Bài tổng hợp bình luận của Triệu Đông Tuyết, Tống Chân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-01-2026] 25 năm trước, vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, Trung Cộng đã phát sóng “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn” trên Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) làm bản tin trọng điểm tuyên truyền trên toàn quốc, gây chấn động cho toàn thể người dân Trung Quốc. Sự thảm khốc của vụ “tự thiêu” đã đánh vào lòng trắc ẩn của con người, sau thời gian phát sóng liên tục không ngừng nghỉ trên truyền thông cả nước, từ đó về sau hễ nhắc đến Pháp Luân Công, rất nhiều người không kìm được nỗi sợ hãi và căm ghét.

Điều mọi người không ngờ tới là: Đây là một màn lừa đảo, đạo diễn chính là Trung Cộng — kẻ đứng đầu đảng bấy giờ là Giang Trạch Dân đã hung hăng tuyên bố muốn tiêu diệt quần thể người dân “Pháp Luân Công” “trong vòng ba tháng”; ông ta đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, để thực thi chính sách diệt chủng “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, đã dựng lên một loạt những câu chuyện thô tháo như giết người, vơ vét tài sản… Tuy nhiên, sau 17 tháng, từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 12 năm 2000, y vẫn không thể “tiêu diệt” được Pháp Luân Công, do đó, một màn lừa đảo thế kỷ đã được tung ra, chính là cái gọi là “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn”.

Video vừa được phát sóng, đã lập tức dấy lên phản hồi của nhiều người tinh mắt và người biết chuyện. Những người tinh tường khi tua chậm từng khung hình video do Tân Hoa Xã và CCTV phát sóng, lập tức nhận thấy: Nhìn từ video của CCTV, Lưu Xuân Linh là bị đánh chết, chai Sprite đựng xăng của Vương Tiến Đông chịu được lửa thiêu? Cảnh sát trên quảng trường đeo bình cứu hỏa đi tuần tra là bình thường sao? Tại sao hiện trường lại có đầy đủ các góc quay toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh? V.v… Còn những nhân chứng và tin tức nội bộ từ những người biết nội tình cũng lục tục truyền ra:

Lính trực tại hiện trường chứng kiến sự thật

Ngày 28 tháng 3 năm 2016, một bài viết từ Trung Quốc Đại lục gửi đến Minh Huệ Net tiết lộ, Ngọc Mai (hóa danh) vì không từ bỏ đức tin nên bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam vào năm 2007. Một hôm, một cô gái bị đưa vào buồng giam. Sau khi hai người làm quen, Ngọc Mai giới thiệu với cô ấy rằng mình luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện của Phật gia, là chính Pháp, cái gọi là “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn” là vu khống, hãm hại Pháp Luân Công.

Không ngờ vừa dứt lời, cô gái liền tiếp lời: “Em biết ‘vụ tự thiêu tại Thiên An Môn’ là giả.” Ngọc Mai sững sờ, hỏi: “Sao em biết?” Cô ấy nói: “Bạn trai em ở trong quân đội, đi lính ở Bắc Kinh. Năm đó, bạn trai về thăm nhà, đến nhà em chơi, trên tivi đang phát ‘vụ tự thiêu tại Thiên An Môn’ đó. Anh ấy nói với bọn em rằng, ‘Những người tự thiêu này không phải là người luyện Pháp Luân Công. Hôm đó, anh đang trực tại hiện trường.’”

“Hôm trước, anh ấy và đồng đội được thông báo phải đến Thiên An Môn thực thi nhiệm vụ. Ngày hôm sau, khi họ đang trực, thì thấy cách đó không xa có mấy chiếc xe chạy tới, từ trên xe bước xuống một số người. Một lát sau thì thấy những người này châm lửa, sau đó lại dập lửa. Lúc đó, anh ấy và đồng đội tưởng là đang đóng phim, nên không hỏi gì, cũng không để ý. Hôm nay, xem cái này, đây chẳng phải là những người đã đến Thiên An Môn hôm đó sao? Hóa ra là vu khống Pháp Luân Công!”

Nhân chứng tại hiện trường tiết lộ chi tiết Lưu Xuân Linh bị sát hại

Theo lời kể của nhân viên Phòng 610 khu vực Tiểu Thập Tự, quận Du Trung, Trùng Khánh chuyên ngăn chặn người khiếu kiện lên Bắc Kinh: “Vào ngày xảy ra ‘vụ tự thiêu’, sau khi ăn trưa xong, tôi đến Quảng trường Thiên An Môn đi dạo theo thói quen, lúc đi gần đến đài tưởng niệm, tôi thấy dưới bậc đá đặt một đống lớn bình cứu hỏa, liền nghĩ: Sắp có chuyện xảy ra rồi! Tôi vừa đi vừa nhìn, một lúc sau, thì thấy phía Bắc bốc cháy, tôi theo mấy cảnh sát chạy nhanh về hướng Bắc.”

