Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2025] Ngày 10 tháng 8 năm 2025, anh Hứa Phi Long, 32 tuổi, ở huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, mãn hạn tù hai năm và kể lại việc bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ.

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, anh Hứa bị bắt tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô vì dán tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Công. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng hôm đó, các cảnh sát thuộc Cục công an Đông Sa Hồ bắt giữ anh tại căn hộ thuê và đưa anh đến Trại tạm giam số 2 thành phố Tô Châu vào tối cùng ngày. Cảnh sát cũng lục soát chỗ ở của anh.

Bị ngược đãi tại Trại tạm giam

Lính canh trại tạm giam không cho phép anh Hứa luyện công nên anh đã tuyệt thực để phản đối. Dù bị cảnh sát đánh đập, anh vẫn tiếp tục tuyệt thực. Họ bức thực anh bằng nước và bắt đầu bức thực bằng thức ăn hai lần một ngày kể từ ngày thứ năm trở đi.

Lính canh trói anh Hứa vào giường, còng tay chặt đến mức anh rên rỉ vì đau đớn. Dây trói chặt đến nỗi làm tay anh bị thương.

Một lính canh đưa cho tù nhân một chiếc tua-vít lục giác để cạy miệng anh Hứa, khiến răng hàm trên bên phải của anh bị vỡ một mảnh nhỏ. Vốn dĩ trước đó răng bên phải của anh đã bị đau, lần này càng đau dữ dội hơn, ăn cơm chỉ có thể nhai bên trái.

Một bác sĩ trại tạm giam tên là Ung Mậu đã bóp khí quản của anh Hứa trong khi bức thực, khiến anh suýt ngạt thở. Ung Mậu còn tát vào mặt anh liên tiếp và bôi nước ớt lên mặt anh.

Đôi khi ống truyền thức ăn được lưu lại trong người anh Hứa gần một giờ đồng hồ. Miệng anh thường đầy máu. Mỗi lần bức thực hai lần một ngày, họ bơm cho anh 500 đến 600 ml thức ăn lỏng. Có lần anh còn bị truyền dịch tĩnh mạch trong hơn một giờ.

Khi cha mẹ anh Hứa đến thăm, trại tạm giam yêu cầu ông bà thuyết phục con trai ngừng tuyệt thực. Hai ông bà đã ngủ trên nền đất ở cổng trại tạm giam hơn một tháng vì không có tiền thuê trọ.

Hơn ba tháng sau, vào tháng 11 năm 2023, anh Hứa cuối cùng đã đồng ý ăn trở lại.

Do bị tra tấn liên tục, anh Hứa đã mất khả năng đi lại vào tháng 10 năm 2023. Đến khi mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2025, anh vẫn chưa bình phục.

Tiếp tục bị ngược đãi trong tù

Cuối tháng 1 năm 2024, anh Hứa bị chuyển đến Nhà tù Vô Tích. Anh lại tuyệt thực khi lính canh nhà tù không cho phép anh luyện công. Lính canh đã chỉ đạo hai kẻ buôn ma túy, một tên là Vạn Thông (đang thụ án tử hình) và Triệu Lỗi (nặng hơn 130 kg), đánh đập anh.

Vạn và Triệu ấn và đâm vào các huyệt đạo của anh Hứa, vì đó là những vị trí nhạy cảm và gây đau đớn dữ dội. Có lần chúng dùng tràng hạt đập vào thái dương anh. Chúng đánh mạnh đến nỗi tràng hạt bị đứt.

Tháng 3 năm 2024, Vạn bị chuyển đi và lính canh sắp xếp một kẻ giết người tên là Từ Cần Xuân thay thế hắn. Tù nhân Từ đánh mạnh vào mặt anh Hứa và cào vào đùi trong của anh mạnh đến mức da chuyển sang màu vàng và đau đớn dù chỉ chạm nhẹ. Lính canh cho vài tù nhân mới nhập trại canh chừng anh. Hễ anh cử động nhẹ là chúng lại đè anh xuống.

