấy được về và bị đưa đến công xưởng để may quần áo. Một tù nhân khác phải phẫu thuật và cũng bị buộc phải quay lại làm việc khổ sai trước khi cô ấy phục hồi hoàn toàn. Một người thứ ba bị hoại tử chỏm xương đùi, nhưng chưa đầy ba tháng sau khi phẫu thuật thì cô ấy bị buộc phải quay lại làm việc. Cô ấy khóc trong đau đớn. Vài tù nhân khác thì ngồi xe lăn nhưng vẫn phải may quần áo. Một trưởng khu hét vào loa phóng thanh: “Khu chúng ta không có chỗ cho những kẻ nhàn rỗi!”
Nhiều tù nhân không phải là học viên mong ngóng những ngày mà Viện kiểm sát đến thanh tra. Trong đợt thanh tra, các lính canh không dám cho tù nhân làm việc quá giờ hoặc làm vào ngày chủ nhật. Một tù nhân định nộp đơn kiện lên thanh tra viên, nhưng đã bị nhốt trong phòng biệt giam.
Mỗi lần một tù nhân đến văn phòng của trưởng cai ngục, họ phải dừng lại trước cửa và hô lên: “Báo cáo” trong tư thế quỳ một chân. Nếu trưởng cai ngục không nói: “Vào đi” thì tù nhân này không được đứng lên hoặc đi vào.
Các báo cáo liên quan:
Vạch trần bức hại tại Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh
Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh xúi giục tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công
Xưởng may bóc lột sức lao động nằm ẩn trong Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh
Bản quyền © 1999 – 2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/9/504916.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/15/232317.html