“Đúng lúc tôi chạy đến nơi thì nhìn thấy một cảnh sát vũ trang vạm vỡ vung chiếc bình cứu hỏa xách tay lên, đập mạnh vào sau gáy một người phụ nữ toàn thân đang phủ đầy khói bụi, người phụ nữ ngã xuống ngay lập tức. Do người đánh dùng lực quá mạnh, nên cán của bình cứu hỏa bị tuột ra bay lên không trung.”

“Lúc đó tôi giật mình: Thế này chẳng phải là giết người sao?! Cảnh sát vũ trang tại hiện trường không ai hỏi han gì người đàn ông cao to đó, để mặc hắn nghênh ngang rời đi, tôi thấy mà lạnh sống lưng, trong lòng đã hiểu được tám, chín phần.”

​Nhân viên chặn khiếu kiện còn nói: “Sau này, xem đĩa quang ‘Chân tướng vụ tự thiêu’ do học viên Pháp Luân Công truyền ra, trong đó có cảnh quay chậm chiếu vật thể hình dải bay ra từ sau gáy người bị đánh, thực ra chính là tay cầm của bình cứu hỏa xách tay, đúng lúc bị máy quay ghi lại được, còn bình cứu hỏa do bị bọt phun ra che khuất nên không xuất hiện trên màn hình tivi.

“Cho nên bao nhiêu năm nay, bất kể Ủy ban Chính trị Pháp luật của Trung Cộng tuyên truyền như kiểu Pháp Luân Công là tà như thế nào, tôi vẫn rất rõ ràng hành vi của họ chẳng qua là tạo dựng hận thù.”

Giám đốc Công an Tân Cương được thông báo ngừng tham quan Cố Cung để đến Quảng trường Thiên An Môn xem “tự thiêu”

Ngày 2 tháng 6 năm 2018, một bài viết khác từ Trung Quốc gửi đăng trên Minh Huệ Net tiết lộ, vài ngày trước vụ án “tự thiêu” tại Thiên An Môn năm 2001, các giám đốc công an từ cấp huyện trở lên ở Đại lục đều được triệu tập đến Bắc Kinh họp, và vào đúng ngày xảy ra vụ án “tự thiêu”, họ nhận được thông báo khẩn cấp đến Thiên An Môn, tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ tự thiêu.

Tác giả bài viết là bà Trường Thanh đã sống ở Tân Cương hơn 60 năm, dạy học ở đó mấy chục năm, cũng từng mở doanh nghiệp. Tháng 4 năm 2002, vợ chồng bà trở lại thành phố quê nhà để làm việc. Giám đốc công an thành phố này đã đặc biệt lái xe đến tìm họ nói chuyện, bảo tài xế ra ngoài, ba người đã nói chuyện suốt hơn ba tiếng đồng hồ.

Khi bà Trường Thanh nói vụ “tự thiêu” Thiên An Môn là giả, giám đốc công an hiểu ý nói rằng, lúc đó họ đang ở ngay trên Quảng trường Thiên An Môn. Ông nói: Vài ngày trước vụ án “tự thiêu” Thiên An Môn năm 2001, các giám đốc công an từ cấp huyện trở lên trên toàn quốc được triệu tập đến Bắc Kinh họp, ông cũng tham gia. Vào ngày xảy ra vụ án “tự thiêu”, họ đang tham quan Cố Cung, đột nhiên có thông báo bảo họ mau ra ngoài, đến Quảng trường Thiên An Môn, rồi tận mắt chứng kiến màn kịch “tự thiêu” này.

Vị giám đốc này là người dân tộc Hán, lúc đó hơn 50 tuổi. Năm 1999, ông từng nói với chồng của bà Trường Thanh: “Đã điều tra hết rồi, khu vực thuộc thành phố chúng ta có hơn 200 người luyện Pháp Luân Công, không có một ai phạm tội, đều là người rất tốt, chỉ có một người trước khi chưa luyện công thì có vấn đề tác phong nam nữ, sau khi luyện công cũng đã trở nên tốt rồi. Trong cuộc họp lần này, lãnh đạo của một đơn vị nói rằng, luyện Pháp Luân Công không có vấn đề gì đâu, còn tiết kiệm cho họ không ít chi phí thuốc men.”

Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999, địa phương đã bắt rất nhiều học viên Pháp Luân Công, vị giám đốc này cảnh báo cảnh sát: Làm việc theo chính sách, không được làm bừa. Bởi vậy, những học viên Pháp Luân Công bị bắt ở khu vực này chỉ bị giam giữ 15 ngày là thả, trong thời gian giam giữ có thể đọc sách, luyện công, không bị bức cung, tra tấn, về sinh hoạt không bị cắt xén.

So với chỗ của vị giám đốc này, tình hình tại nhiều trại tạm giam ở Tân Cương tệ hơn nhiều: ngoài bức cung, đàn áp, nam giới còn bị cạo trọc đầu, không được phép luyện công, bị ép học thuộc nội quy trại giam, không thuộc sẽ bị đánh, đồng thời còn bị cưỡng bức lao động nô dịch, rất khổ cực; sinh hoạt càng phải khổ cực, căn phòng mười mét vuông, lúc đông nhất ở 11 người, ăn uống vệ sinh đều ở trong căn phòng này. Sau đó, vị giám đốc công an không muốn tham gia bức hại chính trị này đã được điều đi làm Phó chủ nhiệm Đại Hội đồng Nhân dân, tình hình bức hại tại địa phương liền trở nên ác liệt hơn.

