Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-12-2025] Vào Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại 48 quốc gia đã đệ trình lên chính phủ của họ một danh sách mới liệt kê những kẻ bức hại liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng yêu cầu cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của những kẻ này cùng người thân.

Dưới đây là chi tiết về các hành vi bức hại do Lý Văn Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam thuộc Bộ Công an thực hiện.

Thông tin về kẻ bức hại

Họ tên đầy đủ của kẻ bức hại: Lý Văn Thắng

Tên tiếng Trung: 李文胜

Giới tính: Nam

Quốc gia: Trung Quốc

Ngày/năm sinh: Không rõ

Nơi sinh: Không rõ

Chức danh hoặc chức vụ

Năm 1996, Lý Văn Thắng bắt đầu làm việc tại Cục Pháp chế thuộc Bộ Công an. Sau đó, ông ta giữ chức phó trưởng phòng và trưởng phòng của Phòng Luật Hình sự thuộc Cục Pháp chế. Trong nhiều năm, ông ta đã tham gia vào công tác lập pháp của công an và chỉ đạo thực thi pháp luật.

Năm 2024 – Nay: Bí thư Đảng ủy và Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam thuộc Bộ Công an

(Ghi chú: Cục Quản lý Trại giam thuộc Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý tất cả các trại tạm giam và nhà tạm giữ trong hệ thống công an.)

Các tội ác chính

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, Bộ Công an đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại này. Vô số học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị bắt và giam giữ tại tất cả các cấp trong hệ thống công an. Dưới các chính sách bí mật như “đánh chết tính là tự sát” và “giết không tha”, các trại tạm giam ở các cấp đã sử dụng nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với những học viên Pháp Luân Công từ chối từ bỏ đức tin. Nhiều người bị thương hoặc tàn tật. Một số thậm chí đã bị đánh đến chết.

Kể từ khi Lý Văn Thắng trở thành Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam thuộc Bộ Công an vào tháng 1 năm 2024, có ít nhất 10 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong khi bị giam giữ, bao gồm Đổng Ngọc Tố, Vương Thục Chi, Triệu Cửu Châu, Trương Phượng Hà, Chu Quế Hương, Vương Thanh Hương, Vương Ngọc Anh, Điền Ngọc Xuân và Trịnh Văn Siêu.

Một số trường hợp tử vong điển hình

Trường hợp 1. Người phụ nữ 59 tuổi qua đời khi bị giam giữ, chưa đầy hai tháng sau khi bị bắt

Bà Vương Thục Chi, ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời tại Trại tạm giam thành phố Kê Tây vào ngày 19 tháng 7 năm 2025, chưa đầy hai tháng sau lần bị bắt gần nhất. Bà hưởng dương 59 tuổi.

Cái chết của bà Vương là kết quả của việc chính quyền thành phố Kê Tây, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và Phòng 610 gia tăng bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương kể từ đầu năm 2025. Họ đã chọn quận Hằng Sơn làm điểm thí điểm và chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật giám sát chặt chẽ các học viên sống trong quận bắt đầu từ tháng 4 năm 2025. Cảnh sát cũng treo thưởng để người dân địa phương báo cáo về các học viên. Hơn 10 học viên bị sách nhiễu và bị tịch thu sách Pháp Luân Công. Ba học viên bị giam giữ và phạt tiền.

Ngày 22 tháng 5 năm 2025, bà Vương bị bắt và đưa đến Trại tạm giam thành phố Kê Tây, nơi ban đầu từ chối nhận bà do sức khỏe kém. Cảnh sát giữ bà tại một địa điểm không xác định và một tuần sau đó đã thành công đưa bà vào trại tạm giam.

Bà Vương đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện và bị bức thực. Bà trở nên ốm nặng và phải nhập viện vào ngày 13 tháng 7 năm 2025. Ngay khi sức khỏe hồi phục một chút, bà bị đưa trở lại trại tạm giam vào ngày 17 tháng 7, và qua đời tại đó lúc 3 giờ sáng ngày 19 tháng 7.

Trường hợp 2. Người phụ nữ Hắc Long Giang qua đời khi bị giam giữ bảy ngày sau lần bị bắt gần nhất

Bà Trương Phượng Hà, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời trong khi bị giam giữ bảy ngày sau khi bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà hưởng dương 52 tuổi.

Ngay khi bà Trương và chồng về đến nhà vào khoảng 2 giờ chiều ngày 11 tháng 8 năm 2025, nhà họ bị mất điện (gia đình sau đó biết được đây là cái bẫy của cảnh sát). Không lâu sau, có người gọi cho chồng bà Trương và nói rằng ông đã làm xước xe của họ. Khi chồng bà Trương mở cửa xuống lầu kiểm tra xe, ba viên cảnh sát đã xông vào và bắt bà Trương đi. Tối hôm đó, bà bị đưa đến Trại tạm giam số 2 thành phố Đại Khánh và bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bảy ngày sau, vào lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 8, gia đình bà Trương nhận được cuộc gọi từ Hầu, giám đốc trại tạm giam. Hầu yêu cầu họ đến bệnh viện ngay lập tức vì bà Trương đang hấp hối. Ông ta nói: “Tốt nhất là mọi người đến phòng cấp cứu nhanh lên. Nếu đến muộn, có thể sẽ không được gặp bà ấy lần cuối đâu!”

Gia đình vội vã đến bệnh viện và thấy bà Trương đang bị cắm nhiều ống vào người và phải đeo mặt nạ oxy. Bác sĩ cho biết bà bị vỡ phình mạch máu não và mất hơn 200 cc máu. Ông nói rằng họ không thể phẫu thuật mở hộp sọ hay làm bất cứ điều gì khác để cứu bà. Gia đình đồng ý đưa bà vào phòng chăm sóc đặc biệt và cho bà thở máy. Bà được tuyên bố đã qua đời ngay sau đó.