Có lần lính canh ra lệnh cho anh Hứa thực hiện kiểm tra sinh trắc học. Anh từ chối tuân thủ nên họ đã đánh vào mặt và đấm vào bụng anh.

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, anh Hứa lại tuyệt thực. Đầu tháng 5 năm 2024, lính canh nhà tù triệu tập cha mẹ anh đến để thuyết phục anh ăn.

Triệu bị chuyển đi và Vạn được chuyển trở lại thế chỗ để tiếp tục tra tấn anh Hứa. Anh từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và bị Vạn cùng các tù nhân khác đánh đập.

Vì anh Hứa không thể đi lại được nên việc đi vệ sinh rất khó khăn. Trong một lần đi vệ sinh, lính canh Chu Sỹ Long đã chỉ đạo một tù nhân giật mạnh tay anh Hứa và kéo lê anh về phía trước. Anh cảm thấy đau đớn tột cùng ở tay và hét lên. Anh đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi và bị đưa đến bệnh viện nhà tù để bức thực mỗi ngày một lần. Mỗi lần anh bị bơm 1.300 ml thức ăn lỏng. Việc bức thực liên tục khiến anh vô cùng yếu ớt. Họ lôi anh đến bệnh viện hàng ngày, và anh đã suýt ngất xỉu vài lần.

Lính canh cũng không cho anh Hứa ngủ. Họ đánh thức anh lúc 6 giờ sáng và trói anh vào ghế cọp. Đến nửa đêm anh mới được thả ra. Ngày hôm sau, anh bị đánh thức lúc nửa đêm và bị đặt lên ghế cọp cho đến 2 giờ sáng. Ngày thứ ba, anh phải ngồi trên ghế từ 2 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư, anh bị buộc phải thức từ 4 giờ sáng đến 9 giờ 20 phút tối. Ngày thứ năm, anh bị trói trên ghế cọp từ 6 giờ sáng đến 9 giờ 20 phút tối. Các tù nhân được phép chợp mắt mỗi ngày, nhưng anh thì không.

Bất cứ khi nào anh Hứa ngủ gật, tù nhân Lục Triệu Văn lại gõ bát cơm kim loại gần tai anh. Âm thanh lớn đến mức anh bị mất thính giác tạm thời. Lục còn véo núm vú và đâm vào thái dương cùng xương sườn của anh. Có lúc, lính canh đã bức thực anh bằng 1.600-1.800 ml nước như một hình thức trừng phạt. Sau đó, họ bức thực anh 1.300 ml nước hai lần một ngày.

Trên đường đến bệnh viện nhà tù để bức thực, anh Hứa hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, và Lục trùm một cái mũ trùm đầu màu đen lên đầu anh. Lục dùng dây rút trên mũ bịt miệng anh lại, khiến anh chỉ có thể thở bằng mũi.

Một ngày nọ vào năm 2025, Lục trùm đầu anh Hứa chặt đến mức anh cảm thấy như ngạt thở, miệng và lưỡi mất cảm giác. Anh rơi vào trạng thái bán hôn mê trong chốc lát.

Bất cứ khi nào anh Hứa nói với tù nhân mới về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, Lục lại nhét những chiếc khăn lau nhà vệ sinh hoặc lau sàn vào miệng anh. Lục còn đâm vào cổ họng anh, gây đau đớn dai dẳng. Vào mùa đông, Lục mở cửa sổ để làm anh chết cóng.

Mặc dù chân anh Hứa có vấn đề, lính canh vẫn bắt anh trực đêm khi họ không áp dụng hình thức cấm ngủ đối với anh.

Anh Hứa vẫn kiên định đức tin và từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cuối cùng, lính canh đã cho 5-6 tù nhân giữ tay anh để ấn dấu vân tay lên các bản tuyên bố mà họ đã chuẩn bị sẵn. Anh được trả tự do vào ngày 10 tháng 8 năm 2025.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/29/504237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/8/232229.html