Phóng viên CCTV: “Sớm biết bị vạch trần thì đã không quay”

Vụ án giả tự thiêu Thiên An Môn do truyền thông của Đảng là Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) đích thân tham gia dàn dựng. Đầu năm 2002, phóng viên Lý Ngọc Cường (nữ) của chuyên mục “Tiêu điểm phỏng vấn” thuộc CCTV đã đến Trung tâm Giáo dục Pháp chế tỉnh Hà Bắc để tiến hành cái gọi là “tọa đàm” với các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại đó (mục đích là tẩy não chuyển hóa). Khi đó, có học viên hỏi cô ta về các điểm nghi vấn và sơ hở trong video “tự thiêu”, đặc biệt là Vương Tiến Đông đã bị cháy đen thui, mà tại sao chai Sprite đựng xăng kẹp giữa hai chân ông ta vẫn còn nguyên vẹn không hư hại?

Lý Ngọc Cường bất đắc dĩ thừa nhận: Chai Sprite giữa hai chân Vương Tiến Đông là do họ đặt vào, cảnh quay này là do họ “quay bổ sung”. Cô ta còn giảo biện rằng, đó là để khiến người ta tin là Pháp Luân Công tự thiêu, sớm biết sẽ bị vạch trần thì đã không quay rồi.

Lời của Lý Ngọc Cường đã tiết lộ ra, cô ta không chỉ phỏng vấn “người tự thiêu” sau vụ “tự thiêu”, mà khi vụ “tự thiêu” diễn ra cô ta đã có mặt tại hiện trường tham gia điều phối. Nhiều sự thật cho thấy: Lý Ngọc Cường đã tham gia vào toàn bộ quá trình dàn dựng vụ án giả tự thiêu, sau đó lại sản xuất loạt bài phỏng vấn vu khống Pháp Luân Công. “Tiêu điểm phỏng vấn” đã sản xuất lượng lớn chương trình bôi nhọ Pháp Luân Công, phóng viên hiện trường hầu như do một mình Lý Ngọc Cường đảm nhận, nhưng khi phỏng vấn tại hiện trường, Lý Ngọc Cường không hề lộ diện ở góc chính diện, khán giả chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, góc nghiêng phía sau của cô ta, v.v..

Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED), sau khi xem đoạn video trong một buổi thuyết trình trước Tiểu ban Xúc tiến và Bảo vệ Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 14 tháng 8 năm 2001, cho biết đoạn video này “Theo quan điểm của chúng tôi, chứng minh rằng sự việc này do chính phủ [Trung Quốc] dàn dựng.”

Lời kết

“Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là một vụ án giả thế kỷ do Trung Cộng tạo ra, đã kích động người Trung Quốc sinh lòng thù hận và sợ Pháp Luân Công, đã “chuyển hóa” thành công vô số người nhẹ dạ cả tin theo truyền thông của Đảng. Những người tham gia tại hiện trường đều là công cụ và vật hy sinh của Đảng. Hãy để sự thật dập tắt ngọn lửa giả dối đã thiêu đốt bạn suốt 25 năm qua:

1. Người đời “học Lôi Phong” còn trở nên kính già yêu trẻ; Chân-Thiện-Nhẫn là chân lý phổ quát, người kính phụng Chân-Thiện-Nhẫn, sao có thể tự sát trước công chúng chứ!

2. “Tự thiêu” có phải là hành vi kịch liệt, cực đoan không? Mà cực đoan và kịch liệt chính là đặc điểm hành vi của “Đảng”.

3. Ngay những điểm nghi vấn xuất hiện khi tua chậm video đã là bằng chứng phạm tội của Trung Cộng.

May thay, ngọn lửa giả tự thiêu đã không thiêu rụi được ngọn lửa theo đuổi chân tướng trong sâu thẳm tâm hồn người Trung Quốc. Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên Pháp Luân Công, đến tháng 1 năm 2026, đã có 457 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng. Đây là sự thức tỉnh của lòng người, sự kiên cường của sinh mệnh.

Khi các phân tử carbon trong một cục than cháy hết rồi, thì cục than đó sẽ biến thành tro tàn. Trung Cộng cũng như vậy, huống hồ Trời muốn diệt Trung Cộng, ai có thể ngăn cản được!

Chân thành chúc nguyện ngày càng có nhiều người Trung Quốc hơn nữa không còn bị lời nói dối “tự thiêu” thiêu đốt. Người đang làm, Trời đang nhìn; tránh xa Trung Cộng, tránh xa tà ác, đời người mới có hy vọng.

2026-1-23-2013-6-5-zifen-1-ss.jpg

Vương Tiến Đông đen thui và chai Sprite đốt không hỏng

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/23/505399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/24/232421.html