Trường hợp 3. Người phụ nữ Quý Châu 77 tuổi qua đời khi bị giam giữ, thi thể bị hỏa táng mà không có sự đồng ý của gia đình

Bà Chu Quế Hương, một cư dân 77 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, trở nên hốc hác và được phát hiện có khối u trong gan và ruột khi bị giam tại Trại tạm giam Nữ thành phố Quý Dương. Đơn xin bảo lãnh tại ngoại của bà vẫn đang chờ xử lý thì bà đã qua đời vào ngày 23 tháng 10 năm 2024. Thi thể của bà bị hỏa táng mà không có sự đồng ý của gia đình vào thời điểm họ đến trại tạm giam sau khi được thông báo về cái chết của bà.

Một số trường hợp tra tấn điển hình

Trường hợp 1: Người phụ nữ bị đánh đập và lăng mạ vì không từ bỏ Pháp Luân Công

Bà Tôn Thiền, quê ở huyện Túc Tùng, tỉnh An Huy, sống tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2025 vì phát tờ rơi Pháp Luân Công trong khu phố. Đêm hôm đó, lính canh tại nhà tạm giữ địa phương đã trói bà vào giường và không tháo dây trói trong ba ngày. Thêm hai ngày sau, giám đốc Lý Ngọc Ba và sáu cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Hải Khẩu đến và cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà không tuân theo, họ đã đánh đập và lăng mạ bà. Bà đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Sau khi bị giam giữ 15 ngày, bà được thả và bị đưa trở lại Túc Tùng.

Trường hợp 2: Bị tra tấn và bức thực khi bị giam giữ, người đàn ông Hắc Long Giang bị kết án sáu năm tù

Ông Phùng Quốc Thanh, khoảng 59 tuổi, ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, và nhà ông bị lục soát nhiều lần. Hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt bị tịch thu trong các cuộc đột kích. Một số tờ tiền có in thông điệp về cuộc bức hại Pháp Luân Công như một cách để nâng cao nhận thức bất chấp sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Vì ông từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình thẩm vấn và tuyệt thực hơn 40 ngày, cảnh sát đã lột quần áo và trói ông vào giường trong tư thế đại bàng sải cánh. Sau đó họ tiến hành bức thực ông. Ông không còn cách nào khác là phải đi vệ sinh ngay trên giường. Thận của ông sau đó đã bị suy do bị tra tấn.

f02fc2adb6881585eec8978c51db9cc1.jpg

Mô phỏng tra tấn: Bị trói trong tư thế đại bàng sải cánh

Ông Phùng bị Tòa án huyện Nam Xa kết án sáu năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 5 tháng 7 năm 2025. Số tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công của ông bị tịch thu sung công.

Trường hợp 3: Người phụ nữ Liêu Ninh bị tra tấn đến tình trạng nguy kịch trong trại tạm giam

Bà Trần Nghiên, 44 tuổi, ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2024 vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công. Khi luật sư đến thăm bà tại Trại tạm giam thành phố Bản Khê vào ngày 30 tháng 10 năm 2024, ông biết được rằng bà đã bị bốn tù nhân đánh đập ba lần vào ngày 5 tháng 8 theo chỉ đạo của lính canh.

Luật sư nhận thấy bà Trần tinh thần sa sút, phản ứng chậm chạp và tỏ ra yếu ớt. Ông quay lại vào ngày hôm sau cho một cuộc gặp khác và bị sốc khi bà không nhớ gì về cuộc gặp của họ vào ngày hôm trước. Bà phàn nàn về chứng tim đập nhanh và có máu trong đờm.

Sau đó, khi tòa án địa phương lên lịch xét xử vụ án của bà, bà Trần đã từ chối tham dự, vì bà phản đối việc lính canh liên tục xúi giục tù nhân đánh đập bà và cấm bà khiếu nại để chấm dứt sự ngược đãi.

Trường hợp 4: Bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát, hai người phụ nữ Hà Bắc bị khám xét thân thể (lột trần) mỗi ngày

Bà Lý Lệ và bà Thạch Duệ, ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, đều bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2024 và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Thương Châu cùng ngày hôm đó. Khi vào trại tạm giam, bà Lý bị ra lệnh cởi bỏ quần áo để khám xét. Khi bà từ chối tuân thủ, lính canh đã chỉ đạo một số tù nhân lột trần bà. Quá trình tương tự lại diễn ra vào buổi tối.

Bà Lý đã tuyệt thực để phản đối việc bị khám xét thân thể hai lần một ngày và bà trở nên hốc hác sau khoảng hai tuần. Chỉ đến lúc đó lính canh mới dừng việc khám xét thân thể đầy nhục nhã này.

Theo nguồn tin nội bộ, cả học viên Pháp Luân Công và những người không phải là học viên đều bị khám xét thân thể trong trại tạm giam, việc này diễn ra vào khoảng thời gian bà Lý và bà Thạch bị đưa đến đó.

Chính sách mới cũng yêu cầu các tù nhân bị quay phim trong tình trạng khỏa thân trước khi được thả hoặc chuyển sang cơ sở khác. Họ bị buộc phải nhìn vào máy quay và trả lời các câu hỏi như: “Cô có được cho ăn đủ không?” và “Cô có bao giờ bị đánh ở đây không?” Những người không trả lời câu hỏi “đúng ý” sẽ không được thả theo đúng hạn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/31/504408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/1/232053.html